Thánh thượng bật cười:
“Trong triều ta còn nhiều anh tài trẻ tuổi, ngươi cứ suy nghĩ thong thả.”
Ta nháy mắt tinh nghịch:
“Thần tuân chỉ. Chỉ cần không phải hạng bệnh tật yếu đuối, thần đều sẽ suy xét nghiêm túc.”
“Bệnh tật yếu đuối?”
Chư thần trong điện đều ngẩn người, Thánh thượng cũng chỉ nghĩ ta là võ tướng, ưa người cường tráng nên không hỏi thêm, chỉ cười khoát tay cho lui.
Chỉ có Tiêu Thiên Kỳ là lặng đi, mười ngón tay nắm chặt, khớp tay trắng bệch.
Hai chữ bệnh tật là điều hắn ghét nhất từ nhỏ.
Dù nay đã khỏi hẳn, lời của ta vẫn như mũi d.a.o lạnh đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Hứa Nhu Nhu nhận ra sắc mặt hắn biến đổi, liền nghiêng người hỏi nhỏ:
“Biểu ca, huynh sao vậy?”
Nhưng ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối, chỉ dán chặt vào ta.
Ta vừa rời khỏi đám đông, hắn cũng bật dậy như bị chạm dây.
Hứa Nhu Nhu siết chặt chiếc khăn tay trong tay, môi c.ắ.n chặt đến chảy máu, rồi lén bám theo.
Hắn chặn ta sau giả sơn, chắn ngang lối:
“Thẩm Ngọc Kiều, lời nàng vừa nói là ý gì?”
“Chẳng phải là cố ý nhục ta, bắt ta xấu hổ sao? Ta đã xem nàng như tri kỷ, vậy mà…”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Danh ‘tri kỷ’ kia, ta không dám nhận.”
“Hơn nữa Thế tử Tiêu gia là người khỏe mạnh, sao gọi là bệnh ốm được?”
Hắn nghiến răng: “Nàng… còn giận ư?”
Qua bên hông hắn, ta thấy bóng dáng Hứa Nhu Nhu.
Mặt ta đổi sắc, liền giáng cho hắn một cái đá.
“Tất nhiên là giận!”
Hắn khựng lại, rít một tiếng, thấy ta động thủ liền phải chống trả.
Chỗ giả sơn chật hẹp, hai người quấn lấy nhau không dứt.
Cuối cùng ta đẩy hắn vào đá, ghì chặt, một tay ấn vai hắn xuống.
Vì quá gần, gương mặt hắn đỏ bừng ngay tức khắc.
Hứa Nhu Nhu không kìm được nữa, lao tới hét lớn:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Ta chậm rãi đứng dậy, vẫn giữ tay trên vai hắn, rồi đổi thế kéo tai hắn một cái:
“Ngươi nói xem, bọn ta đang làm gì?”
“Buông ra! Buông huynh ấy ra cho ta!” - Hứa Nhu Nhu hét, hoảng hốt.
Hắn khan họng một tiếng, nói với nàng: “Biểu muội, nàng về trước đi.”
Nàng ta tất nhiên không chịu, nước mắt tuôn rơi, giọng gào:
“Biểu ca, huynh không thể đối xử với muội như vậy, huynh không được…”
Hắn thẳng thắn nói:
“Nhu Nhu, ta sớm muộn cũng sẽ lấy thê tử, nàng nên hiểu, người ấy sẽ không phải là nàng.”
Hứa Nhu Nhu giật mình ngẩng đầu, mắt đỏ như lửa:
“Biểu ca, huynh không thể như vậy!”
Rồi nàng ta bất ngờ quay người, đập đầu vào tảng đá bên cạnh.
Ta cũng sửng sốt, hắn thì c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Trước đó trên đầu nàng đã có vết thương, giờ lại thêm một vết nữa, m.á.u đỏ bắt đầu loang ra…
Dù sắp kiệt sức, nàng ta vẫn cố nằm đó, gào thét bằng giọng khàn khàn:
“Biểu ca, huynh đừng ở bên nàng ta được không! Muội không cho phép!”
“Mạng này muội có thể cho huynh, thì mạng huynh cũng chỉ thuộc về muội!”
Ta khẽ cười, lắc đầu:
“Quá điên… thật sự quá điên.”
Nhưng trong lòng không khỏi thở dài, nếu đã điên thì gáng điên thêm chút nữa đi, phải chi nàng ta tự đập c.h.ế.t hẳn đi cho rồi.
Tiêu Thiên Kỳ rõ ràng bị dọa sợ, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người luống cuống.
