7.
Sau khi vết thương lành lại, ta không gặp lại cha con Tạ gia nữa, nhưng Tạ Tông Cẩn có để lại một bức thư.
Trong thư viết, Vân nương trở dạ đau bụng, hắn phải về kinh trước, dặn ta sau đó cũng về theo.
Ta tiện tay vứt thư, thấy thật xúi quẩy.
Người không yêu ngươi, cho dù ngươi máu chảy đầu rơi, trong mắt hắn cũng chỉ là vết trầy da.
Ta gạt cha con họ Tạ ra khỏi tâm trí.
Hồng Đại và A Bình nay đã lập gia đình, con cái cũng đã ba bốn tuổi, thường xuyên cùng ta dạo phố giải sầu.
“Tiểu thư, đi chậm một chút thôi!”
Giờ đây ta nhẹ thân tự tại, tâm thái cũng dần trở lại như thuở chưa xuất giá.
Trên con phố dài rộn ràng hàng quán, ta vừa mới mua được vài món ăn vặt thì ánh mắt bỗng bắt gặp một bóng người gầy gò quen thuộc.
Nhìn kỹ lại, quả thật rất quen mắt.
Ánh nhìn hạ xuống, dừng lại trên chiếc ngọc bội bên hông hắn.
Thật buồn cười thay —
Chiếc ngọc bội vốn là để phân biệt A Dự, nay lại thành ra… tiện để nhận mặt hai người.
Đeo nó là Triệu Chi Ngọc, không đeo là Tạ Tử Dự.
Chạm phải ánh mắt ta, đôi mắt Triệu Chi Ngọc sáng bừng lên, liền nhanh chân chạy về phía ta.
Mà cách đó không xa, Triệu Cảnh Tu đang xếp hàng mua kẹo hồ lô, vừa ngoái đầu lại liền trừng mắt, nhíu mày quát một tiếng, rồi sải bước tới, nắm gáy tiểu tử: “Chạy loạn cái gì!”
Triệu Chi Ngọc lập tức túm lấy vạt áo ta, cứng cổ cãi lại: “Con đâu có chạy loạn!”
Đúng lúc này, Triệu Cảnh Tu cũng nhận ra ta.
Hắn thân cao tám thước, vóc dáng rắn rỏi, đứng trước mặt ta như một bức tường vững chãi.
Tiểu thiếu niên bị hắn xách như gà con, vùng vẫy mãi không thoát ra được.
Thế nhưng, ta lại chẳng thấy hắn đáng sợ như lời đồn.
Rốt cuộc, một người cha chịu xếp hàng mua kẹo cho con, có thể xấu đến đâu chứ?
“Thật xin lỗi, Thôi cô nương, đã quấy rầy.” – Triệu Cảnh Tu nói xong liền định kéo Triệu Chi Ngọc rời đi.
Nào ngờ, Triệu Chi Ngọc lại như con cá chép sống, vùng mạnh một cái thoát khỏi tay phụ thân, chạy như bay về phía ta, đôi mắt tha thiết nhìn ta không chớp.
Ta bị ánh mắt ấy nhìn đến mềm lòng, đành đem mấy món ăn vừa mua dúi hết vào tay hắn:
“Thôi được rồi, về với phụ thân con đi.”
“Nhưng mà…”
Triệu Chi Ngọc bị Triệu Cảnh Tu kéo đi, ngoái đầu nhìn ta không rời, mắt chứa đầy lưu luyến không nỡ rời xa.
Cho đến khi bóng hai cha con dần khuất nơi đầu phố…
Ở nơi ta chẳng thể nhìn thấy, bước chân Triệu Cảnh Tu không hề ngừng lại, mặt sa sầm mà quát hỏi:
“Triệu Chi Ngọc, không phải con từng nói mẫu thân đã mất từ lâu rồi sao? Giờ đây lại bày ra trò gì thế hả?”
Lúc hắn nhặt được đứa trẻ này, thằng bé lem nhem như con mèo con, đói đến mức lao thẳng vào người hắn.
