Suốt cả một ngày, Phan Hạo Kình hoàn toàn bặt vô âm tín.
Ngược lại, mẹ anh ta lại không chờ nổi mà gọi điện tới, giọng điệu cao ngạo xen lẫn đắc ý:
“Chuyện của Hạo Kình với Thùy An, chắc cô cũng biết cả rồi nhỉ?”
“Giờ Thùy An đang mang thai cháu đích tôn nhà họ Phan, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để con bé chịu thiệt. Hạo Kình nhất định sẽ cưới nó.”
“Cũng may hôm qua nó chưa kịp đăng ký kết hôn với cô, đúng là ông trời có mắt!”
Bà ta cười khẽ, tiếp lời:
“Tôi đã nói rồi, cô với Hạo Kình vốn không hợp.”
“Nhà họ Lâm ba đời làm kinh doanh, còn nhà họ Phan chúng tôi đời đời làm y. Khác biệt quá lớn, cô thấy đúng không?”
Tôi bật cười lạnh.
“Bác gái,”
Giọng tôi bình thản đến lạ.
“Cháu và Phan Hạo Kình đã chia tay rồi.”
“Sau này, nếu không có chuyện gì chính đáng, mong bác đừng liên lạc với cháu nữa.”
Đầu dây bên kia rõ ràng sững sờ.
Có lẽ bà ta không ngờ — người con gái trước nay luôn nhẫn nhịn, im lặng như tôi… lại có ngày nói ra những lời như vậy.
Bà ta vừa định nổi giận thì tôi đã dứt khoát cúp máy.
Điện thoại lập tức rung lên liên hồi, bà ta gọi lại mấy cuộc liền.
Tôi không do dự, chặn thẳng số của bà ta, rồi tiện tay chặn luôn mọi phương thức liên lạc của Phan Hạo Kình.
Tôi xóa sạch toàn bộ ảnh chụp có anh ta.
Cùng lúc đó, cũng xóa luôn năm năm tình cảm từng tự cho là trân quý.
Hôm sau, khi tôi đang thử nhẫn cưới trong một tiệm trang sức cao cấp, lại bất ngờ chạm mặt Phan Hạo Kình và Thùy An.
Anh ta đang hào hứng đặt làm một bộ nữ trang đắt tiền cho cô ta, còn cẩn thận yêu cầu thêm một chiếc vòng bạc cầu phúc cho đứa bé chưa chào đời.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi đang thử nhẫn cưới, sắc mặt Phan Hạo Kình lập tức tối sầm lại.
“An Nhi!”
Anh ta lạnh giọng quát.
“Tôi bảo cô về nhà suy nghĩ cho kỹ, vậy mà cô lại chạy đi mua nhẫn cưới?”
“Cô tưởng làm vậy thì tôi vẫn sẽ cưới cô sao?”
Anh ta thô bạo nắm lấy tay tôi, giật mạnh chiếc nhẫn rồi ném trả lại cho nhân viên bán hàng:
“Chúng tôi không lấy nữa. Cảm ơn.”
Viền kim cương cào rách ngón tay tôi, máu lập tức rỉ ra.
Nhân viên vội vàng lấy băng gạc, nhưng Phan Hạo Kình lạnh lùng ngăn lại:
“Chỉ là vết xước nhỏ, không cần làm lớn chuyện.”
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái.
Tự lau vết máu, rồi quay sang nói với nhân viên:
“Phiền chị cho tôi thử lại chiếc nhẫn ban nãy.”
Phan Hạo Kình lập tức siết chặt cổ tay tôi, giận dữ quát:
“Tôi nói chưa đủ rõ sao? Hôm nay cô không được mua nhẫn!”
Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào.
“Người mang thai kia mới là vợ sắp cưới đúng không? Còn cô này gan cũng lớn thật, làm tiểu tam mà dám đến chọn nhẫn cưới.”
“Không biết xấu hổ! Làm tiểu tam còn đòi danh phận, bị mắng cũng đáng.”
Thấy tình hình không ổn, Thùy An lập tức giả vờ đứng ra hòa giải, giọng mềm mỏng:
“Chị An Nhi, chị đừng làm ầm lên nữa, nhiều người nhìn thế này em cũng ngại lắm…”
“Hay là thế này đi, em tặng chị chiếc nhẫn mà anh Hạo Kình vừa mua cho em nhé, chị xem có thích không?”
Nhân viên cửa hàng cũng dè dặt lên tiếng:
“Thưa chị, hay hôm nay mình tạm thời đừng mua nữa… Chị làm thế này bọn em thật sự rất khó xử ạ.”
Phan Hạo Kình càng siết chặt tay tôi, rõ ràng định kéo tôi ra ngoài.