Ta đi bên hắn, giọng dịu xuống:
“Tiêu Thiên Kỳ, ngươi… thích nàng ta sao?”
Hắn hơi run, đáp khẽ:
“Trước kia quả thật có… nhưng bây giờ…”
“Dù sao nàng cũng là biểu muội của ta, ta không thể mặc kệ được.”
Ta lạnh lẽo nhắc:
“Nhưng ngươi vừa thấy rồi đó, hành động của nàng ta đã đến mức nào rồi.”
Hắn thoáng rùng mình, rõ ràng trong đầu lại hiện lên cảnh Hứa Nhu Nhu tự đập đầu đến m.á.u chảy.
Người vốn tưởng là yếu đuối, hóa ra luôn ẩn chứa thứ chấp niệm cực đoan kia.
Ta chậm rãi nói, giọng vừa như khuyên, vừa như gài:
“Ngươi nên hiểu, nếu đã dang tay cứu nàng một lần, nàng sẽ bám lấy ngươi như vết thương trên xương.”
“Từ đó về sau, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi nàng.”
Hắn lặng im không nói.
Phía sau, Hứa Nhu Nhu đã bắt đầu sợ.
Nàng ta hối hận vì vừa rồi quá mất lý trí, giờ thấy hắn dần xa cách thì càng hoảng loạn.
Cố nuốt xuống uất hận, nàng đổi giọng mềm nhũn, nước mắt đầm đìa:
“Biểu ca, đừng bỏ rơi muội…”
“Khi nãy là muội hồ đồ, là muội không đúng… Chúng ta về đi, được không? Muội đau lắm…”
Tiếng nàng ta nức nở, yếu ớt, đáng thương đến tận cùng, hệt như ngày Đinh Chỉ rơi lệ biện giải, nói rằng nàng chỉ kính trọng chứ không hề yêu thương ca ca mình.
Cùng một dáng yếu mềm, Đinh Chỉ khi ấy chẳng đổi được lấy một chút cảm thông, còn Hứa Nhu Nhu, lại lần nữa khiến hắn mềm lòng.
Thủ đoạn vụng về đến thế, mà Tiêu Thiên Kỳ vẫn chẳng nhìn ra.
Lần nào cũng mắc, chưa từng thoát khỏi.
Hắn cúi xuống, bế nàng ta dậy, không dám nhìn vào mắt ta:
“Ngọc Kiều, tâm ý của nàng, ta hiểu cả rồi. Đợi ta về bẩm với tổ mẫu và phụ thân, ngày mai sang Thẩm phủ cầu thân, được chứ?”
Ta liếc sang Hứa Nhu Nhu đang run rẩy trong tay hắn.
Hắn lại nói tiếp, như muốn trấn an:
“Ta sẽ nạp biểu muội làm thiếp, sau đó đưa nàng ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ không khiến nàng phiền lòng.”
Chương 5:
Ta bật cười, nước mắt cũng theo đó trào ra:
“Ngươi vừa cầu thân với ta, vừa định nạp nàng ta làm thiếp ư?”
Hắn im lặng, chẳng dám nhìn ta.
Ta cũng không nói thêm gì nữa chỉ thấy trong lòng lạnh dần, từng tấc một.
Sáng hôm sau, ta không đợi được lời cầu thân của Tiêu Thiên Kỳ, trước hết lại nhận được một tờ thư mời của Hứa Nhu Nhu, nàng ta mời ta đến Thiên Hương trà lâu để gặp mặt.
Sợ ta không tới, trên thư nàng còn viết nhiều lời châm chọc, như muốn kích động.
Nàng ta dám trực tiếp hẹn ta gặp, hẳn đã đoán chắc ta e sợ uy quyền Hầu phủ, không dám làm gì nàng.
Nhưng nàng không biết, ta chưa từng khiếp sợ những thứ ấy.
Ta đến, nhưng nàng ta lại không có mặt.
Trong phòng chỉ có vài gã nam nhân mảnh khảnh, bề ngoài yếu ớt.
Ta ghê tởm, định quay người rời đi thì cửa lại bị khóa từ ngoài.
Mấy tên kia lẳng lặng xúm tới.
“Thẩm cô nương, hôm nay có người sai bọn ta tới để phụng sự nàng.”
Mùi son phấn đậm đặc, khiến ta muốn nôn, một chân ta hất ra, đạp văng một gã.
Chúng không dám tới gần nữa nhưng cũng không chịu rời đi, trên mặt mỗi người đều là nụ cười dâm đãng.
Ta hiểu ngay, đây là bọn kỹ nam và mục đích của Hứa Nhu Nhu là bôi nhọ thanh danh ta.
