32.
Tuế Vãn giao di chiếu cho ta, ta giấu vào trong tay áo.
“Những năm qua, là ai đã giúp ngươi? Sau khi Tiên hoàng băng hà, hẳn là thế lực của người đều bị ảnh hưởng. Chỉ dựa vào một mình ngươi, rất khó bình yên ẩn mình lâu như vậy. Ta cần biết, ai là người của chúng ta.”
Tuế Vãn rũ mắt suy nghĩ một lúc.
“Là Trưởng công chúa điện hạ giúp ta.”
Hợp tình hợp lý nhưng vẫn ngoài dự liệu.
“Phò mã… có phải cũng c,h,ết dưới tay Bệ hạ, đúng không?”
Sắc mặt Tuế Vãn đầy bi phẫn.
“Phải. Trưởng công chúa và phò mã vốn là một đôi trời sinh. Trưởng công chúa phát hiện ra dã tâm của Bệ hạ, hắn lập tức giết phò mã để uy hiếp công chúa. May mà công chúa không xúc động, nếu không e rằng nàng cũng đã…”
“Bệ hạ g,i,ế,t nhiều người như vậy, vì sao lại giữ lại Vương gia và Trưởng công chúa?”
Tuế Vãn cũng cảm thấy hơi khó hiểu.
“Có lẽ vì họ từng giúp đỡ Bệ hạ. Khi còn nhỏ, Bệ hạ gần như bị bỏ mặc, người trên không để ý, kẻ dưới cũng chẳng tận tâm. Sau đó Trưởng công chúa thấy hắn đáng thương, thường sai người chăm sóc. Vương gia thì mang bản tính thuần lương, lúc ấy cũng nhiều lần giúp đỡ Bệ hạ. Vương gia chưa từng có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, có lẽ vì cảm thấy không bị uy hiếp nên mới để họ sống sót đến hiện tại.”
Ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ Trưởng công chúa biết không ít chuyện. Lúc này Thái Nguyệt bưng thuốc đã sắc xong vào.
Trên đường về, ta nhìn Thái Nguyệt có vẻ hơi thất thần. Nàng sờ sờ mặt mình.
“Tiểu thư, trên mặt nô tỳ có gì sao? Sao người cứ nhìn nô tỳ mãi vậy?”
Ta mỉm cười.
“Chỉ là cảm thấy Thái Nguyệt nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp thôi.”
Trên mặt nàng lập tức đỏ ửng.
“Ôi chao tiểu thư, nô tỳ xinh chỗ nào chứ, tiểu thư lại trêu nô tỳ rồi.”
Xuống xe, ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giống như có một tấm lưới dày đặc vô hình, đang bao trùm lấy ta. Giống như… mỗi một bước ta đi đều đã được sắp đặt sẵn. Việc đi gặp Tuế Vãn, có phải chính là lý do Thái Nguyệt dẫn ta ra ngoài không? Ta không muốn chất vấn nàng điều gì. Ta chỉ muốn nàng có thể tự nói ra những chuyện mà nàng đang che giấu ta.
Đến nước này rồi, đương nhiên ta sẽ không còn cho rằng Thái Nguyệt chỉ là một tiểu nha hoàn không hiểu chuyện. Nàng che giấu nhiều như vậy… Chắc hẳn cũng rất mệt mỏi.
33.
Những năm cuối đời trước của ta, quốc lực Nước Yến đã suy kiệt. Các nước lân bang liên tục xâm phạm, còn Nước Yến thì thua trận hết lần này đến lần khác. Khi ấy, Bệ hạ đã băng hà từ lâu, người kế vị chính là Thái tử hiện tại. Hắn rất cố gắng, nhưng trước dòng chảy của đại thế thì cũng đành bất lực. Ngay cả Tiết Tư cũng từng phẫn nộ than rằng cả triều văn võ, vậy mà không tìm nổi một người có thể gánh vác.
Nước Yến khi đó giống như một con chiến mã già nua, chỉ còn cái danh rỗng tuếch. Từng là nước lớn vạn bang triều cống, từng đánh đâu thắng đó. Còn ta, bị giam trong hậu viện, không thấy được bao nhiêu. Có lẽ không lâu sau khi ta c,h,ế,t, Nước Yến cũng đi đến hồi kết. Bách tính bị tàn sát, giang sơn bị xâu xé. Thứ để lại cho hậu thế chỉ là cảnh hoang tàn đổ nát, cùng một đoạn lịch sử chẳng mấy vẻ vang.
