Tầng dưới mới chuyển đến một anh hàng xóm mới, là chủ một tiệm sửa xe với thân hình vô cùng vạm vỡ.
Hầu như ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt nhau trong thang máy, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nói với nhau câu nào.
Cho đến một ngày, gió lớn đã thổi bay bộ nội y tôi đang phơi ngoài ban công xuống tầng dưới.
Cực chẳng đã, tôi đành phải gõ cánh cửa ấy để lấy lại món đồ riêng tư của mình.
1
Tôi là chủ một tiệm sườn xám.
Nhờ nằm gần khu phố cổ sầm uất và biết cách làm truyền thống trên mạng xã hội, việc kinh doanh của tiệm khá khẩm vô cùng.
Đơn hàng online đổ về nườm nượp, còn cửa hàng thực tế cũng là điểm đến check-in yêu thích của các cô gái trẻ.
Dạo gần đây, chéo phía đối diện tiệm tôi có một xưởng sửa xe mới khai trương. Chủ tiệm là một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh, toát lên vẻ phong trần, thậm chí là hơi hoang dã.
Từ vị trí quầy thu ngân trong tiệm, tôi luôn có thể dễ dàng liếc nhìn “phong cảnh” phía đối diện.
Anh chủ tiệm sửa xe mỗi khi làm việc thường chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ thân hình vạm vỡ với làn da màu bánh mật khỏe khoắn.
Bên dưới anh mặc chiếc quần jean xanh ống rộng đầy bụi bặm và phóng khoáng.
Chị chủ tiệm làm tóc uốn nếp cổ điển bên cạnh sang chơi, không mấy lạc quan về tương lai của cái xưởng sửa xe kia, nhưng lại cực kỳ “chấm” tương lai của anh chủ.
Với gương mặt và vóc dáng cực phẩm thế kia mà lại chọn con đường lao động chân tay vất vả, đúng là phí của giời.
Thực tế thì tiệm sửa xe làm ăn rất tốt. Rất nhiều người lái xe đến tìm anh để độ lại xe, lúc đó tôi mới biết đó còn là một xưởng độ xe chuyên nghiệp.
Cái “phong cảnh” rực rỡ phía đối diện kia không chỉ mình tôi chú ý. Một chị chủ tiệm chụp ảnh du lịch khác cũng đầy tiếc nuối sang kể với tôi về việc anh chủ tiệm sửa xe khó gần như thế nào.
Chị ấy mới ba mươi, vừa chia tay người yêu, nhan sắc thuộc hàng quyến rũ nồng nàn. Ngày ngày chị mặc áo dây, quần ngắn, chỉ cần một ánh mắt là đủ làm đàn ông đỏ mặt.
“Đàn ông kiểu gì mà lại ngồi thiền trước mỹ nữ được nhỉ?” Chị ấy ngậm điếu thuốc chưa châm, giọng đầy vẻ hậm hực.
Tôi không cho phép ai hút thuốc trong tiệm, nên lần nào tới chị cũng phải tự kiềm chế bản thân.
Thực ra, anh chủ tiệm sửa xe chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chúng tôi rõ ràng là kiểu người “nước sông không phạm nước giếng”.
Cho đến một đêm muộn, tôi kiểm hàng xong ở kho mới trở về khu chung cư.
Vừa bước vào thang máy, nhấn số tầng, cửa thang máy từ từ khép lại.
Ngay giây cuối cùng, cửa lại mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào.
So với gương mặt của anh, tôi thực ra còn quen thuộc với vóc dáng của anh hơn. Cái thân hình đó, ôm vào chắc là sẽ thích lắm.
Tôi nhìn anh nhấn số tầng — ngay bên dưới tầng của tôi. Tôi sực nhớ ra, căn nhà trống ở tầng dưới dường như đã có người thuê vào đầu tháng.
Anh chủ tiệm sửa xe, chính là hàng xóm mới ở ngay tầng dưới của tôi.
