1.
Ngày ta nhận được hòa ly thư là một buổi sớm tinh mơ.
Trời chưa sáng, mảng trời còn xanh thẫm, dãy núi xa mờ trong sương, chẳng thể thấy rõ.
Ta thu dọn hành trang, lúc sắp rời đi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định vòng qua viện của Tạ Tử Dự.
Khi ấy chưa đến giờ Mão, trong hầu phủ người hầu sớm mai rất ít.
Khi bước vào phòng, người bên trong đang ngủ say.
Màn sa khẽ lay, ta tiến lại gần, tim không hiểu vì sao bỗng đập gấp.
Năm xưa, ta thoát chếc sinh ra A Dự chưa đầy ba tháng, mẹ chồng đã ôm nó đi, miệng nói để ta dưỡng thân cho tốt. Song ta hiểu rõ, bà ghét ta xuất thân thương hộ, sợ ta dạy hư đích tử của hầu phủ.
Phu quân Tạ Tùng Cẩn đứng một bên lặng lẽ nhìn, chẳng hề mở miệng ngăn trở.
Mối hôn sự này bắt nguồn từ ân tình phụ thân ta từng có với Tạ gia. Nhờ một tờ hôn thư, ta được gả cao vào Tạ phủ.
Bao năm qua, ta quán xuyến trong ngoài, hầu hạ bà mẹ chồng, còn Tạ Tùng Cẩn đối với ta tuy xem như ôn hòa, song dưới vẻ ôn hòa ấy, lại là hờ hững lạnh nhạt.
Ta vốn tưởng cuộc sống cứ thế mà chấp nhận, dìu dặt qua ngày.
Cho đến khi hắn nạp thiếp vào cửa—người ấy chính là tâm thượng nhân mà hắn thầm yêu từ thuở thiếu niên.
Hắn trân trọng nàng đến mức thế nào cũng không quá.
Thấy được dáng vẻ hắn khi thật lòng yêu một người, ta rốt cuộc cũng chếc tâm, chủ động đề hòa ly.
Hắn cũng bình thản gật đầu.
Chỉ là bao năm nay, ta với A Dự ít có cơ hội gần gũi, tình cảm đã phai nhạt; vài lần tiếp xúc cũng chẳng mấy vui vẻ.
Nó tất nhiên sẽ không chịu theo ta đi.
Dẫu nghĩ vậy, ta vẫn nhẹ nhàng lay nó tỉnh.
“A Dự, A Dự.”
Ta khẽ gọi mấy tiếng.
Người còn đang ngủ say bỗng mở mắt, trông thấy là ta, tia nhìn còn mơ hồ liền thoáng dậy mấy phần nghi hoặc.
Trong phòng không thắp đèn, chỉ nhờ ánh sáng mờ nhạt ngoài song cửa mà lờ mờ hiện lên gương mặt non nớt của nó.
Ta không thấy rõ thần sắc, vốn tưởng nó sẽ thất thanh kêu lên, ngay cả động tác định che miệng nó ta cũng đã chuẩn bị sẵn. Nào ngờ, nó chẳng hề kêu.
Trong lòng ta dâng lên chút vui mừng.
Ta hạ mắt, dịu giọng dỗ dành:
“A Dự à, Dương Châu phồn hoa, tuy chẳng sánh được sự tôn quý của hầu phủ, nhưng giàu sang mà tự do. Mùa hạ có thể dạo hồ, mùa đông thưởng mai, lại có ngỗng muối, canh tẩm ti, bát bảo hồ lô áp… Con theo nương về Dương Châu, có được không?”
Rốt cuộc, lòng người vẫn mang tư tâm.
Tiểu thiếp mà Tạ Tùng Cẩn nạp vào đã mang th/a/i, chẳng bao lâu nữa ắt được làm chính thê.
Nếu tiếp tục lưu lại trong phủ, dẫu nó là đích tử, ngày sau cũng khó lòng được yên ổn.
Làm mẹ, lòng ta sao có thể không lo.
Song ta cũng nhớ rõ, A Dự vẫn không thích ta – vị mẫu thân danh nghĩa này.
Nhớ năm ấy, nó học ở gia thục của Quốc công phủ. Thư đồng chạy về báo nó quên mang bút nghiên, ta liền vội vàng đưa đến. Nào ngờ đến nơi, nó chỉ giật phắt đồ từ tay ta, quay mặt đi, bảo ta mau đi cho khuất.