Người đời sau sẽ đánh giá Nước Yến hôm nay thế nào? Vô năng. Thê thảm. Ta không muốn kết cục ấy.
Ta trao di chiếu lại cho Lý Hoành Trạm. Việc của ta đã xong, phần còn lại giao cho chàng. Chàng là người mang thiên mệnh trong lời Quốc sư. Chàng nhất định sẽ thành công. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhưng trước đó, ta muốn gặp Trưởng công chúa một lần.
Ta đến phủ công chúa, được dẫn ra bên hồ. Lúc này Trưởng công chúa đang ngồi câu cá.
“Đến rồi à? Ngồi xuống đi.”
Ta vừa ngồi xuống, bà giơ tay, người xung quanh lập tức lui xuống hết.
“Để ta đoán xem, con đến tìm ta vì có điều không hiểu, và cho rằng ta có thể cho con câu trả lời, đúng không?”
“Phải, xin điện hạ giải đáp.”
Bà phe phẩy chiếc quạt trong tay.
“Rất lâu trước đây ta đến nơi này. Mọi thứ đều xa lạ, vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Ta từng nghĩ mình là người được chọn, nghĩ rằng có thể xoay chuyển càn khôn, chỉ cần nhổ tận gốc mối họa kia thì mọi bi kịch sẽ chấm dứt.”
“Nhưng rồi từng người bên cạnh ta c,h,ế,t đi, người cuối cùng là phu quân ta. Khi ấy ta mới hiểu ra rằng, ta không làm được. Nhưng các con thì có thể.”
“Vạn vật trên đời đều có cách hoá giải riêng. Và các con chính là cách hoá giải ấy.”
“Ở nơi chúng ta đến, nơi này chỉ là một đoạn lịch sử hùng tráng, bi ai, phủ đầy sắc thái thê lương. Chúng ta thường giả định rằng nếu Nước Yến không diệt vong, liệu tương lai có tốt hơn không, liệu có thể tránh được những nỗi ô nhục kia không.”
“Ta không thể nói thêm nữa. Các con phải cố lên. Trên vai các con quá nặng, gánh quá nhiều thứ.”
“Cố lên là ý gì ạ?”
Bà bật cười, giơ ngón cái về phía ta.
“Là dốc hết sức mình. Cử chỉ này có nghĩa là con rất giỏi.”
34.
Có lẽ Lý Hoành Trạm đã bắt đầu hành động, bận đến mức không ngơi tay. Một đêm nọ, chàng ôm ta, cánh tay siết chặt quanh eo.
“Phu nhân, ngày mai ta sẽ sắp xếp để nàng ra khỏi thành đi dâng hương. Nàng cứ đi theo họ. Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đến tìm nàng. Nàng yên tâm, nhạc mẫu và muội muội của nàng, còn có mẫu thân ta, tất cả đều sẽ đi cùng, nàng sẽ không cô đơn.”
Tim ta thắt lại.
“Được, ta đi theo họ. Nhưng ta chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cho chàng. Nếu chàng c,h,ế,t, ta sẽ đi tìm chàng.”
Chàng đã từng theo ta mà c,h,ế,t một lần, ta cũng sẽ không để chàng cô độc trên đường xuống Hoàng Tuyền. Ta chỉ mong lời Quốc sư nói đều là thật, từ cuối đường hầm sẽ ra ánh sáng. Dẫu phong ba có nhiều đến đâu, chàng cũng sẽ bình yên vô sợ.
Ngày hôm sau, ta cùng mẹ chồng lên xe ngựa, phía sau còn một cỗ xe khác chở mẫu thân ta và A Dư. A Dư bái kiến mẹ chồng ta xong thì lên cùng xe với ta.
“Sao tỷ lại đột nhiên gọi ta với mẫu thân cùng đi dâng hương vậy?”