2
Và sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại chạm mặt Tạ Vân Thành trong thang máy.
Tạ Vân Thành. Đó là tên của anh.
Đây là một khu chung cư cũ, hàng xóm láng giềng hầu như đều biết rõ gốc gác của nhau.
Anh chủ tiệm sửa xe này vừa chuyển đến đã lọt vào tầm ngắm của các bà thím hưu trí vốn đam mê làm mai mối.
Chỉ cần kéo anh lại tán gẫu vài câu là các thím đã “khai thác” sạch sành sanh thông tin cơ bản.
Mà tôi thì lại có mối quan hệ rất tốt với các thím. Thế nên, tôi không chỉ biết tên anh, mà còn biết anh vẫn độc thân, 27 tuổi, và sống ở ngay căn hộ phía dưới căn của mình.
Bây giờ đang là mùa hè, những bộ sườn xám tôi mặc đa phần là đồ may đo thủ công, nên từng đường nét trên cơ thể đều được tôn vinh một cách hoàn hảo.
Trước khi ra ngoài, tôi có thói quen xịt một chút nước hoa, tùy tâm trạng mà chọn những mùi hương khác nhau.
Mỗi khi chạm mặt Tạ Vân Thành, trên người anh không hề có chút mùi mồ hôi nào, ngược lại còn phảng phất mùi hương thanh khiết của sữa tắm vừa mới gội rửa xong.
Tần suất chúng tôi gặp nhau trong thang máy ngày càng nhiều, đơn giản là vì tôi đã nắm thóp được giờ giấc anh ra khỏi nhà mỗi sáng.
Vì tôi ở tầng trên anh, nên lúc nào tôi cũng vào thang máy trước một bước, rồi sau đó chúng tôi gặp nhau trong không gian chật hẹp đầy ắp những người hàng xóm.
Suốt một tháng trời, câu duy nhất tôi và Tạ Vân Thành nói với nhau là vào một buổi sáng cao điểm, khi tôi xuống lầu tập thể dục. Thang máy xuống đến tầng của anh thì đã rất đông người.
Anh bị một bác trai chen vào, đẩy anh đứng sát rạt bên tôi. Anh nói: “Xin lỗi.”
Tôi ngước lên, thấy lồng ngực anh ngay sát mặt mình, gần đến mức chỉ cần tôi nhích tới một chút là có thể vùi mặt vào đó.
Anh thơm thật đấy. Vì đứng quá gần, hơi thở ấm áp của tôi cứ liên tục phả vào bên trong cổ áo anh.
Tôi khẽ đáp một câu: “Không sao.”
Đàn ông trẻ trung, vạm vỡ luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn hẳn. Tôi không kìm được mà bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.
Thế nhưng tôi vẫn không bắt chuyện, bởi theo kinh nghiệm hóng hớt được, anh chủ tiệm sửa xe này lạnh lùng đến mức trông như kẻ vô cảm.
Người ta chủ động làm quen anh không màng, các bà thím giới thiệu anh cũng không cần. Anh chỉ biết đến sửa xe và độ xe.
Cho đến ngày hôm đó, trời nổi một cơn dông. Tối tôi trở về nhà thì phát hiện bộ nội y treo ngoài ban công đã biến mất tăm.
Nhìn xuống dưới, tôi mới thấy nó đang nằm chễm chệ trên phần mái hiên che ban công của tầng dưới.
Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vào lúc hơn 10 giờ đêm, tôi đã xuống gõ cửa phòng anh.
Đợi một lúc lâu, bên trong mới vang lên tiếng mở cửa. Một người đàn ông chỉ mặc chiếc quần đen, để trần nửa thân trên xuất hiện trước mắt tôi.
Những hạt nước trên người anh thậm chí còn chưa khô hẳn.
“Chào anh,” tôi không nhìn vào mắt anh, khẽ cụp mi nói nhỏ, “Đồ dùng cá nhân của tôi bị rơi xuống dưới, anh có tiện cho tôi vào lấy lại không?”