13
Ban đầu cứ nghĩ hai người xa lạ gặp nhau sẽ rất gượng gạo.
Ai ngờ đối phương vừa bước vào…
Đã gọi thẳng tên tôi:
“Thẩm Chi!”
Tôi sững lại:
“…Anh là?”
Người đàn ông kia gãi đầu, cười ngượng ngùng.
“Tôi là Chu Tư An, hồi cấp 3 học lớp bên cạnh em. Học kỳ đầu năm lớp 11 đã bị bố bắt đi du học rồi.”
Nói xong, vành tai còn đỏ lựng vì xấu hổ.
“Nếu biết người gặp mặt hôm nay là em… chắc tôi đã chẳng chần chừ lâu vậy.”
“Hả?”
Thấy tôi ngơ ngác, Chu Tư An lấy hết dũng khí nói một hơi:
“Thẩm Chi, tôi biết hồi đó viết thư tình cho em là có phần bồng bột. Nhưng giờ chúng ta đều trưởng thành rồi.”
“Bố mẹ hai bên lại quen biết nhau, cũng hiểu tính nhau rõ ràng.”
“Tôi nghĩ… bây giờ có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Thư tình?
Tôi lớn từng này rồi mà chưa từng nhận được thư tình nào hết á.
“Tôi chưa từng nhận được thư của anh mà…”
Chu Tư An cũng sững sờ:
“Sao có thể chứ? Rõ ràng tôi đã đưa cho bạn cùng bàn của em – Chu Dữ.”
“Anh ta nói nhất định sẽ chuyển giúp tôi.”
Nghe đến cái tên quen thuộc đó, tôi nhíu mày ngay tức khắc.
Quả nhiên lại là trò quỷ của anh ta!
Còn đang nghĩ thì thấy ánh mắt Chu Tư An đột nhiên mở to.
Tôi quay đầu theo phản ứng.
Chỉ thấy nhân vật “Chu Dữ” trong câu chuyện vừa rồi đang sải bước đi tới, không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế bên cạnh tôi.
Còn cố ý chen sát khiến tôi phải nhích người sang bên.
Tôi cau mày theo phản xạ:
“Anh làm gì vậy?”
Tôi định đẩy ra, nhưng cổ tay đã bị anh ta giữ lại.
Chu Dữ siết chặt quai hàm, môi mím chặt, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm Chu Tư An.
“Hẹn hò xem mắt à?”
Chu Tư An ngơ ngác gật đầu:
“À… đúng rồi.”
Chu Dữ hít sâu một hơi:
“Vừa hay, cho tôi tham gia luôn.”
Chu Tư An: “Hả? Ba người thì hẹn hò kiểu gì?”
Anh ta hoảng loạn liếc nhìn tôi cầu cứu.
“Thẩm Chi, người này là… bạn của em à?”
Chu Dữ cười khẩy một tiếng, ngang ngược đan chặt mười ngón tay tôi lại, giơ lên cho anh ta nhìn:
“Bạn trai.”
Tôi trừng mắt, giọng cảnh cáo:
“Chu Dữ!”
Chu Tư An lặp lại như thể đang xác minh sự thật:
“Chu Dữ?”
Nhưng Chu Dữ chẳng buồn để ý, quay sang nhìn tôi chằm chằm:
“Thế nào? Ăn sạch sẽ rồi thì muốn phủi tay à?”
Không khí trong nhà hàng lập tức đông cứng lại.
Tất cả mọi người im phăng phắc, chỉ còn tiếng ăn dưa hóng chuyện vang lên trong đầu.
Tôi tức đến muốn bốc khói:
“Khi nào thì tôi công nhận anh là bạn trai tôi hả?!”
“Anh có bằng chứng, em nghe rồi còn gì!”
“Tôi say mà!”
Chu Dữ mím môi, mắt đỏ hoe, lộ vẻ uất ức:
“Vậy uống say thì có thể không chịu trách nhiệm sao?”
“Tôi… tôi không có!”
Xung quanh bắt đầu xì xào gì đó như “trà xanh” với “tiểu tam” rồi ” tra nữ” gì đó…
Tôi không chịu nổi nữa.
Mặt cần giữ!
“Tôi xin lỗi, chắc chúng ta không hợp.”
Nói xong tôi quay sang Chu Tư An cúi đầu xin lỗi, rồi kéo Chu Dữ rời khỏi quán.
Đi đến cửa, Chu Tư An – vẫn còn đơ cả người – cuối cùng cũng như sực nhớ ra chuyện gì.
Sách văn học
Đột nhiên bật dậy:
“WTF! Chu Dữ?!”
Chu Dữ nghe tiếng thì quay đầu lại.
Ném cho anh chàng kia một ánh mắt đắc thắng:
“Cảm ơn nha, bạn học Chu.”
14
Chuyện kiểu này mà bàn ở ngoài thì đúng là không thích hợp.
Tôi dứt khoát lôi thẳng người về nhà mình.
Vừa vào cửa, tôi đã buông tay đang kéo Chu Dữ ra ngay.