Ta nhìn ngọn hương đang cháy trong phòng, tiến tới tắt đi rồi vội mở cửa sổ.
Ta định nhảy ra cửa sổ mà thoát, liền thấy dưới kia đã chật ních người đứng chờ.
Rõ ràng là kế của nàng: không cho ta đường lui, bắt ta phải chịu tủi nhục giữa bàn dân thiên hạ.
Mấy kỹ nam lại tới gần, muốn áp người vào ta khiến ta nảy sinh phẫn nộ.
Ta rút dao, kẹp lưỡi vào cổ tên đứng đầu, ấn nhẹ.
“Bước thêm một bước, tất cả sẽ mất mạng.”
Gã rít lên một tiếng t.h.ả.m thiết.
Bọn chúng im bặt, không ai dám tiến tới nữa, đồng loạt quỳ xuống van xin tha mạng, khóc lóc xin tha.
Ta cười khinh miệt
Bên ngoài, đám người xôn xao đứng quanh cửa ngóng xem, chỉ cần bọn trong phòng này bước ra, dù có làm gì hay không thì tiếng xấu chưa gả đã chơi bời sẽ lập tức lan truyền.
Đúng lúc ấy, Hứa Nhu Nhu xuất hiện ngoài cửa, gõ cửa gấp gáp:
“Thẩm tỷ, Thẩm tướng quân, có ở trong không? Nhu Nhu đến rồi!”
Nàng la lớn, kích động cả đám người bên ngoài cùng gõ cửa:
“Thẩm tỷ rõ ràng đã vào rồi, sao còn không ra? Chẳng phải trong đó làm điều mờ ám sao… a!”
“Hay ta đạp cửa vào xem, chứ sợ Thẩm tỷ có chuyện rủi ro.”
Những tiếng xì xào ồn ào vọng vào.
“Hứa tiểu thư thật có lòng, nghe nói vài ngày trước bị Thẩm tiểu thư làm bị thương, nay còn nhẫn nại độ lượng.”
“Đúng vậy, Hứa tiểu thư nổi tiếng hiền hậu, thật là tiểu thư đài các…”
Ta nghiến răng, tiến tới tên nam kỹ đứng đầu.
Trong ánh mắt kinh hoàng của y, ta xé ống tay áo trắng của y ra.
Lạnh lùng quát: “Viết tên từng người lên đây, nhanh lên!”
Mấy gã nhìn nhau lúng túng:
“Thẩm tiểu thư, bọn ta không có bút.”
Ta cắt lời, giọng lạnh lùng đưa d.a.o qua:
“Dùng m.á.u mà viết!”.
Họ không hiểu ý, nhưng khi thấy lưỡi d.a.o của ta, bọn họ sợ hãi liền tự c.ắ.n tay mình.
Sợ đau, chúng lại lấy m.á.u của gã đầu tiên, chấm lên ống tay áo, lê lết viết vội từng cái tên.
Viết xong, ta giật mạnh tấm vải ấy, rồi một bước lùi, đạp tung cửa ra.
Những kẻ đang đập cửa ngoài liền bị ta hất ngã.
Hứa Nhu Nhu cũng bị đẩy văng ra đất, lăn lộn mấy vòng.
Nàng ta lập tức đứng dậy, giả vờ kinh ngạc, cố gào lên:
“Thẩm tỷ tỷ quả nhiên đang mời kẻ lạ vào phòng!”
Ta nhanh chóng bịt miệng nàng ta lại.
Lời vừa thoát ra, bọn người ngoài cửa bỗng sáng mắt ra, ai nấy đều nhanh chóng liếc về phía ta, rồi đồng loạt tỏ vẻ khinh bỉ.
“Thật mất nết, đúng là mất nết mà!”
“Dù nàng ta không cần danh tiết, nhưng Thẩm gia vẫn còn mấy tiểu thư chưa gả, e rồi đều bị vạ lây, sau này còn ai dám tới cầu thân nữa?”
Ta nghiến chặt răng.
Thời thế như vậy, nữ tử chỉ cần vướng một câu đồn xấu, cả nhà đều phải chịu tiếng.
“Chớ nói chi chưa gả…” - lại có kẻ phụ họa:
“Ngay cả đại tỷ nàng đã xuất giá, e nhà bên kia cũng sẽ xem thường.”
Hứa Nhu Nhu thấy tình thế đúng ý mình, liền mím môi cười nhạt.
Nàng ta nhìn ta, trong mắt là vẻ trêu tức: “Giữa bao người như vậy, xem ngươi còn làm gì được ta.”