Bị bắt rồi mà chẳng hề sợ hãi, chỉ dùng đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm vào hắn.
Thằng bé này tướng mạo không tệ, lại có khí lực, đúng là mầm tốt để luyện võ, nên hắn mới đưa về nuôi.
Kết quả giờ thì hay rồi, lại thành ra gây thêm phiền phức!
Triệu Chi Ngọc cúi đầu nhìn chiếc ngọc bội bên hông, giọng nhỏ như muỗi: “Nhưng nàng nhận ra chiếc ngọc này… nàng chính là mẫu thân của con mà.”
Chỉ một câu, đã khiến bước chân Triệu Cảnh Tu dừng khựng lại tại chỗ.
8.
Ta không ngờ rằng, Triệu Cảnh Tu sẽ đích thân đến phủ họ Thôi.
Gần đến mùa mưa, ta đang giúp ca ca lo liệu sự vụ cửa hàng: “Kho vải phải phòng ẩm, nhà hàng nếu nguyên liệu có hư thì tuyệt đối không được dùng lại…”
Từng việc một, ta sắp xếp đâu vào đấy, chỉ huy hạ nhân phân công xử lý.
Xong xuôi quay đầu lại, đã thấy Triệu Cảnh Tu đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ta, chẳng rõ đã đứng đó tự bao giờ.
Ta với hắn vốn không có giao tình, chỉ biết người này thân là vương gia lại thân chinh nơi chiến trận, bảo vệ biên cương, là người đáng kính.
“Dân nữ bái kiến vương gia.” – ta khẽ cúi người.
Hắn nâng tay, lạnh nhạt: “Không cần đa lễ.”
Thấy hắn như có lời muốn nói, ta im lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, nam nhân mới mở lời: “Thôi cô nương, ngọc bội trên người A Ngọc là do thân mẫu hắn để lại. Lúc bản vương nhặt được hắn, nó đã luôn mang theo bên người. Có lẽ… năm đó đã bế nhầm rồi.”
Một câu rơi xuống, như sấm đánh giữa trời quang.
Ta trợn mắt nhìn hắn, tim dường như ngừng đập một nhịp: “Sao có thể như vậy?”
【Aaaa! Không thể nào! Hóa ra nữ phụ mang nhầm con chính là con ruột mình sao?!】
【Ôi trời đất, thật sự là nhầm con rồi! Thiếu gia thật – giả, tráo đổi thân phận!】
【Bỗng dưng thấy cái tên họ Tạ cũng không đáng ghét lắm, dẫu sao… cũng không phải con ruột, ha ha ha!】
9.
Tin tức này khiến ta choáng váng, không sao tiêu hóa nổi.
Năm ấy khi ta gần sinh, mẹ chồng nhất quyết bắt ta đến chùa cầu tự, mong sinh được nam nhi.
Ta vốn không muốn đi, nhưng Tạ Tông Cẩn lại đồng ý thay ta.
Không ngờ hôm ấy mưa lớn bất ngờ, kiệu phu trượt chân, kiệu lật giữa đường.
Ta bị ép sinh non tại một thôn nhỏ ven đường.
Hồng Đại cuống cuồng chạy đi tìm bà đỡ, nhưng quay lại muộn.
May thay trong thôn có người biết đỡ đẻ.
Ta cắn răng sinh con, đeo ngọc bội cho con xong liền mê man bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, đã ở trong hầu phủ. Vì lo sợ bệnh khí lây sang con, hài tử được đưa đi chăm riêng.
Đến khi ta bình phục, mẹ chồng đã ôm con đi, ta cũng chẳng còn cơ hội gần gũi.
Hầu phủ không thiếu vàng bạc, dù A Dự sau này không mang ngọc bội, ta cũng chẳng nghĩ nhiều.
Nào ngờ — lại thật sự bế nhầm con!
Ta khiếp sợ đến run rẩy, cố gắng ổn định tinh thần, nghẹn giọng hỏi:
“Vậy… A Ngọc mấy năm qua sống có tốt không?”