“Rốt cuộc anh muốn gì hả?!”
Chu Dữ không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn tôi.
Ánh nhìn sâu thẳm ấy khiến lòng tôi bất an.
Phải đến khi tôi sắp không chịu nổi, anh ta mới chậm rãi mở miệng:
“Tại sao em lại đi xem mắt?”
“Liên quan gì tới anh?!”
Tôi nổi đóa, một phát đẩy anh ta ra, vòng qua ngồi phịch xuống sofa, rồi tung một cú đấm vào con thỏ bông bên cạnh.
Đây là món quà sinh nhật năm 17 tuổi mà Chu Dữ từng tặng tôi.
“Tôi yêu ai, hẹn hò với ai, kết hôn với ai, liên quan gì tới anh?!”
“Anh nghĩ mình là ông trời chắc? Lo chuyện bao đồng!”
Chu Dữ đột ngột quay đầu lại.
“Thế còn tôi thì sao? Tôi là ai của em?”
Cãi nhau là gì?
Chính là hai người từng yêu nhau, lấy sự thấu hiểu để đâm vào tim nhau từng nhát.
Tôi ngẩng đầu, cố chấp đáp trả:
“Bạn học, hàng xóm, cấp trên – anh thích vai nào thì chọn đi!”
Trong khoảnh khắc đó, vành mắt Chu Dữ đỏ lên.
“Tôi là bạn học, hàng xóm, cấp trên của em?”
“Trong mắt em, tôi chỉ là mấy người thừa thãi như thế thôi à?”
Tôi bật cười lạnh:
“Anh nghĩ mình là ai?”
“Tôi nói cho anh biết, tôi ngán anh đến tận cổ rồi.”
“Bây giờ ai cũng là người lớn cả, tôi không rảnh chơi mấy trò ‘oan gia’ với anh nữa!”
“Chu Dữ, từ hôm nay trở đi, đường ai nấy đi.”
“Chuyện này… kết thúc rồi!”
15
Chu Dữ là người miệng lưỡi sắc bén.
Tôi cứ tưởng mình đã nói lời cay độc đến thế, anh ta cũng sẽ đáp trả lại bằng một câu đá xoáy như hồi nhỏ anh hay chọc tức tôi vậy.
Nhưng không.
Anh ta chỉ đứng yên tại chỗ, cúi mắt nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, vô cùng bình tĩnh mà buông ra một câu:
“Hôm đó em đã đến Nightlight tìm anh.”
Cả người tôi khựng lại.
Sống mũi lập tức cay xè.
Nhưng tôi vẫn thẳng thắn thừa nhận.
Có gì mà không dám nhận?
Kẻ khốn nạn đâu phải là tôi!
“Đúng, tôi đã đến!”
“Không chỉ đến, mà còn nghe được tất cả!”
“Chu Dữ, anh đúng là đồ khốn! Tôi không thèm chơi cái trò cảm tình vớ vẩn với anh nữa!”
Càng nói, mũi càng chua xót, mắt càng nhòe.
Đến câu cuối cùng, tôi gần như nghẹn ngào mắng ra.
Chu Dữ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu, rồi bỗng bật cười đầy tức giận.
“Em đúng là đồ ngốc.”
Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật ra.
Anh lại giữ chặt.
Tôi giật lần hai.
Anh vẫn không buông.
Sách văn học
Cuối cùng, tôi chẳng còn sức đâu để vùng vẫy nữa, chỉ biết khóc òa như đứa trẻ.
Vừa khóc vừa mắng:
“Chu Dữ, anh là đồ khốn!”
“Anh dám lừa tình tôi à!”
Chu Dữ khổ sở cười:
“Vậy lừa tiền thì được không?”
“Tất nhiên là không!!”
Anh mở tay tôi ra, lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ, đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Ban đầu định đợi thêm chút nữa…”
“Nhưng mà, có một con ngốc sắp khóc đến ngất rồi.”
“Vậy thì đành phải lấy ra dỗ cô ấy thôi.”
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay.
Cả người hóa đá.
“Cái gì đây?”
Chu Dữ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi.
“Anh thực sự đã chán việc làm kẻ đối đầu của em rồi.”
“Nhưng điều anh muốn không phải là rời khỏi em…”
“Mà là bắt đầu một mối quan hệ thân mật mới.”
Hộp nhung được bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
“Em có biết không, anh đã nghĩ cả việc con mình sau này sẽ học trường đại học nào.”
“Vậy mà em lại đi xem mắt người khác.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Ai… ai nói tôi đồng ý cưới anh rồi?!”
“Đồ không biết xấu hổ!”
Hai tay lại bị anh nắm lấy.
Chu Dữ ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Thẩm Chi.”
“Chúng ta quen nhau 15 năm, ở bên nhau cũng 15 năm, chưa từng rời xa lấy một ngày.”
“Anh không dám tưởng tượng cuộc sống thiếu em sẽ buồn chán đến mức nào.”
“Vì vậy… em có thể một lần nữa nhìn lại tình cảm của anh, được không?”