“Ngươi thua rồi.”
Một nha hoàn bưng đến d.a.o găm và chén sứ.
Ta nhận lấy, không nói lời nào mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào ngực.
Máu đỏ tươi tràn ra, chảy xuống chén.
Hứa Nhu Nhu bật cười giòn giã, tiếng cười của kẻ say thắng lợi.
Lang trung nói vết thương lần này nặng hơn lần trước, phải uống ba chén m.á.u mỗi ngày.
Vậy là ta ngày ngày ba lần tự tay cắt máu.
Sắc mặt ta càng lúc càng nhợt, còn gương mặt Hứa Nhu Nhu thì ngày càng hồng hào.
Tiêu Thiên Kỳ bị sai ra khỏi kinh lo công vụ, không hay biết chuyện trong phủ.
Đêm ấy, khi ta đang mơ màng, cửa khẽ mở.
Một nha hoàn rón rén bước vào, tay cầm một chiếc áo rách, khẽ giơ tới gần mũi ta.
Ngay khoảnh khắc mùi tanh lạ thoảng qua, ta bật dậy, chụp lấy cổ tay nàng.
Nha hoàn thất sắc, run giọng:
“Ngươi… ngươi chẳng phải đã yếu đến sắp c.h.ế.t rồi sao, sao còn…”
Ta hạ gục nàng, trói chặt, rồi dùng mũi d.a.o khều nhẹ chiếc áo kia quăng sang một bên.
Ánh mắt ta hướng ra ngoài cửa sổ.
Hai canh giờ sau, bầu trời phương nam bừng sáng một đốm pháo hiệu.
Ta khẽ mỉm cười, đã đến lúc rồi.
Sáng hôm sau, ta bước vào phòng Hứa Nhu Nhu.
Hôm nay nàng ta không giả bệnh nữa mặt mày tô điểm, rạng rỡ như phượng hoàng vừa hồi sinh.
Nàng ta đứng cách ta xa, ánh mắt tràn mừng hả hê:
“Đa tạ Thẩm cô nương, nhờ m.á.u của ngươi mà ta đã khỏi hẳn.”
Ta hỏi chậm rãi:
“Nhìn gì thế? Cảm thấy ta nên bị lây phong hàn rồi phải không?”
Trước khi nàng kịp phản ứng, ta rút từ trong áo ra chiếc áo rách kia, miệng khẽ nhếch, từng bước tiến lại gần.
Giọng ta lạnh tanh, từng chữ nghiến chặt:
“Chiếc áo này… từ trại tị nạn mà có, phải không? Người chủ của nó c.h.ế.t vì phong hàn rồi, đúng chứ?”
Hứa Nhu Nhu lùi dần, giọng run run:
“Đừng… đừng lại gần ta!”
Rồi hoảng loạn hét:
“Người đâu! Người đâu!”
Không ai đáp lại.
Ta khẽ cười:
“Ngươi quên rồi sao? Ta lấy m.á.u đến thành tàn phế, họ nghĩ ta chẳng còn sức nữa, nên chẳng ai còn canh ta nữa.”
Hứa Nhu Nhu nghiến răng, c.ắ.n môi đến bật máu:
“Ngươi… tất cả đều là giả đúng không? Thế còn máu… m.á.u của ngươi…”
Ta đưa tay lên, chậm rãi lau lớp phấn tro trên mặt, lộ ra làn da vẫn còn khỏe mạnh.
Rồi từ trong n.g.ự.c áo, ta rút ra một túi m.á.u khô, ném thẳng lên bàn.
“Chỉ là m.á.u ch.ó thôi. Làm tướng sĩ bao năm, chút trò vặt ấy há không học được?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như lưỡi d.a.o trong đêm:
“Giống như ngươi thôi, chỉ dùng vài trò vô vị là đã lừa được một đám ngu ngốc rồi.”
Hứa Nhu Nhu ngã sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch:
“Ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta giơ cao chiếc áo rách bẩn, lắc lư trước mặt nàng:
“Phong hàn của Đinh Chỉ, chẳng phải cũng do ngươi làm như vậy sao?”
Giọng ta trầm xuống, gằn từng chữ:
“Nói!”
Hứa Nhu Nhu c.ắ.n chặt răng, không đáp.
Ta làm bộ nhét thẳng mảnh áo dơ vào miệng nàng, nàng sợ hãi lùi lại liên tiếp:
“Ta nói! Ta nói!”
“Phải! Bệnh phong hàn của Tiêu Đinh Chỉ là do ta khiến nàng mắc phải, còn chuyện ngã xuống hồ là ta tự nhảy!”
Đã mở lời, Hứa Nhu Nhu nói càng lúc càng trơn tru, ánh mắt đầy thù độc:
“Ai bảo nàng ta cứ quấn lấy biểu ca! Nàng ta lớn tuổi rồi, sao không sớm gả đi cho xong?”
