Ta từ chiến trường Mạc Bắc khải hoàn trở về triều, Tiêu Thiên Kỳ chiến hữu thân thiết đích thân đến đón.
Bên cạnh hắn còn dẫn theo một mỹ nhân yếu ớt, dáng vẻ mềm mại như liễu trước gió.
Nàng ta ấy che miệng, đôi mắt tròn xoe, giọng nói ngọt như tơ:
“Biểu ca, vị tỷ tỷ này chân to quá à, da lại sần sùi thế này… Đợi sau này muội tặng cho tỷ ấy ít son phấn được không?”
Lại còn khẽ nghiêng đầu, làm ra vẻ vô tội:
“Biểu ca nói xem, lúc tỷ ấy ra trận, có khi nào cùng nam nhân ở chung binh trướng không? Vậy chẳng phải là…”
Ta khẽ nheo mắt.
Đây chẳng phải là kiểu “trà xanh” trong mấy quyển thoại bản hay sao?
Chính loại thủ đoạn như thế này, đã ép c.h.ế.t muội muội Đinh Chỉ cô gái hiền lành và ngây thơ của ta sao?
Ta sải bước lên trước, giơ tay khoác vai Tiêu Thiên Kỳ, tay còn lại thân mật đ.ấ.m mạnh một quyền vào bụng hắn:
“Ngươi tiểu tử này chẳng phải nói ngày gặp lại thì nhất định cho ta say một trận cho ra trò ư? Sao còn mang theo một cô nàng yểu điệu bên người, không sợ làm mất hứng à?”
…
Chương 1:
Trong đám người đến đón ta khải hoàn hồi kinh, ngoài Tiêu Thiên Kỳ ra, còn có mấy người bạn thuở nhỏ.
Đứa thì công tử ăn chơi, đứa lại là kẻ thô lỗ chẳng tên nào chịu yên phận cả.
Dưới ánh nhìn trêu chọc của ta, cả bọn đồng loạt quay sang đ.á.n.h giá Hứa Nhu Nhu, người cứ khăng khăng đòi đi theo, vẻ mặt ai nấy đều tỏ vẻ hứng thú.
Một người đùa:
“Nàng ta chưa từng thấy nên không biết chứ gì? Ngọc Kiều tỷ nhà ta còn có cả doanh trướng riêng đấy!”
Ánh mắt Hứa Nhu Nhu bám chặt vào cánh tay ta đang khoác vai Tiêu Thiên Kỳ, nhìn đến mức như muốn thiêu cháy chỗ đó.
Nàng ta cất giọng nhỏ nhẹ, tỏ vẻ đoan trang:
“Cho dù là tướng quân, nhưng là nữ nhi mà cứ c.h.é.m g.i.ế.c ngoài chiến trường, chung quy vẫn không hợp lễ nghi.”
Nói xong lại giả vờ sợ hãi, vội che miệng:
“Biểu ca, có phải muội nói sai rồi không?”
Rồi nàng lại quay sang ta, cúi người hành lễ, giọng ngọt như mật:
“Muội sống trong kinh thành, chỉ biết nữ tử nên hiền lành, nhu thuận, rộng lượng và biết giữ bổn phận. Muội chẳng hiểu chuyện quân doanh, mong tỷ tỷ chớ giận.”
Từ ánh mắt nàng ta, ta thấy rõ sự ghen ghét và đề phòng.
Ta chỉ khẽ cười nhạt, không buồn đáp.
Không khí liền trở nên cực kì gượng gạo.
Tiêu Thiên Kỳ lại không nhận ra, vẫn nhướng mày nhìn ta với vẻ trêu chọc.
Ta cố tình thở dài, giọng lạnh nhạt:
“Ta còn tưởng ngươi thật lòng ra đón ta, hóa ra là yến tiệc Hồng Môn.”
“Thôi, ta tự về vậy.”
Thấy ta định bỏ đi, Tiêu Thiên Kỳ liền vội vàng đuổi theo, kéo tay ta:
“Ngọc Kiều, đừng đi nhanh thế, chờ ta với.”
Hắn vừa lại gần, ta liền bất ngờ ra tay.
Hắn phản ứng cực nhanh, tránh được rồi lập tức phản công.
Cứ thế, ta với hắn so chiêu giữa đường cái.
Không ngờ cái tên ốm yếu năm xưa, giờ lại đ.á.n.h khá cứng tay.
Hắn xoa cằm, vừa cười vừa oán:
“Thẩm Ngọc Kiều, nàng ra tay ác thật! Có còn giống nữ nhân nữa không vậy?”
Ta bật cười ha hả:
“Chắc ngươi đã quen nhìn mấy ả giả vờ yếu đuối rồi đúng không?”
“Ta đây là cho ngươi biết, nữ nhân thật sự là thế nào!”
