03
Khi tôi rời khỏi thư phòng của Tống Dự Thư, trên tay là ổ cứng máy tính của anh ta.
Căn phòng bây giờ đã thành một đống hỗn độn, tất cả đều do tôi đập nát từng thứ một.
Dù sao thì căn hộ tầng dưới cũng chưa bán, không sợ ai lên tiếng vì gây ồn.
Bạo lực không giải quyết được vấn đề.
Nhưng nó giúp tôi hả giận.
Chiếc cốc gốm do Tống Gia Nhu làm – đập.
Chiếc khăn thêu tay cô ta để trên ghế – cắt.
Túi trà trái cây cô ta tặng – đập luôn cả ngăn kéo.
Tinh dầu, khung ảnh sến súa, bức tranh sơn dầu lem nhem, miếng lót chuột màu hồng phấn...
Từng thứ, từng thứ một.
Tất cả đều đang nói với tôi rằng:
Căn phòng tôi chưa từng được phép bước vào, sớm đã bị người khác xâm chiếm.
Đã dơ rồi, thì tôi cũng chẳng cần nữa.
Biến cả thư phòng thành căn hộ thô, nhìn lại thấy... dễ chịu hẳn.
Tôi gọi cho cô bạn thân – Kỳ Diểu:
“Diểu Diểu, giúp tớ chuẩn bị đơn ly hôn.”
Cô ấy không hỏi nhiều, chỉ hỏi đúng trọng tâm:
“Tài sản chia thế nào?”
“Công ty để tớ giữ, cho hắn ít tiền mặt. Tổng thể, thấp nhất tớ phải lấy được 70%. Danh sách tài sản, tớ sẽ bảo trợ lý gửi cho cậu.”
“Vậy mà còn nương tay thế? Không giống phong cách của cậu chút nào, Ôn ‘lột da’.”
Đúng là bạn thân hiểu mình.
Thật ra ba phần kia, tôi cũng không định để lại cho hắn ta đồng nào.
“Tớ tháo ổ cứng của hắn rồi. Toàn bộ tài liệu quan trọng đều nằm trong đó. Làm ăn, ai mà chẳng có chỗ yếu?”
“Trước tiên là cắt đứt sạch sẽ, rồi mới bước tiếp. Không vội.”
Kỳ Diểu lạnh lùng cười khẩy:
“Thế mới đúng chứ.”
“Tớ còn lạ gì cậu nữa. Một thằng nhạt nhẽo như vậy mà cậu vẫn chịu đựng được suốt mấy năm, chắc chắn là vì yêu thật. Giữa đêm gọi tớ soạn đơn ly hôn, trừ khi hắn làm chuyện gì khốn nạn không thể tha thứ.”
“Không sao. Đàn ông mà, đầy ngoài kia. Đổi một thằng, tụi chị em sẽ lo hết cho cậu.”
Bạn thân có tâm, đúng là quý như vàng.
Trước khi cưới, Kỳ Diểu đã đưa cho tôi bản hợp đồng tiền hôn nhân cực kỳ chi tiết. Lúc đó Tống Dự Thư chẳng buồn đọc, ký ngay không do dự.
Anh ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt chắc chắn:
“Ôn Dao, em cứ yên tâm. Anh ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu, cả đời này tuyệt đối không chạm vào người khác.”
Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt lại.
Trước kia, tôi đã chọn anh ta vì cái gọi là “sạch sẽ”.
Tôi chấp nhận sự vô vị, độ//c mồm, lắm thói của anh ta. Chỉ vì tôi tin – một người mắc chứng sạch sẽ, sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn bản thân mà làm điều mình ghê tởm nhất.
Nhưng tôi đã thua.
Thì ra “sạch sẽ” cũng có thể nhường chỗ cho dục vọng.
Đắng cay và đau đớn, tôi để lại hết trong đêm nay.
Từ ngày mai, giữa tôi và Tống Dự Thư — chỉ còn lại đấu trí và đối đầu.
04
Weibo và vòng bạn bè của Tống Gia Nhu cả đêm im lìm không một động tĩnh.