“Là nàng ta tham luyến phú quý của Hầu phủ, tham luyến sự yêu thương của biểu ca, là nàng ta đáng c.h.ế.t! Biểu ca là của ta, chỉ của một mình ta!”
Đúng lúc ấy, nàng ta ngẩng đầu lên và bắt gặp hắn đang đứng ngoài cửa.
Tiêu Thiên Kỳ toàn thân sững sờ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn nhớ đến tiểu muội năm nào, luôn gọi hắn một tiếng ca ca dịu dàng theo sau lưng, đôi vai khẽ run, cả người lạnh toát.
Chương 8:
“Biểu ca…”
Hứa Nhu Nhu hét lên, bò quỳ lết đến bên hắn:
“Biểu ca! Vừa rồi là Thẩm Ngọc Kiều bức muội nói, muội bị ép phải nói dối! Không phải thật đâu!”
Ta cười lạnh, sớm đoán được nàng sẽ chối.
Ta vỗ tay, hai tên thị vệ lôi lang trung từng chữa bệnh cho nàng ta vào, hắn lúc này bị trói chặt như đòn bánh.
Dưới lời khai của tên lang trung, Hứa Nhu Nhu không thể không cúi đầu thừa nhận hết thảy.
Nàng nhào tới ôm chân lão phu nhân Tiêu gia, khóc lóc t.h.ả.m thiết:
“Ngoại tổ mẫu cứu con! Con chỉ vì quá yêu biểu ca nên mới hồ đồ làm ra chuyện sai, con không bao giờ dám nữa…”
Lão phu nhân run tay chỉ vào nàng, giận dữ quát:
“Sao ngươi lại độc ác đến vậy! Đinh Chỉ nó có tội tình gì?”
Nhưng c.h.ử.i thì chửi, cuối cùng bà vẫn muốn bảo vệ Hứa Nhu Nhu.
Ta sớm biết kết cục sẽ như vậy.
Với Tiêu phủ, chỉ cần không gây náo lớn, tất cả sẽ bị chôn vùi trong yên lặng.
Nhưng chỉ cần Tiêu Thiên Kỳ không bao giờ tha thứ cho Hứa Nhu Nhu, thì đối với nàng ta đó đã là địa ngục.
Rời khỏi phủ Hầu, ta đi thẳng vào hoàng cung.
Bệ hạ ném thẳng hổ phù tới trước mặt ta, giọng lạnh lẽo:
“Lần sau giữ cho kỹ. Thứ này mà ai cũng trộm được, chẳng phải thiên hạ sẽ loạn sao?”
Ta quỳ xuống, mỉm cười:
“Thần tuân chỉ.”
Bệ hạ day trán, thở dài:
“Ngươi rời khỏi Mạc Bắc mới vài tháng, đám sói nơi thảo nguyên kia lại bắt đầu rục rịch rồi. Hãy sớm khởi hành đi.”
Dĩ nhiên, người cũng chẳng ưa gì việc ta là nữ tướng.
Nhưng trong triều, mấy ai dám đương đầu với Mạc Bắc?
Bọn công tử quý tộc đã bị gió xuân nơi kinh thành làm mềm cả xương cốt.
Trừ ta ra, còn ai nguyện ý chịu gió cát nơi biên tái?
Huống chi, ta chẳng có uy h.i.ế.p gì với ngai vàng, đời này ta không sinh con, không gây dòng dõi, làm sao làm loạn được?
Bệ hạ nhìn ta, giọng dần dịu lại:
“Hảo nữ nhi! Nếu lập công, trẫm sẽ phong ngươi làm hầu.”
Ta dập đầu tạ ơn, rồi ngẩng lên, chậm rãi hỏi:
“Bệ hạ, hôm trước ở Ngự Hoa Viên ban yến, người từng nói muốn vì thần mà ban hôn lời ấy… vẫn còn tính không?”
Bệ hạ thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
“Sao? Phủ Hầu đối xử với ngươi như thế, ngươi còn muốn gả vào đó ư?”
Ta lắc đầu, bình thản đáp:
“Thần quả thật muốn kết thân với phủ Hầu.”
“Nhưng không phải là gả, mà là rước.”
“Thần muốn lấy Tiêu Đinh Chỉ làm thê.”
Bệ hạ khựng người trong chốc lát, song chỉ một thoáng sau, ánh mắt đã trở lại điềm nhiên như nước.
“Nếu ngươi có thể dẹp yên Mạc Bắc, trẫm sẽ truy phong nàng ta làm quý mệnh phu nhân.”
Ta quỳ xuống, trịnh trọng khấu đầu:
“Thần lĩnh thánh ân.”
Vừa ra khỏi hoàng cung, Tiêu Thiên Kỳ đã chắn ngay trước mặt ta.