Đây nhất định là cái cớ của Lý Hoành Trạm. Chàng đã sắp xếp mọi thứ từ sớm. Xe ngựa đến chân núi, trong chùa không có mấy người, so với ngày thường còn quạnh quẽ hơn hẳn. Nhưng ta biết, trong bóng tối nhất định có hộ vệ canh giữ nơi này. Chúng ta ở lại chùa. Đêm đó ta không ngủ được, ngồi trong viện nhìn về hướng Kinh thành. Nghe có động tĩnh, A Dư ngáp một cái rồi bước ra ngoài.
“Tỷ đang nghĩ gì vậy?”
Nàng nắm tay ta, cau mày thổi hơi ấm rồi ủ tay cho ta.
“Sao không mặc thêm áo?”
“A Dư, ngày đó muội viết điều ước gì?”
A Dư hào sảng đáp:
“Muội muốn giống mẫu thân, làm tướng quân, ra chiến trường, bảo vệ gia đình và đất nước.”
“Nguyện vọng của A Dư nhất định sẽ thành hiện thực, trở thành Đại Tướng quân lưu danh muôn đời.”
“Tỷ tỷ, sẽ không sao đâu, đúng không?”
Ta nhìn nàng, nàng mím môi, trong mắt thoáng chút do dự.
“Muội biết Kinh thành sắp xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì anh rể là người bám tỷ như thế, sao có thể không theo tỷ đến dâng hương được? Huynh ấy đâu phải người rời xa tỷ được. Tỷ yên tâm, muội sẽ bảo vệ mọi người. Lần này muội mang cả kiếm theo rồi.”
Đời trước, quả thật A Dư đã trở thành tướng quân, ra biên cương chinh chiến. Nơi nào có nàng trấn giữ, quân địch không dám xâm phạm, thường bị nàng đánh cho tan tác mà chạy. Nhưng nàng chỉ có thể giữ một vùng, còn Nước Yến thì đã mục nát từ gốc.
May mà nàng sống rất lâu, rất lâu. Ít nhất là khi ta mất, nàng vẫn còn sống. Ta mừng vì A Dư sống lâu, cũng mừng vì phụ thân ta mất sớm. Nếu để người chứng kiến tình cảnh Nước Yến sau này, e rằng chỉ càng thêm đau đớn và bất lực.
Ta quỳ dưới chân Phật, niệm kinh hết lần này đến lần khác. Đêm đó, ta nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Chạy ra ngoài thì A Dư đã dẫn mẹ chồng đến, chúng ta cùng nhau vào phòng mẫu thân ta. Mẫu thân ta và A Dư đứng chắn phía trước, mỗi người cầm một thanh trường kiếm. Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh lên ánh sáng lạnh.
“Thư nhi, Vương phi đừng sợ, có ta ở đây, bọn cướp bóc kia sao dám làm càn!”
Âm thanh hỗn loạn bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gào thét… Dần dần, bên ngoài yên tĩnh trở lại. Chúng ta bước ra khỏi phòng, thấy một thanh niên mặc áo giáp xuất hiện:
“Thế tử phi, thuộc hạ phụng mệnh Thế tử, bảo vệ chư vị tại đây.”
Vương phi nhìn kỹ:
“Ngươi chẳng phải là tên nhóc nhà Lâm Thái phó sao? Ngày thường chỉ biết ăn uống chơi bời, không làm việc đàng hoàng, không ngờ còn có dáng vẻ này.”
Thanh niên có chút ngượng ngùng.
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật ra ta cũng rất lợi hại.”
“Cẩn thận!”
Không biết từ đâu một mũi tên bắn tới. Thái Nguyệt lao ra chắn trước mặt ta, mũi tên xuyên thẳng qua tim nàng. Y phục hồng phấn nhuộm đỏ như hoa máu. Ta sững người tại chỗ, cho đến khi bị A Dư kéo vào trong phòng. Thanh niên ôm Thái Nguyệt vào, nàng không ngừng trào máu. Ta ôm lấy nàng, dùng khăn lau máu cho nàng.
“Đi tìm đại phu!”
Nàng nắm tay ta.
“Tiểu thư… ta… ta có vài lời muốn nói với người.”
“Đừng nói chuyện, đợi ngươi khá hơn, ta có rất nhiều thời gian nghe ngươi nói, họ đã đi tìm đại phu rồi.”