Tôi đã dặn đi dặn lại bản thân, đừng nghĩ đến hai kẻ ghê tởm đó nữa.
Nhưng đầu óc vẫn không kiềm được mà tưởng tượng cảnh Tống Dự Thư dịu dàng chăm sóc cô ta thế nào.
Càng nghĩ càng tức.
Chỉ muốn quay về tát cho bản thân lúc đi vào phòng mổ một cái.
Tống Dự Thư thì ngồi trong văn phòng rộng rãi, điều hòa mát lạnh, thở than với Tống Gia Nhu về áp lực mà tôi mang lại cho anh ta.
Còn tôi thì mỗi ngày bay hai ba thành phố, chạy giữa sân bay, cuộc họp và tiệc tiếp khách.
Về đến nhà, còn phải tắm gội sạch sẽ mới dám ôm lấy anh ta.
Thế mà anh ta nói với Tống Gia Nhu:
“Em không biết đâu, hôm nay Ôn Dao về, áo dính đầy mồ hôi, anh cứ thấy người cô ấy bốc mùi khó chịu sao ấy.”
Những năm qua, tôi cứ ngỡ chúng tôi là bạn đồng hành, cùng chiến đấu vì tương lai.
Hóa ra, chỉ là một trò hề.
Khi Kỳ Diểu gửi bản thảo hợp đồng ly hôn đã soạn xong, trời cũng vừa hửng sáng.
Có vẻ cả đêm qua cô ấy cũng không ngủ.
【Chị em có thể làm được gì cho cậu à? Là chúc cậu hôm nay ký xong, ngày mai đi nộp đơn ly hôn! Cố lên nhé, Tổng tài Ôn!】
Tôi ngủ một giấc đến tận trưa.
Tống Dự Thư không về nhà.
Thật tiếc.
Tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta khi phát hiện thư phòng bị tôi đập nát, ổ cứng máy tính bị tôi tháo mất.
Nhưng cũng chẳng sao cả — sau này, còn nhiều dịp để anh ta phát điên.
Tôi mang theo đơn ly hôn đến công ty, đi thẳng đến văn phòng của Tống Dự Thư.
Mở cửa ra, bắt gặp ngay cảnh Tống Gia Nhu đang ghé sát tai Tống Dự Thư, nói thì thầm điều gì đó.
Tống Dự Thư hơi nghiêng người về phía cô ta, trong mắt ngập tràn dịu dàng.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, phối với cà vạt màu bạc.
Còn Tống Gia Nhu thì diện sơ mi lụa trắng ngọc trai, váy ngắn xanh đậm.
Một đôi tình nhân công sở đẹp đôi đến mức tôi suýt nữa cũng muốn “chèo thuyền” cho họ.
Tôi gõ gót giày xuống sàn: cộc cộc hai tiếng.
“Hay là, tôi dọn sẵn cho hai người một cái giường luôn nhé?”
Tống Dự Thư lập tức ngồi thẳng dậy:
“Em nói bậy bạ gì vậy? Giọng điệu gì kỳ lạ thế hả?”
“Tôi đang nói chuyện theo phong cách của một người sắp ly hôn đấy.”
Tôi đập mạnh bản thảo đơn ly hôn vào ngực anh ta, sau đó ngồi xuống ghế sofa.
Tống Gia Nhu mắt đỏ hoe:
“Cô Ôn, tôi và tổng giám đốc Tống vừa nãy chỉ là…”
Tôi không ngắt lời, chỉ nhướng mày chờ cô ta giải thích.
Cô ta mím môi, chớp chớp mắt mấy cái… rồi im luôn.
“Nếu cô dám thẳng thắn thừa nhận rằng đang cướp chồng tôi, tôi còn có thể xem cô là người có bản lĩnh.”
“Nhưng cái kiểu e thẹn, nói nửa chừng như vậy thì thật là phản cảm. Thôi đi làm việc chính của cô đi, pha cho tôi ly cà phê.”
Tôi khoát tay như đuổi chó.
Tống Gia Nhu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tống Dự Thư, nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn.
Cô ta tức đến nỗi vặn người một cái, giậm chân rời khỏi văn phòng.
