3
Người đàn ông trước mắt nghe xong lời tôi, thần sắc thoáng chút khựng lại. Anh liếc nhìn về phía ban công nhà mình.
Ở khu chung cư này, ban công đều được lắp lưới chống trộm đồng bộ. Từ hướng ban công của Tạ Vân Thành nhìn ra, có thể thấy thấp thoáng mép vải đen rủ xuống từ trên mái hiên.
Rơi trúng vị trí đó quả thực là quá khéo. Chỉ cần lệch một chút thôi là có lẽ tôi phải xuống tận sân chung để nhặt rồi.
Anh nghiêng người, để tôi bước vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi vào chỗ ở của Tạ Vân Thành. Trái ngược với vẻ ngoài phong trần, hoang dã của chủ nhân, căn nhà gọn gàng đến bất ngờ.
Phía sau, anh không khép cửa. Ngoài ban công đang phơi quần áo và ga giường của anh. Ánh mắt tôi lướt qua một lượt, đến khi quay lại thì Tạ Vân Thành đã khoác lên mình một chiếc áo thun đen.
Những khối cơ bắp màu bánh mật săn chắc bị che lấp đi, trong mắt tôi thoáng qua một chút tiếc nuối.
Vấn đề nảy sinh là với chiều cao của mình, dù có kiễng chân tôi cũng không thể chạm tới bộ nội y đó. Thế là tôi đành cầu cứu: “Ngại quá, anh có cái ghế nào không?”
Tạ Vân Thành lại im lặng. Tôi nhìn quanh phòng, đồ đạc không nhiều, chỗ có thể ngồi được ngoài bộ sofa thì chỉ còn cái giường, đến bàn ăn cũng chẳng có.
“Cô có thể giẫm lên vai tôi.” Anh nói.
Nhưng tôi đang mặc một bộ sườn xám ôm sát, làm sao mà tiện được? Tất nhiên, thực ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng tôi phải tỏ ra “bận tâm”.
“Hoặc là, để tôi lấy xuống giúp cô.” Anh nói tiếp câu thứ hai.
Tôi giả vờ lưỡng lự vài giây, cuối cùng ngước nhìn anh, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ thẹn thùng: “Vậy làm phiền anh quá.”
Tạ Vân Thành rất cao, anh chỉ cần kiễng chân, giơ tay lên là đầu ngón tay đã móc được sợi dây màu đen, rồi thuận thế nắm lấy cả bộ, đưa mảnh vải ren đen ấy đến trước mặt tôi.
Cầm món đồ lót của một người phụ nữ lạ mặt trong tay, gương mặt anh vẫn tỉnh bơ không cảm xúc.
“Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.” Tôi đón lấy, nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành cảm ơn.
Đến khi Tạ Vân Thành tiễn tôi ra cửa, tôi mới quay người lại, tự giới thiệu: “Tôi tên Hứa Tịnh, sống ngay trên tầng của anh. Tiệm sườn xám của tôi nằm chéo phía đối diện xưởng sửa xe của anh đấy.”
“Tạ Vân Thành,” Anh cũng giới thiệu lại theo phép lịch sự, rồi khựng lại một chút, “Tôi nhớ cô.”
Nhớ tôi. Nghĩa là có ấn tượng. Ánh mắt của anh chắc chắn đã không dưới một lần dừng lại trên người tôi.
Tôi mỉm cười với anh một cái rồi tiến về phía thang máy.
Vẻ thẹn thùng trên mặt cũng biến mất ngay sau khi quay lưng đi.
Nội y, nói cho cùng cũng chỉ là mảnh vải mặc trên người thôi, tôi thực ra chẳng thấy xấu hổ gì cả, chỉ là hơi thích “diễn” một chút.
Người đàn ông tên Tạ Vân Thành đó, anh ta đẹp trai, và hoàn toàn đúng gu của tôi.
4
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tần suất tôi và Tạ Vân Thành gặp nhau nhiều đến mức khó tin.
Buổi sáng, chúng tôi sẽ mặc đồ thể thao chạm mặt trong thang máy để đến cùng một phòng gym — thực ra trước đây tôi không có thói quen đi gym.
Chỉ là thấy Tạ Vân Thành hay đi, nên tôi cũng đăng ký một cái thẻ ở đó luôn. Thế là chúng tôi “tiện đường”.
Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại có thể nhìn thấy nhau qua con đường.
Anh mặc chiếc áo thun bó sát hoặc áo ba lỗ, tay đeo găng, bất kể mưa nắng đều hì hục với những chiếc xe đó.
Tôi không phân biệt được xe nào đắt tiền, nhưng nhìn cung cách của Tạ Vân Thành, có vẻ chiếc nào cũng đáng giá cả gia tài.
Tôi không đứng tiệm sườn xám suốt cả ngày, tôi có nhân viên, dù sao cũng được coi là một bà chủ nhỏ.
Thỉnh thoảng tôi chạy ra thị trường chọn vải, liên hệ xưởng gia công, rồi lại vẽ bản thiết kế. Tôi bận rộn lắm.
Nhưng dù bận đến mấy, tôi vẫn dành tâm tư cho anh hàng xóm tầng dưới này.
Có những vị khách du lịch đến rất muộn mới ghé mua đồ, tôi đóng cửa trễ, nhưng phía chéo đối diện, giờ đóng cửa của ông chủ Tạ luôn muộn hơn tôi.
Ở đây gần khu dân cư, chỉ cần đi bộ là về đến nhà.
Kể từ khi Tạ Vân Thành chuyển đến, tôi luôn nhận ra nhịp bước chân âm thầm đi theo phía sau mình từ xa.
Rồi chúng tôi sẽ cùng đi chung một chuyến thang máy, anh sẽ bước ra trước tôi một bước. Thang máy buổi đêm khác hẳn ban ngày, phần lớn thời gian chỉ có tôi và anh.
Chẳng biết Tạ Vân Thành có cảm thấy chúng tôi có duyên hay không.
Những cuộc hội ngộ này nhìn thì có vẻ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của quỹ đạo cuộc sống, nhưng thực chất đều là kết quả của sự sắp đặt tỉ mỉ từ phía tôi.
Tôi đối với người đàn ông này, có chút ý đồ không mấy trong sáng.
“Hôm nay bận lắm à?” Tôi hỏi anh trong thang máy.
Bình thường Tạ Vân Thành sẽ kéo cửa cuốn đóng tiệm vào khoảng 10 giờ tối.
Nhưng tối nay tôi gặp một vị khách đến đo size may sườn xám khá muộn. Mở cửa làm ăn, đương nhiên không thể để khách ra về tay không. Thế nên tôi có chút sốt ruột.
Nhưng mãi đến khi tôi xong việc, Tạ Vân Thành vẫn chưa đi.
“Ừm, cũng hơi bận.” Anh đáp.
Tôi đứng cách Tạ Vân Thành khoảng hai bước chân, nhưng luồng khí tràng trên người anh vô cùng mạnh mẽ.
Những người phụ nữ từng tìm cách tiếp cận nhưng không được anh đáp lại đều nói rằng, mùi hormone trên người anh lôi cuốn chẳng khác nào xuân dược.
Anh chủ tiệm sửa xe, trông anh giống kiểu đàn ông nợ tình chất chồng, nhưng trớ trêu thay lại lạnh lùng với mọi phụ nữ, khiến người ta không khỏi nuối tiếc.
Thế nên tôi sẽ không bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thừng. Cứ đứng nhìn thế này cũng đủ mãn nhãn rồi.
Thang máy dừng lại, tôi mỉm cười với anh: “Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Anh đáp lại.