“Lúc bản vương nhặt được hắn, khoảng năm tuổi. Gầy nhẳng như con mèo hoang.” – Triệu Cảnh Tu buông lời như gió thoảng.
Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ta đỏ hoe, hắn khựng lại, đổi giọng:
“Nhưng ở vương phủ mấy năm nay, cơm ngon áo ấm, giờ thì khỏe mạnh đến mức có thể vật ngã cả con trâu đấy.”
Ta chớp mắt, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống má, vội vàng lau đi, giọng nghèn nghẹn:
“Đa tạ vương gia.”
Thấy vậy, bàn tay Triệu Cảnh Tu đang đưa vào ngực định lấy khăn liền khựng lại, ngón tay co nhẹ rồi thu về, giọng bình đạm mà khách khí:
“Không cần cảm tạ. Nếu cô nương muốn đón hắn về hầu phủ, bản vương… sẽ không phản đối.”
Ta ngẩn người, chưa kịp nói gì.
10.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ta vẫn còn bàng hoàng chưa hoàn hồn.
Triệu Cảnh Tu thì không nói nhiều thêm, xoay người rời đi, để A Ngọc lại cho ta.
Bốn mắt chạm nhau.
Triệu Chi Ngọc đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay xoắn lấy sợi dây buộc ngọc bội bên hông, ánh mắt vừa bất an vừa tha thiết mà nhìn ta.
Tim ta như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa chua xót.
Ta không kìm được, dang tay ôm chầm lấy hắn vào lòng: “A Ngọc…”
Hắn vùi mặt trong ngực ta, ban đầu là òa khóc nức nở, sau đó dường như cảm thấy ngại, khuôn mặt đỏ bừng mà lùi ra sau vài bước.
“A Ngọc, là mẫu thân có lỗi với con.”
Lệ rơi như không thể kìm được, từng giọt từng giọt chảy xuống má.
Hắn vốn nên được sống trong hầu phủ, hưởng thụ thân phận tôn quý, không phải chịu cảnh lưu lạc, đói rét khổ cực.
Thấy ta rơi lệ, Triệu Chi Ngọc liền nhón chân, lấy tay vụng về lau nước mắt cho ta:
“Mẫu thân đừng khóc, vương gia rất tốt với con.”
Ta lại càng khóc lớn hơn.
Một lúc lâu sau mới bình ổn lại tâm tình, ta nhớ tới lời nói của nam nhân lúc rời đi, khẽ thở ra: “Vương gia… là người tốt.”
“Vâng!” – nhắc đến vương gia, Triệu Chi Ngọc như bừng sáng cả người, ríu rít kể cho ta nghe cuộc sống của hắn những năm được thu dưỡng.
Hắn kể, vương gia từng tự mình dạy hắn cưỡi ngựa, từng nướng gà rừng cho hắn ăn –
nhưng lần đầu nướng thì bị cháy, hắn muốn cười mà không dám, cuối cùng là phó tướng bên cạnh vương gia phải ra tay.
Hắn còn kể, vương gia đưa hắn đến thư viện phủ Quốc Công học chữ, hắn bắt đầu muộn,
theo không kịp, nhưng vương gia không mắng, chỉ bảo hắn cứ ăn no là được.
Chỉ có một điều không tốt — vương gia suốt ngày nghĩ đến chiến trận, một khi ra trận là đi thật lâu…
Mà Thái hậu luôn luôn lo lắng cho người.
Câu cuối hắn không nói, nhưng ta hiểu.
Đao thương trên sa trường, vốn vô tình.
Nghĩ đến đây, ta cúi mắt nhìn hắn:
“A Ngọc, con là đích tử của hầu phủ, muốn về đó hay không, cứ để con tự mình quyết định.”
Nghe vậy, Triệu Chi Ngọc nhíu mày thật chặt, lắc đầu: “…Con muốn ở lại với mẫu thân, nhưng nếu vậy… phụ thân vương gia sẽ buồn lắm.”
Ta cũng rơi vào trầm tư.
Ân dưỡng dục ba năm, không thể không báo.
Còn Tạ Tông Cẩn? Không quan trọng nữa.