Uống say ở tiệc tất niên, tôi lên giường với kẻ thù không đội trời chung.
Ngày hôm sau, phòng nhân sự gửi thông báo điều chuyển:
“Theo quyết định của ban lãnh đạo, điều động đặc biệt Thẩm Chi đảm nhiệm vị trí trợ lý riêng của Tổng giám đốc Chu, thông báo có hiệu lực ngay lập tức.”
Tôi đập bàn đứng bật dậy, xông thẳng vào văn phòng anh ta:
“Chu Dữ, anh trả thù cá nhân à?!”
Anh ta thong thả xoay cây bút máy, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Trả thù cá nhân?”
“Em nói vết cào trên lưng tôi?”
“Hay là cơ ngực bị em mút đỏ?”
“Hay là… thứ đã hầu hạ em cả đêm qua—”
Nói tới đây, tôi đỏ bừng mặt, nhào tới bịt chặt miệng anh ta.
“Anh câm miệng!”
1
Tiệc tất niên công ty.
Tổng giám đốc Chu đúng kiểu giàu nứt đố đổ vách, chọn hẳn một khách sạn năm sao.
Ánh đèn mờ ảo, người đông náo nhiệt.
Tôi nhìn lên sân khấu, Chu Dữ trong bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng, nói chuyện trôi chảy.
Bên cạnh vang lên tiếng mấy nữ đồng nghiệp trò chuyện.
“Wow, Chu Tổng đẹp trai thế này, chắc nhiều người thích lắm nhỉ?”
“Chắc chắn rồi, gia thế có, năng lực có, vừa đẹp trai vừa chăm chỉ, ai mà không muốn kiểu chồng như vậy.”
“Thế anh ấy có bạn gái chưa?”
“Ừm… cái này không rõ, nhưng kiểu gia thế thế này, chắc sẽ liên hôn thôi.”
Nghe bọn họ thay nhau khen Chu Dữ.
Tôi tức đến ngứa cả răng.
Ai cũng nói Chu Dữ phong độ lịch lãm, ngoại hình xuất sắc, làm việc quyết đoán.
Chỉ có tôi mới biết, bản chất anh ta tệ đến mức nào.
Tôi rút điện thoại ra, trang trên cùng còn chưa tắt chính là tin nhắn của Chu Dữ.
“Hợp tác với tổng giám đốc Lưu, cô không cần theo nữa, tôi sẽ cho người tiếp nhận.”
“Tôi theo hai tháng rồi, anh nói không theo là không theo, dựa vào cái gì?”
Bên kia gửi tới một sticker tức điên bất lực.
Sau đó là một câu mỉa mai:
“Vì tôi là cấp trên của em.”
Đáng chết!
Tôi tức đến mức lúc đó đấm gối mười phút liền.
Giờ nhìn lại, vẫn tức không chịu nổi.
Sách điện tử
“Phiền chếc đi được!”
Tôi lầm bầm chửi nhỏ, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt hoảng hốt của phục vụ.
“Cô… cô muốn dùng một ly rượu không ạ?”
Tôi cười gượng:
“À… được.”
Nhìn những ly cocktail màu sắc sặc sỡ trên khay.
Tôi với tay lấy một ly pha đặc biệt.
Vị không tệ, ngọt ngọt, như nước trái cây.
Uống hết một ly — không sao.
Ly thứ hai… thứ ba…
Sau đó, ký ức chỉ còn là những mảnh vỡ mơ hồ.
Trong cơn choáng váng trời đất quay cuồng, có người nắm chặt cổ tay tôi.
Kéo nhẹ một cái, tôi liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.
Giọng nói trên đỉnh đầu hơi méo đi, nhưng lại mang theo chút bất lực cưng chiều:
“Chậc, phiền thật.”
2
Cuộc chiến giữa tôi và Chu Dữ, bắt đầu từ mười lăm năm trước.
Năm đó, việc làm ăn của bố mẹ tôi khấm khá, cả nhà chuyển sang nhà mới.
Mà hàng xóm mới, vừa khéo chính là nhà Chu Dữ.
Ban đầu tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng vẫn còn giữ chút thể diện.
Cho tới một lần kiểm tra tháng hồi cấp hai.
Bài toán được phát xuống, con số đỏ chót 58 điểm chói mắt đến đau.
Chói hơn nữa, là ở góc bài có một con rùa được vẽ bằng bút đỏ, sống động như thật.
Bên cạnh còn có hai chữ bay bướm:
“Đồ ngốc.”
Nét chữ phách lối, lực bút mạnh mẽ.
Có đốt thành tro tôi cũng nhận ra.
Là của Chu Dữ!
Tôi “rầm” một cái đứng bật dậy, cầm bài thi xông thẳng xuống hàng cuối.
Đập mạnh bài xuống bàn anh ta:
“Chu Dữ! Cậu có ý gì?!”
Anh ta lạnh nhạt liếc học sinh ưu tú ngồi phía trước, hừ cười một tiếng.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ đáng đánh:
“Ồ, Thẩm Chi à.”
“Nghĩa đen thôi, giúp cậu học trước một chút sinh học.”
“Tôi không giỏi như mấy mọt sách đâu, vẽ không đẹp thì đừng để bụng nhé.”
Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ bị kìm nén.
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng:
“Cậu cứ đợi đấy!”
“Đang đợi đây.”
Anh ta cười nhạt đáp lại.
Thậm chí không thèm nhìn tôi một cái.
3
Sắp tan học.
Tôi lại định kéo học sinh ưu tú lại hỏi bài.
Cậu nam sinh đeo kính, tính tình rụt rè lại né tránh ánh mắt tôi, từ chối:
“Thẩm Chi, con trai lúc nào cũng ở cạnh con gái thì kỳ lắm, cậu đừng hỏi tôi nữa.”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
Cậu ta đang nói cái gì vậy?
Sao tôi chả hiểu gì hết?
Nói xong, cậu ta cúi đầu bỏ đi thẳng.
Chỉ còn tôi đứng trơ trọi tại chỗ.
Trên đường về nhà, Chu Dữ ám tôi như âm hồn, đi ngay phía sau.
“Này, bên cạnh có hạng nhất toàn khối rồi, cần gì đi hỏi cái mọt sách kia?”
Tôi đột ngột dừng bước.
“Hỏi anh?”
“Tôi có thi đội sổ cũng không hỏi anh một câu nào!”
Sắc mặt Chu Dữ lập tức trầm xuống.
“Ồ? Thật sao? Vậy thì cứ đợi xem.”
Kết quả là mùa hè năm đó, vì thành tích quá kém.
Tôi bị bố mẹ áp giải thẳng sang nhà họ Chu.
Chu Dữ ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn tôi.
Giọng kéo dài, nghe trêu ngươi vô cùng:
“Ồ~ là ai nói… không~ bao~ giờ~ hỏi~ tôi~ một~ câu~ nào~ nhỉ?”
Chu Dữ đúng là!
Một tên khốn chính hiệu!