Tôi vùng mạnh ra, tức giận hét lên:
“Phan Hạo Kình, tôi mua nhẫn cưới thì liên quan gì đến anh?”
“Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi!”
“Không liên quan?”
Anh ta cười lạnh.
“Được thôi. Tôi tuyên bố hủy hôn chính thức.”
“Cô vĩnh viễn không cần mua nhẫn cưới nữa!”
Dứt lời, Phan Hạo Kình thô bạo đẩy tôi một cái.
Tôi loạng choạng suýt ngã thì một cánh tay vững chãi đã kịp đỡ lấy từ phía sau.
Giọng Trịnh Lâm trầm thấp vang lên bên tai tôi, rõ ràng nhưng đầy ôn nhu:
“Vợ à, anh đến trễ rồi.”
Vợ?
Không chỉ tôi mà cả tiệm trang sức như chợt lặng đi trong một khoảnh khắc.
Phan Hạo Kình lập tức trừng mắt, ánh nhìn chĩa thẳng vào tay Trịnh Lâm đang đặt trên vai tôi.
“An Nhi! Em giải thích cho tôi xem chuyện này là sao?!”
Tôi thở dài, nhíu mày một cách chán nản:
“Còn gì cần giải thích nữa? Chúng ta đã chia tay rồi, anh quên rồi sao?”
Sắc mặt Phan Hạo Kình vặn vẹo đến khó coi, rồi anh ta bật cười lạnh:
“Chia tay? Tôi đồng ý sao? Mới có một ngày mà cô đã gấp gáp tìm đàn ông khác? An Nhi, cô khát đến mức không đợi nổi à? Năm năm của chúng ta, trong mắt cô không đáng một xu?”
Bên cạnh, Thùy An cũng không bỏ lỡ cơ hội làm quá:
“Trời ơi! Chị An Nhi, dù có giận anh Hạo Kình thì cũng không nên sống buông thả đến mức đó chứ? Chị làm mất mặt phụ nữ quá rồi!”
Rõ ràng họ là người phản bội, nhưng giờ lại dựng tôi lên làm vai phản diện.
Tôi vốn không muốn gây ồn ào ở nơi công cộng, định kéo Trịnh Lâm rời đi.
Nhưng Thùy An rõ ràng không định buông tha. Cô ta chắn trước mặt tôi, cố tình nói lớn, để cả cửa hàng đều nghe rõ mồn một:
“Tôi biết tiểu thư nhà họ Lâm có tiền, có quyền, đàn ông theo đuổi không thiếu… Nhưng anh Hạo Kình thật lòng với chị như vậy, chị làm thế này có xứng đáng với anh ấy không?”
“Chị tự ý nói chia tay, anh ấy đâu có đồng ý? Giờ chị phải xin lỗi anh ấy!”
Phan Hạo Kình cũng trừng trừng nhìn tôi, như thể đang chờ một lời nhận sai.
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại, xì xào, chỉ trỏ như thể tôi và Trịnh Lâm là cặp “gian phu dâm phụ”.
Tay tôi run lên, vô thức siết chặt tay áo.
Trịnh Lâm cảm nhận được sự bất an của tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, trấn an:
“Đừng sợ.”
Anh vẫn đứng đó, không hề mất bình tĩnh.
Nhưng tôi biết rõ, anh xưa nay nổi tiếng nóng tính.
Nếu nãy giờ anh im lặng, là vì tôi đã ra hiệu bằng ánh mắt.
Nhưng giờ, thấy tôi bị ép đến mức này…
Anh không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Trịnh Lâm chậm rãi bước lên một bước, che chắn hoàn toàn trước mặt tôi. Giọng anh hạ xuống, nhưng từng chữ đều sắc lạnh:
“Anh Phan, tôi cứ tưởng anh là bác sĩ, thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn người thường. Hóa ra cũng chỉ biết lớn tiếng với phụ nữ giữa nơi công cộng?”
“Cô ấy không còn liên quan gì đến anh nữa. Cái danh bạn trai, anh đã tự tay vứt bỏ rồi. Đừng đến đây làm ầm, càng đừng kéo cả nhân cách người khác xuống vũng bùn chỉ vì sĩ diện bị tổn thương.”
Anh nắm lấy tay tôi, siết thật chặt:
“Cô ấy là vợ tôi, đã có giấy kết hôn đàng hoàng. Còn hai người — muốn làm trò hề giữa phố, thì xin mời, nhưng đừng kéo cô ấy vào.”
Cả tiệm trang sức im phăng phắc.
Tôi đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng vững vàng ấy, sống mũi bỗng cay xè.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm… có người vì tôi mà nói ra những lời đanh thép như vậy.