Ta chẳng hiểu ra sao, liền hỏi thêm một câu:
“Con nghỉ học rồi, để nương đón con có được chăng?”
Giữa nơi người qua kẻ lại, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta.
Mặt Tạ Tử Dự bỗng đỏ bừng, nghiến răng thấp giọng nói:
“Ta mới không cần ngươi tới đón! Tổ mẫu nói rồi, ngươi chỉ là thứ nữ nhân buôn bán ngoài chợ, ở yên trong viện của ngươi thì thôi, ra đây làm gì! Làm gì?! Cố ý khiến ta mất mặt sao?!”
Ta vừa kinh hãi vừa lạnh buốt trong lòng, muốn mở miệng nói đôi lời, lại bị nó đẩy một cái.
Ta lảo đảo mấy bước, chỉ thấy nó xoay người chạy thẳng vào Quốc công phủ.
Tâm tư trở về hiện tại, ta nhìn hài tử nằm trên giường, trong lòng bỗng muốn lùi bước:
“Nếu con không muốn… thì cứ coi như nương chưa từng nói.”
Lời còn chưa dứt, ta đứng dậy toan quay người rời đi, lại bị một bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo.
Ta sững lại, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn.
Đối diện ta là đôi mắt đen láy, sáng trong như mực.
Hài tử hướng về phía ta, chậm rãi… gật đầu.
Trong khoảnh khắc, vui mừng lẫn sửng sốt dâng đầy trong lòng.
Quả nhiên—trên đời, nào có đ/ứ/a b/é thật tâm không cần mẫu thân?
Trước khi rời đi, ta đã suy tính kỹ càng.
Ta xuất thân từ hào môn nhà họ Thôi – đệ nhất phú hộ đất Dương Châu, tiền bạc chẳng hề thiếu. Hoàn toàn có thể thỉnh danh sư đại nho dạy dỗ cho nó, chẳng thua kém tiên sinh trong Quốc công phủ. Mai sau dù khoa cử không thành, nó vẫn có thể kế thừa gia nghiệp.
Huống hồ, dù tránh xa tranh đoạt ngoài kia, thân phận đích tử hầu phủ của nó vẫn nguyên vẹn.
Chỉ là mẹ chồng ta ắt sẽ không chịu thả người.
Ta đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, nhưng không ngờ mọi sự lại thuận lợi ngoài dự liệu.
Khi ta và A Dự trước sau bước ra khỏi hầu phủ, vậy mà không một ai để ý.
Ta thầm kinh ngạc, chỉ cho là vận khí tốt.
Từ kinh thành trở về Dương Châu, đi đường thủy thuận tiện hơn cả; dọc theo Lạc Dương, Biện Châu mà xuôi xuống liền đến nơi.
Đợi đến khi xuống bến và lên thuyền, ta mới khẽ thở phào.
Tiết đầu xuân, mặt sông giăng đầy sương mỏng.
Lão thuyền phu thấy ta dẫn theo một hài tử cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ có thuyền phu nương tử là nhiệt tình, kéo tay ta hỏi:
“Cô nương đem hài tử hồi hương ư?”
Ta gật đầu, đón chén trà nóng nàng đưa, không uống, chỉ ôm trong tay cho ấm.
Bên cạnh, tiểu thiếu niên lúc đầu còn tò mò ngó nghiêng bốn phía; song bị làn gió lạnh ngoài sông quất qua, lập tức ngoan ngoãn lại, ngồi yên rùng mình từng đợt.
Ta khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nó.
“Lạnh rồi phải không?”
Giọng nói nhẹ tựa tơ rơi. Tiểu thiếu niên cụp mi mắt, toan rụt tay lại, đôi tai khẽ nhuốm sắc hồng.
Ta không để ý sự ngượng ngập ấy, chỉ chăm chú giúp nó sưởi ấm.
Chẳng mấy chốc, tay nó đã nóng hơn cả tay ta.
Ta định buông ra, lại bị nó kéo lại, môi mím chặt, chẳng nói lời nào.
…Thật là đáng yêu.
Lòng ta mềm đi, cứ để mặc nó giữ tay mình thêm nữa.
Con thuyền chậm rãi xuôi dòng, một đường dài dằng dặc.