Ánh mắt ta liếc sang Hứa Nhu Nhu.
Nàng ta bị nói trúng tim đen, mặt tái lại, nhưng vẫn cố giữ bộ dáng đáng thương.
Ta thầm cười lạnh trong lòng, đúng là có nghề, bị nói vậy mà vẫn chịu đựng được.
Tiêu Thiên Kỳ ho nhẹ, làm dịu không khí:
“Được rồi, nữ nhân thật sự, đừng nổi giận vì chuyện nhỏ nữa. Ta mời nàng uống rượu, được chứ?”
Khi đến tửu quán, Hứa Nhu Nhu cũng mặt dày bám theo.
Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã ra tay trước trước mặt bao người, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Không nói một lời, chỉ cúi đầu khóc nức nở, như thể ta vừa làm nhục nàng ta trước thiên hạ vậy.
Cả bàn rượu im bặt.
Không khí vốn đang náo nhiệt bỗng chốc lạnh tanh.
Hứa Nhu Nhu giả vờ như không biết gì, chậm rãi lau nước mắt, rồi ngẩng lên nhìn ta, bộ dạng yếu đuối đến mức khiến người ta thương xót.
Rõ ràng là nàng ta mới là kẻ giở trò trà xanh trước, thế mà bây giờ lại lật ngược thế cờ, giả làm nạn nhân.
“Muội đoán hôm nay tỷ cố tình làm khó muội.”
“Là vì Đinh Chỉ tỷ, nên tỷ mới đối xử như thế với muội phải không?”
Nghe đến ba chữ Đinh Chỉ tỷ, tim ta như bị kim đ.â.m mạnh một cái.
Đôi mắt lập tức nheo lại, ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt nàng ta.
Tốt lắm…
Ta còn chưa nhắc đến nàng ấy, mà nàng ta đã dám nhắc trước rồi.
Hứa Nhu Nhu cúi đầu tránh ánh mắt ta, giọng run run, liếc về phía Tiêu Thiên Kỳ để cầu cứu.
Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Thiên Kỳ lập tức trở nên khó coi.
“Ngọc Kiều, đừng gây chuyện nữa. Ta biết nàng và Đinh Chỉ thân nhau, nhưng cái c.h.ế.t của Đinh Chỉ chỉ là… một t.a.i n.ạ.n thôi.”
“Ngay cả quan phủ cũng đã kết luận, Đinh Chỉ c.h.ế.t vì phong hàn, chẳng hề liên quan đến Nhu Nhu cả.”
Hứa Nhu Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy đáng thương.
Trong lòng ta cuộn trào oán hận…
Hay cho một đôi tình ý sâu nặng.
Hay cho hai chữ tai nạn.
Hay cho một câu không liên quan!
Ta nghiến chặt răng, nhìn hắn tiếp tục mở miệng bênh vực nàng ta:
“Hơn nữa, là Đinh Chỉ ác độc, đẩy Nhu Nhu xuống hồ khiến nàng ấy bị thương, suýt mất mạng.”
“Sau đó Đinh Chỉ nghe nói dùng m.á.u tim làm t.h.u.ố.c dẫn sẽ có công hiệu, nên giấu mọi người, ngày ngày tự cắt m.á.u để chữa trị cho Nhu Nhu.”
“Không ai ép buộc nàng ấy cả.”
“Nhu Nhu còn chưa từng trách nàng ấy vậy mà lại phải mang tiếng khiến người ta mất mạng.”
Nói xong, hắn cúi xuống đỡ Hứa Nhu Nhu dậy, ánh mắt tràn đầy áy náy:
“Nhu Nhu, đứng lên đi, thân thể nàng yếu, đừng quỳ lâu.”
Hứa Nhu Nhu thuận thế đứng dậy, còn cố ý ho khẽ hai tiếng yếu ớt trông vừa đáng thương, vừa khiến người ta xót lòng.
Ta nhìn cảnh trước mắt, trong lòng sáng tỏ cả rồi.
Tiêu Thiên Kỳ một kẻ từ nhỏ đã yếu ớt, nên đối với Hứa Nhu Nhu một kẻ cũng mang thân bệnh tật, mới sinh ra thứ thương xót mù quáng ấy.
Và Đinh Chỉ… là đã c.h.ế.t dưới chính sự thương hại đó.
Ta gần như có thể hình dung được hoàn cảnh mà Đinh Chỉ lúc ấy phải chịu: bị Hứa Nhu Nhu giăng bẫy, bị hiểu lầm là kẻ ác độc hại người không ai tin nàng, lại nghe được tin đồn rằng m.á.u tim có thể bồi bổ thân thể, vì không còn đường nào khác, đành nương nhờ vào thứ mê tín ấy, không ngờ việc ngày ngày lấy lấy m.á.u cứu người lại làm tổn hao cơ thể nàng, cuối cùng chỉ vì một cơn phong hàn nhỏ mà lấy đi mạng sống của nàng.