Trịnh Lâm bước thẳng tới, không nói một lời, tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Phan Hạo Kình.
Anh ta không kịp phản ứng, cả người ngã sấp xuống nền gạch lạnh, khóe môi lập tức rỉ máu.
“Anh Hạo Kình!”
Thùy An thét lên, lao tới ôm lấy anh ta, nước mắt nước mũi tèm nhem, diễn cảnh khóc như mưa giữa trung tâm thương mại đông nghẹt người.
“Chị An Nhi! Tụi em chỉ nói chị mấy câu thôi, sao chị lại để gã đàn ông kia đánh người hả?!”
Phan Hạo Kình lau vội máu, mặt mày méo xệch, đang loạng choạng đứng dậy thì…
Trịnh Lâm đã không để anh ta kịp phản kháng.
Một cú đá chuẩn xác, gọn gàng vào bụng khiến Phan Hạo Kình lại ngã dúi dụi lần nữa.
Xung quanh không ai kịp can ngăn. Tất cả đều lặng thinh nhìn cảnh tượng bạo phát như phim điện ảnh.
Trịnh Lâm móc từ ngực áo ra một tờ giấy, giơ lên ngay trước mặt Phan Hạo Kình, từng chữ rành mạch:
“Nhìn cho kỹ — đây là giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của tôi và An Nhi.”
“Còn nếu anh còn dám mở miệng xúc phạm cô ấy thêm một lần nữa… cứ chờ nhận đơn kiện vì tội phỉ báng và hành hung nơi công cộng đi.”
Phan Hạo Kình chết sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn tờ giấy.
Bàn tay run run định giật lấy.
Nhưng Trịnh Lâm đã thu tay về, cười lạnh:
“Sao? Một bác sĩ danh tiếng như anh mà không phân biệt nổi giấy đăng ký kết hôn thật – giả à?”
Phan Hạo Kình nghiến răng, gằn giọng phản bác:
“Giấy kiểu đó bán đầy trên mạng, anh nghĩ tôi sẽ tin à?!”
Nói xong, anh ta quay sang tôi, giận dữ quát lớn trước đám đông:
“An Nhi! Em còn không mau qua đây?! Em định làm trò cười cho thiên hạ đến bao giờ?!”
Đúng lúc đó —
Thùy An bỗng ôm bụng, hét lên đầy thảm thiết:
“Anh Hạo Kình… bụng em… đau quá… em đau lắm…”
Phan Hạo Kình lập tức hoảng hốt, quỳ xuống kiểm tra, cuống quýt hỏi han.
Nhân lúc đám đông rối loạn, Trịnh Lâm nắm lấy tay tôi, kéo rời khỏi hiện trường.
Chúng tôi vừa bước ra đến cửa trung tâm thương mại, tôi dần lấy lại bình tĩnh.
Ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là bảng đèn quảng cáo khổng lồ ngay trên tầng hai.
Tôi khẽ nhếch môi. Một ý nghĩ lóe lên.
Chỉ vài phút sau —
Tất cả các màn hình lớn trong trung tâm thương mại đồng loạt phát lại đoạn video tình cảm mà Thùy An từng gửi riêng cho tôi.
Trong đó, Phan Hạo Kình dịu dàng ôm lấy cô ta, hôn lên trán, thủ thỉ từng lời ngọt ngào... những bằng chứng ngoại tình sống động, không thể chối cãi.
Cảnh tượng khiến cả sảnh trung tâm chấn động. Người người dừng bước, chỉ trỏ, bàn tán rôm rả.
Phan Hạo Kình tái mặt, lập tức gọi điện yêu cầu cắt sóng, nhưng đã quá muộn.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ —
Video lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.
Danh tính hai người nhanh chóng bị dân mạng “đào” ra trọn vẹn.
Ảnh cá nhân, hồ sơ bệnh viện, bảng điểm đại học, scandal năm xưa... từng lớp từng lớp bị kéo lên ánh sáng.
Dù Phan Hạo Kình cố gắng dập tin, nhưng vừa hạ được một luồng, mười cái khác lại bùng nổ.
Mỗi phút trôi qua là một cơn ác mộng đối với anh ta.
Chẳng bao lâu sau, Phan Hạo Kình chính thức bị bệnh viện và trường đại học nơi đang công tác đình chỉ.
Còn Thùy An, bị trường y lập tức ra quyết định buộc thôi học vì “vi phạm đạo đức ngành”.
Một ván cờ lật đổ, chỉ gọn trong một ngày.
Mà tôi —
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa, không nói một lời.
Không cần lên tiếng phản bác.
Không cần giải thích.
Không cần hạ mình kể lể bất kỳ điều gì.
Sự thật… tự nó có sức nặng.