“Tiểu thư, ta không sống được nữa… người hãy nghe ta nói hết đi.”
Mọi người lặng lẽ lui ra, để lại căn phòng cho hai chúng ta.
“Thật ra, ta tên là Lý Huệ An. Phụ thân ta là tiên Thái tử, mẫu thân ta là Thái tử phi. Phụ thân ra đi rồi, mẫu thân cũng đi theo người. Ta được nhũ mẫu giấu đi, bà muốn đưa ta rời khỏi đó, nhưng bà cũng bỏ mạng. Ta lưu lạc đến một gia đình, họ nhận ta làm con gái.”
“Sau này có một ngày ta đói đến dầu váng mắt hoa, có một đạo sĩ trẻ cứu ta. Hắn nói ta không thể c,h,ế,t, ta còn có việc phải làm. Hắn đưa ta đến bên tiểu thư, nói cho ta biết khi nào nên làm gì. Hắn nói tiểu thư có thể cứu rất rất nhiều người, trong đó có Trịnh Hoài Ân.”
“Để người phải gánh chịu nhiều như vậy, là ta có lỗi với người. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ để người yên ổn sống hết một đời, những chuyện khác đều không cần quan tâm.”
“Tiểu thư, đừng buồn vì ta. Quốc sư nói, có thể ta sẽ phải trả giá, đây chính là cái giá của ta. Người hãy sống thật tốt. Giúp ta đưa túi tiền cho Trịnh Hoài Ân, nói với hắn… cảm ơn hắn vì chiếc bánh ngày ấy.”
Nói xong, nàng khép mắt lại, hơi thở cũng ngưng bặt. Phía chân trời dần sáng, mặt trời lên cao, hơi ấm rải xuống người nàng.
“Thái Nguyệt, trời sáng rồi… dậy gặp ta đi.”
Không biết bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Lý Hoành Trạm mang theo hơi lạnh bước vào. Trên người chàng toàn là máu.
“Phu nhân, ta đến rồi.”
Mắt ta đau rát, đã không còn khóc được nữa. Một lúc lâu sau, ta nhếch môi cười.
“Vậy là tốt rồi.”
Chỉ là người trong lòng ta, dù thế nào cũng không thể sưởi ấm lại được nữa.
35.
Ta mang thi thể Thái Nguyệt trở về Kinh thành. Công bố thân phận thật sự của nàng cho thiên hạ biết, để nàng được an táng trong hoàng lăng, nằm cạnh Tiên Thái tử và Thái tử phi. Trên bia mộ, nàng lấy lại tên của mình. Nàng tên Lý Huệ An, là đường muội của Lý Hoành Trạm.
Tiết Tư đã c,h,ế,t. Nghe nói là vô tình trúng tên loạn mà mất mạng. C,h,ế,t khá qua loa.
Lý Hoành Trạm đăng cơ, đích thân chủ trì khoa cử mùa xuân. Trong kỳ thi Đình, ta nhìn thấy Trịnh Hoài Ân ngồi phía dưới, từng nét bút chạm xuống viết thành áng văn chương. Lý Hoành Trạm đích thân chỉ định hắn làm Trạng nguyên. Lúc ra khỏi đại điện, ta cho người giữ hắn lại.
“Thảo dân bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Ta nhận ủy thác của một người, đưa cho ngươi thứ này.”
Cung nữ trao túi tiền cho hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Trịnh Hoài Ân đã đỏ hoe.
“Chủ nhân của túi tiền này… nương nương từng gặp nàng ở đâu? Xin nương nương nói cho ta biết. Nàng ấy… là người ta thích.”
“Nàng bảo ta chuyển cho ngươi một câu này. Nàng nói, cảm ơn chiếc bánh ngươi từng cho nàng.”
Trịnh Hoài Ân siết chặt túi tiền, sắc mặt trắng bệch. Hắn dập đầu với ta rồi xoay người rời đi. Bóng lưng không còn vẻ hăng hái ngày nào, còn còng xuống vài phần. Ta gọi hắn lại.
“Ngươi nên biết tên nàng. Nàng tên Lý Huệ An, Huệ trong thông tuệ, An trong bình an.”
“Đa tạ nương nương. Ta biết mình nên làm gì rồi.”