Hắn gầy đi hẳn, nhưng đôi mắt lại lóe lên thứ ánh sáng quái lạ.
Hắn kéo ta tới một gian ngục tối. Hứa Nhu Nhu đang bị nhốt bên trong.
Hai cổ tay nàng ta có vài vết rạch, m.á.u vẫn nhỏ giọt vào chiếc chén đặt bên dưới.
Hắn quát, giọng nghẹn chứa hận:
“Ngươi đối xử ra sao với Đinh Chỉ, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi!”
Nói rồi hắn lại bổ thêm một nhát vào cánh tay nàng ta.
Nàng đau đến rên rỉ, yếu ớt van xin:
“Biểu ca, muội biết lỗi rồi, xin tha cho muội…”
Hắn tát nàng một cái thật mạnh:
“Câm mồm!”
Rồi quay sang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Ngọc Kiều, đừng đi Mạc Bắc nữa, ở lại gả cho ta được không? Ta cùng nàng chữa lành vết thương, cùng tưởng nhớ Đinh Chỉ…”
Ta khinh bỉ giật tay ra.
Hắn bày ra dáng vẻ tổn thương hỏi:
“Nàng không phải thích ta sao? Sao lại đối xử với ta như vậy?”
Ta không che giấu nữa, khinh bỉ cười:
“Ai bảo là ta thích ngươi?”
Hắn sửng sốt:
“Vậy trước kia nàng vì sao vẫn cố tình quyến rũ ta?”
Ta nhéo cằm hắn, bắt hắn ngẩng lên, chăm chú xem mặt hắn một lượt:
“Ngươi nên biết, hình dáng ngươi có phần giống Đinh Chỉ, phải không?”
Hắn lắc đầu như không tin, sau đó vội tìm cách bào chữa:
“Nàng chỉ vì giận ta nên mới nói vậy đúng không?”
Ta lạnh lùng:
“Nếu ngươi g.i.ế.c nàng, ta có thể tha thứ cho ngươi.”
Hắn do dự.
Ta biết ngay cái vẻ điên dại hắn vừa tỏ ra chỉ là giả.
Ta thản nhiên chờ, cố ý ép hắn vào ngõ cụt.
Cuối cùng hắn như đã quyết:
“Được! Ngọc Kiều, chờ ta. Tối nay ta sẽ g.i.ế.c nàng ta, để báo thù cho Đinh Chỉ!”
Đêm tới, ta núp trong bóng tối quan sát. Hắn đi tới đi lui trong ngục, nhưng cứ chần chừ không dám ra tay.
Cho đến lúc trời gần sáng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi lao ra ngoài.
Ta bước vào ngục. Hứa Nhu Nhu còn định mỉa mai ta vài câu nhưng chưa kịp nói gì ta trượt d.a.o qua cổ nàng, một nhát rồi lấy đầu nàng mang đi.
Trước khi rời đi, ta lấy m.á.u nàng viết lên tường vài chữ
Không đáng nam nhân
Khi Tiêu Thiên Kỳ cuối cùng gom hết can đảm, xông vào ngục, trước mắt hắn chỉ còn lại cái xác không đầu cùng dòng chữ m.á.u trên tường.
Hắn cảm thấy m.á.u sôi lên trong lồng ngực, nôn ra một bãi m.á.u đỏ rồi ngất lịm.
Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã yếu ớt đi hẳn, bệnh cũ thuở nhỏ tái phát, từ đó không thể đứng dậy được nữa.
Trước khi khởi hành đến Mạc Bắc, ta đến viếng mộ Đinh Chỉ.
Quỳ trước mộ, ta không còn kìm nổi tiếng khóc bao nhiêu năm gió cát, đao kiếm chưa từng khiến ta rơi lệ, vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn tấm bia ấy, nước mắt liền tuôn.
“Rõ ràng ngươi từng hứa với ta, rằng sau tiết Thanh Minh, cúng viếng mẫu thân ngươi xong ngươi sẽ lên đường, đến Mạc Bắc gặp ta.”
“Chúng ta đã ở ngay bên bờ hạnh phúc… chỉ còn một bước nữa thôi.”
Vậy mà giờ đây, âm dương đã cách biệt, chỉ còn ta sống sót, cô độc lê bước giữa cõi người.
Đêm ấy, ta ngồi lặng trước mộ Đinh Chỉ suốt một đêm, chẳng nói một lời.
Khi trời vừa hửng sáng, ta đào mộ rồi mở nắp quan tài, ôm lấy di hài của nàng, cùng ta lên đường về phương Bắc.
Giữa vùng đất Mạc Bắc bao la, ta dựng cho nàng một ngôi mộ mới, chính tay khắc bia đá.
Trên bia chỉ khắc bốn chữ:
NGÔ THÊ ĐINH CHỈ CHI MỘ
(TOÀN VĂN HOÀN)