Ta vốn còn lo nó giữa chừng hối hận đòi quay lại, nên cố ý chuẩn bị phù dung cao mà nó yêu thích. Nhưng lạ thay—
Nó chẳng hề động đến, chỉ cùng ta ăn lương khô.
Có lẽ trước nay chưa từng nếm qua thứ lương khô thô ráp như vậy, nó bị nghẹn, ho sặc sụa:
“Khụ… khụ khụ khụ——”
Ta vội vàng vỗ lưng:
“Ăn chậm thôi.”
Không phải ta keo kiệt không mang theo đồ ăn ngon, chỉ là lương khô để được lâu, tiện dùng dọc đường.
Khó khăn lắm nó mới nuốt xuống. Tiểu thiếu niên ngẩng mắt, vành mắt vì ho mà hơi đỏ, nhịn không được lầm bầm:
“Thứ này là cái… gì vậy——”
Ta đã chuẩn bị tinh thần nghe nó mắng um lên.
Nhưng ngay sau đó, người trước mặt bỗng cứng lại, im bặt, cúi đầu xuống, hung hăng cắn thêm một miếng bánh khô.
Bên cạnh, thuyền phu nương tử trông thấy, cười nói:
“Hài tử này ngoan thật, chẳng ầm ĩ chút nào.”
Ta: “…”
Thực ra đâu phải thế.
Trước kia nó rất ầm ĩ.
Hẳn là say sóng thôi.
Ăn xong lương khô, ta nghĩ nghĩ, bèn dẫn nó về khoang thuyền, lục trong bọc ra một tấm chăn:
“Nằm nghỉ một lát đi.”
“Ừm.”
Nó đáp một tiếng khẽ khàng.
Nhưng khi nằm xuống, đôi mắt lại trừng trừng nhìn ta, trong đáy mắt như có mấy phần mong mỏi, lại tựa hồ sợ hãi.
Ta đắp chăn cho nó, thuận tay ngồi xuống bên cạnh:
“Ta không đi đâu. Ngủ cho yên.”
Vừa nghe câu ấy, nó mới như trút được gánh nặng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nửa tháng sau đó, chúng ta vẫn ở trên thuyền mà đi, thỉnh thoảng cập vào những thành trấn ven bờ thì xuống mua chút đồ, tìm khách điếm nghỉ ngơi đôi lúc.
Điều khiến ta bất ngờ là Tạ Tử Dự an phận đến kỳ lạ, thậm chí còn có phần trầm mặc.
Ta bảo nó ăn bánh, tuy cau mày nhưng vẫn cắn răng nhai hết.
Ban đêm đi ngủ, nó cũng phải níu lấy vạt áo ta, chờ ta kể xong truyện mới chịu chợp mắt.
Lâu dần, ta bắt đầu nghĩ—
Những chuyện trước kia trong phủ, ắt hẳn là mẹ chồng dạy nó, nên nó mới cố tình nói năng như thế.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, trước mắt ta bỗng loé lên một chuỗi chữ.
【Cười chếc mất, nữ phụ còn chưa nhận ra đây không phải con ruột của mình sao? Mẹ thì mù mặt, con thì theo nhầm.】
【Đúng thế, con ruột nàng sao có thể chịu bỏ thân phận đích tử hầu phủ mà theo nàng về Dương Châu?】
【Trời ạ, nữ phụ lại mang nhầm tiểu thế tử u ám đến làm khách ở hầu phủ; vương gia mà tỉnh dậy thì trời long đất lở!】
Cái gì?
Ta chớp mắt mấy cái, nghi là mình cũng say sóng.
Nhưng nhìn kỹ lần nữa, những dòng chữ ấy vẫn còn.
Đọc rõ nội dung trên đó, đồng tử ta khẽ nở ra.
Nhầm người?
Sao có thể?
Đúng lúc ấy, tiểu thiếu niên bước ra từ khoang thuyền, mặc một bộ áo xanh biếc, bên hông treo một miếng bạch ngọc theo bước chân mà khẽ đong đưa.
Nghe tiếng chân, ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt từ gương mặt nó dời xuống miếng ngọc bội kia.
Gặp gỡ chẳng nhiều, ta quả thực dễ nhầm.
Nhưng—không đúng chút nào.
Nếu như thật sự nhận nhầm…
Vậy sao miếng ngọc bội ta tặng cho con trai lại ở trên người nó?