Lý Hoành Trạm phong quan cho Trịnh Hoài Ân. Hắn không làm gì khác, chỉ dốc toàn bộ tâm sức vào triều chính. Hắn dùng cách của mình để bảo vệ người trong lòng.
Khi ta gặp Tuế Vãn, nàng lại quỳ xuống trước mặt ta. Ta hỏi sau này nàng muốn làm gì. Nàng nói muốn đến trông coi hoàng lăng.
“Với công lao của ngươi, hoàn toàn có thể làm nữ quan.”
Nàng lắc đầu:
“Không cần. Ta chỉ muốn canh giữ hoàng lăng, canh giữ bên Bệ hạ giống như trước kia.”
Tiễn Tuế Vãn rời đi, lúc ta quay về, Trưởng công chúa đã ngồi trong đại điện uống trà.
“Có lẽ ta phải đi rồi.”
“Thật sao?”
Bà nhún vai:
“Ta cũng không chắc, chỉ là cảm giác thôi, là một loại trực giác. Nếu ngày nào đó ta c,h,ế,t, con đừng buồn, ta chỉ về nhà thôi.”
“Giờ mọi chuyện đã thay đổi, vậy thế giới của người còn giống như người từng thấy không?”
Bà suy nghĩ một lát.
“Không chắc lắm. Có thể kết cục kia vẫn tồn tại, nhưng sẽ sinh ra kết quả mới, tức là không gian song song. Cùng một nhóm người, cùng một sự việc, thay đổi của con chỉ ảnh hưởng đến một nhánh khác. Trên nhánh ban đầu, kết cục đã không thể đổi. Nhưng vì các người thay đổi, ở một thế giới khác, một ‘ta’ khác có thể sẽ thấy kết quả khác. Nói chung, đó là chuyện tốt.”
Trưởng công chúa rời đi. Dự cảm của bà là đúng. Nửa tháng sau, phủ Trưởng công chúa truyền tin người đã mất, ban đêm ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa. Có lẽ bà đã mở mắt ở một nơi khác, trở về cuộc sống vốn thuộc về mình.
A Dư xin chỉ, muốn ra biên cương. Tuy rằng mẫu thân ta không nỡ, nhưng nghĩ lại thời trẻ mình cũng từng như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý. Mẫu thân vỗ vai A Dư:
“Phải sống cho tốt. Nếu lỡ mà c,h,ế,t thì làm mất mặt mẫu thân con lắm.”
Ngược lại, phụ thân ta sợ mẫu thân nghe thấy, nửa đêm trốn trong viện khóc. Nhưng mẫu thân vẫn nghe thấy. Khi kể lại với ta, bà vô cùng đắc ý:
“Ta còn lạ gì ông ấy nữa? Ngày ta mang thai đã trốn trong viện khóc, sinh các con ông ấy khóc, con thành thân ông ấy cũng khóc.”
36.
Ta đi gặp Quốc sư.
“Huệ An từng nói, khi nhỏ gặp một đạo sĩ trẻ tuổi, là ngài sao?”
Quốc sư gật đầu.
“Là ta.”
Ta nhìn người trước mặt, rõ ràng đã già nua vô cùng. Ông nở nụ cười bất lực.
“Không còn cách nào khác. Các ngươi phải gánh nhân quả, ta cải mệnh ngược ý trời thì càng không tránh khỏi. Năm xưa ta cũng từng là một thiếu niên tuấn tú, ta là người đẹp nhất trong sư môn.”
“Đa tạ.”
Ông vốn là người ngoài thế tục, không nên can dự vào những chuyện này. Ta nghe nói tiên nhân ở Tụ Tiên Cốc đều trường thọ, sống trăm năm vẫn giữ dáng vẻ tuổi trẻ. Quốc sư thản nhiên nói:
“Ta nổi tiếng là người mềm lòng, không chịu nổi cảnh sinh linh đồ thán. Còn về việc sống c,h,ế,t, vốn là vật ngoài thân.”
Khi bước xuống Vọng Tinh Lâu, Lý Hoành Trạm đang đứng đợi phía dưới. Ánh mặt trời rơi trên người chàng. Thấy ta, chàng đưa tay ra.
“Đi thôi, về nhà.”
Về nhà.
-Hoàn-