Chương 2:
Hứa Nhu Nhu thì nghĩ rằng, chẳng ai quan tâm tới một cô gái hèn mọn như Đinh Chỉ.
Nhưng nàng ta không biết, Đinh Chỉ còn có một người bạn là ta
“Đinh Chỉ tỷ mất rồi, muội cũng rất đau lòng. Ngày mai là Thanh Minh, chúng ta cùng đi thăm mộ tỷ ấy được chứ?”
Nghe Hứa Nhu Nhu rỉn giọng ra vẻ thương xót, m.á.u trong người tôi sôi lên:
“Mộ Đinh Chỉ ngươi cũng dám đến sao?”
Hứa Nhu Nhu giật mình, mắt ươn ướt lên.
Tiêu Thiên Kỳ cau mày: “Thẩm Ngọc Kiều đủ rồi đấy. Nhu Nhu cũng chỉ có lòng thôi, nàng đừng có quá đáng.”
Trong đôi mắt Hứa Nhu Nhu thoáng nở một nụ cười, rõ ràng là khoe chiến thắng trong lòng.
Nàng ta cố ý chọc tức ta, muốn ta ở nơi đông người mất bình tĩnh.
Thế thì được, ta sẽ cho nàng thấy!
Ta liếc nhìn cái cổ mảnh mảnh của nàng ta, mỉm cười lạnh lùng:
“Được thôi, nàng ta có thể đến mộ Đinh Chỉ, nhưng không được đến nguyên vẹn… chỉ mang mỗi cái đầu theo thôi, được không?”
Ta rút d.a.o như chớp, lia một nhát qua búi tóc nàng, cây trâm vàng rơi xuống, một lọn tóc cũng theo đó đứt lìa.
Ta đón lấy trâm vàng rơi xuống, để một lọn tóc rơi xuống đất.
“Á!”
Hứa Nhu Nhu giật bắn, sắc mặt tái mét, thét lên đầy hoảng loạn.
Tiêu Thiên Kỳ bước tới, mặt lạnh như băng, ôm nàng ta vào sau lưng, giăng tay che trước mặt ta.
Ta siết chặt chuôi dao, toàn thân căng như dây cung.
Ánh mắt ta khóa chặt Tiêu Thiên Kỳ, nhìn thấy trên gương mặt hắn thoáng hiện bóng dáng Đinh Chỉ, khiến tim ta bỗng nhói, sống mũi cay cay.
Bọn người xung quanh nhân lúc ấy ùa tới, vội vàng kéo ta lùi lại, miệng không ngớt khuyên can.
Ta giả vờ nguôi giận, lạnh lùng hừ khẽ một tiếng, rồi ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng hai kẻ trước mặt.
Không bao lâu nữa… ta nhất định sẽ lấy được cái đầu ấy.
Ta sẽ dâng nó lên trước mộ Đinh Chỉ, để nàng được yên giấc, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc này.
Rượu và thức ăn được dọn lên, ta và Tiêu Thiên Kỳ ngồi ở hai bên.
Ta không buồn để ý đến hắn, chỉ cùng đám huynh đệ nâng chén, cười nói ồn ào.
Khi ta kể về những trận chiến ở Mạc Bắc, cả bàn đều tròn mắt kinh ngạc, rồi ồn ào chúc mừng, khí thế dần sôi nổi trở lại.
Chỉ có Tiêu Thiên Kỳ mặt mày đen sầm, ngồi một góc uống rượu như nuốt giấm, vậy mà vẫn không chịu rời bàn.
Hứa Nhu Nhu lại cứ ân cần gắp đồ ăn cho hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ai nhìn cũng chướng mắt.
Một huynh đệ không chịu nổi không khí ngột ngạt, khẽ nháy mắt ra hiệu với ta:
“Ngọc Kiều tỷ, lần này ra ngoài đón tỷ, là Thế tử Tiêu Thiên Kỳ của chúng ta đích thân sắp xếp đấy. Tỷ nói với huynh ấy vài câu đi.”
Ta cụp mắt, uống cạn chén rượu trong tay, chẳng buồn đáp.
Tiêu Thiên Kỳ nắm chặt ly, răng nghiến ken két, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hứa Nhu Nhu thì cứ kéo tay áo hắn, ánh mắt lại dè chừng liếc về phía ta.
Ta bật cười khẽ, giọng châm chọc:
“Có người vì một ả thích làm dáng mà trở mặt với huynh đệ, ta còn gì để nói nữa?”
Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Kỳ lập tức phản bác:
“Nàng nói bậy! Là nàng nổi điên trước, nói chuyện cho dễ nghe chút có được không?”
Ta cầm ly rượu, cười to, bước lên vài bước:
“Được thôi, vậy ta kính ngươi một chén nhé!”