Lúc này, Tống Dự Thư mới mở miệng:
“Ôn Dao, Tiểu Nhu vừa rồi chỉ đang bàn với anh về quà sinh nhật cho em. Em xúc phạm cô ấy như thế là quá đáng rồi.”
Tôi bật cười:
“Tống Dự Thư, chúng ta bên nhau sáu năm, anh gọi tôi là Ôn Dao.”
“Còn cô thư ký mặc váy ngắn đến nỗi gần lộ cả mông kia, anh gọi là Tiểu Nhu.”
“Ngay cả chuyện tặng quà cho tôi, anh cũng phải bàn với cô ta? Vậy anh tắm lúc mấy giờ, đi ngủ lúc mấy giờ, đi vệ sinh mấy giờ… có cần hỏi ý kiến cô ta không?”
Tống Dự Thư bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Ôn Dao, em có thể đừng nói năng thô tục như vậy được không?”
Tôi chống cằm, nhếch môi:
“Không thể. Vì nuốt lời tục vào bụng, thì bản thân tôi sẽ trở nên bẩn thỉu.”
Tống Dự Thư cau mày:
“Sao em lại trở nên cực đoan như vậy? Anh và Tiểu Nhu không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy…”
“Cà phê pha xong rồi.”
Tống Gia Nhu bước vào, mặt cười rạng rỡ.
Cô ta đưa tôi ly cà phê, bên thành cốc còn lấp lánh một lớp bọt mỏng.
Tôi cầm ly cà phê, bước lại gần Tống Dự Thư:
“Được thôi, giờ tôi không cực đoan nữa. Tôi tin anh.”
Gương mặt Tống Dự Thư dịu xuống.
Nhưng còn chưa kịp mỉm cười, câu tiếp theo của tôi đã khiến nét mặt anh ta cứng đờ:
“Vậy thì phiền anh giải thích: chiếc áo sơ mi trên người anh từ đâu ra? Tối qua anh ngủ ở đâu? Trong lúc tôi nằm viện phẫu thuật, thì anh đi cùng ai đến cái chợ đêm mà anh từng chê bẩn?”
Mặt Tống Gia Nhu đỏ bừng, ánh mắt nhìn Tống Dự Thư lấp lánh như được tiếp thêm hy vọng.
Tống Dự Thư cụp mắt, im lặng.
“Xem ra, lời giải thích này… không nói nổi trước mặt tôi nhỉ.”
Tôi nhếch môi:
“Vậy thì ký đơn ly hôn đi. Hai người còn có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, đâu cần tôi chen vào làm nền nữa.”
“Ôn Dao! Em không cần phải mỉa mai như vậy. Anh và thư ký Tống chưa từng có bất kỳ quan hệ thân mật nào! Em là phụ nữ, sao lại vì ghen tuông mà bôi nhọ cô ấy?”
Anh ta trước nay luôn giữ vẻ nho nhã, điềm đạm.
Tôi từng trêu anh ta là đã hàn chặt nụ cười lịch sự lên mặt.
Vậy mà bây giờ, vì tôi “xúc phạm” Tống Gia Nhu, anh ta không những lớn tiếng mà còn lộ rõ vẻ giận dữ.
“Ghen tuông? Bôi nhọ?”
Tôi đưa ly cà phê cho anh ta: “Uống đi.”
Tống Dự Thư nghi hoặc, đưa ly cà phê lên miệng.
“Đừng uống!”
Tống Gia Nhu lao đến, ly cà phê nóng hổi hất thẳng lên người cả hai.
Tống Dự Thư giật mạnh áo sơ mi, cúc áo văng tung tóe, vùng bụng trắng lộ ra đã đỏ rát vì bỏng.
Tống Gia Nhu chẳng còn tâm trí lo cho mình, cuống quýt sờ soạng khắp người anh ta:
“Anh Tống! Anh không sao chứ? Em xin lỗi, em xin lỗi… ly cà phê đó không… không hợp với anh đâu!”
Tống Dự Thư không hề né tránh đôi tay cô ta đang chạm lên người mình, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh:
“Cô làm gì với nó?”