25.
“Chắc hẳn phu nhân đã từng nghe. Năm đó trong hoàng cung xảy ra phản loạn, một mình bệ hạ một bình định. Trước lúc lâm chung, tiên hoàng để lại thánh chỉ, truyền ngôi cho bệ hạ, đó là quá trình bệ hạ đăng cơ.”
Những chuyện này ta đều biết. Dù khi ấy còn nhỏ, nhưng phụ thân giữ chức vụ cao, tất nhiên ta cũng nghe được.
Chàng lại đổi giọng: “Nhưng sự thật không phải vậy. Phản tặc năm đó vốn là do bệ hạ khởi xướng. Người được ghi trong chiếu thư kế vị cũng không phải là ông ta. Chiếu thư là giả, tiên hoàng c,h,ế,t dưới tay ông ta.”
Sống lưng ta lạnh toát, mồ hôi túa ra, máu trong người như đông cứng lại.
“Sao chàng biết?”
Chàng ôm chặt lấy ta, cả người bao bọc lấy.
“Vì ta ở đó. Khi ấy ta đang ở trong tẩm điện của tiên hoàng, tận mắt nhìn thấy tất cả. Ta trốn dưới gầm giường suốt ba ngày, cuối cùng nhân lúc không ai chú ý, chui qua lỗ chó dưới chân tường cung mà chạy về. Từ đó về sau, ta luôn cảm thấy có người giám sát ta. Không khó đoán, chỉ cần hỏi qua là biết ngày đó ta từng vào cung, cho nên ta chỉ có thể giả ngốc.”
“Ta từng thấy di chiếu thật sự của tiên hoàng, chỉ là không biết hiện giờ ở đâu.”
Ta nhớ những lời đồn trong dân gian, nói rằng Bệ hạ vốn không nổi bật giữa các hoàng tử, không được coi trọng. Sau này các hoàng tử người thì mất, người thì bị lưu đày, ông ta mới dần lộ diện.
“Chàng có biết mẫu thân ruột của bệ hạ là ai không?”
“Là một vũ cơ của nước Nguyệt, không có danh phận, sinh con xong thì cũng bỏ mạng.”
Người nước Nguyệt… chuyện quan trọng như vậy mà gần như không ai biết.
“Chàng còn biết những gì nữa? Ta đều muốn biết.”
Chàng tiếp tục nói.
“Quan hệ giữa bệ hạ và hoàng hậu không tốt. Tuy trong thiên hạ không thiếu những cặp phu thê ngoài mặt hòa thuận trong lòng bất hòa, nhưng ta thấy rất kỳ lạ, bởi năm đó hoàng hậu và ông ta từng rất thân thiết. Sự thay đổi ấy bắt đầu vào năm lập Thái tử.”
“Năm ấy Thái tử ca ca mười lăm tuổi, là năm thứ ba sau khi Bệ hạ đăng cơ. Theo lẽ thường, nếu đã có con trai thì khi lên ngôi nên lập Thái tử ngay, dù sao vị trí Thái tử cũng là căn cơ của triều đình.”
Quả thực là vậy. Không có Thái tử, kẻ lòng dạ xấu xa sẽ nhân cơ hội sinh loạn. Nhưng nếu sớm quyết định người kế vị, cho dù Bệ hạ gặp chuyện, vẫn còn Thái tử chống đỡ, không khiến triều đình đại loạn, tai họa lan khắp thiên hạ.
“Sau đó Bệ hạ vẫn lập Thái tử. Nhưng từ ngày ấy trở đi, ngoài những lúc cần thiết ra, hầu như Hoàng hậu không gặp Bệ hạ, cũng không rời khỏi cung Khôn Ninh, giống như là……”
Ta tiếp lời chàng.
“Giống như tự giam cầm chính mình.”
Chàng gật đầu.
“Hoàng hậu và Bệ hạ là phu thê từ thuở thiếu niên. Khi đó Hoàng hậu là con gái duy nhất của vị quan tam phẩm. Bệ hạ không được coi trọng, thường xuyên bị bắt nạt trong cung, Hoàng hậu từng giúp đỡ ông ta. Sau này hai người kết làm phu thê, tình nghĩa cũng sâu nặng. Chỉ là họ chỉ có một người con là Thái tử, các hoàng tử công chúa khác đều do Bệ hạ sinh với các phi tần khác.”
Nói đến đây, chàng lập tức thề thốt.
“Nàng yên tâm, dù là kiếp này hay là kiếp sau, kiếp sau nữa của ta, ta chỉ cần nàng. Không cưới vợ không nạp thiếp, không thông phòng, càng không lui tới những nơi phong hoa tuyết nguyệt. Ta khác với những người kia.”
26.
Ta rời khỏi vòng tay chàng, ngồi thẳng dậy.
“Lý Hoành Trạm, ta muốn nói với chàng một chuyện.”
Chàng chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn ta không rời, chờ ta mở lời.
“Ta từng mơ một giấc mộng. Trong mộng, Thái Nguyệt nói với ta rằng ân nhân của nàng đã c,h,ế,t, là t,r,e,o c,ổ t,ự v,ẫ,n sau kỳ thi mùa xuân. Ta còn mơ thấy những sĩ tử khác, cũng đều c,h,ế,t một cách khó hiểu sau kỳ thi mùa xuân. Vì thế sau khi tỉnh lại, ta mới nhờ chàng điều tra. Ta nghi ngờ… khoa cử gian lận, hơn nữa còn liên quan đến Bệ hạ.”
Ta mím môi, có chút thiếu tự tin. Rất to gan, nói là kinh thiên động địa cũng không quá đáng. Nhưng đó chính là suy đoán của ta. Kết hợp với những gì phụ thân và Lý Hoành Trạm đã nói với ta. Huống chi, nếu không phải chuyện nghiêm trọng đến mức ấy, sao Quốc sư có thể cam tâm tình nguyện khiến bản thân tổn hại cũng phải để ta mang theo ký ức quay lại?
“Nhỡ đâu thật sự là người đó… nhỡ đâu chúng ta tự chuốc họa vào thân……”
Chàng khẽ vỗ lên mu bàn tay ta.
“Đừng sợ, mọi chuyện đã có ta rồi.”
Nhưng… ta thà rằng mình phán đoán sai. Nếu là thật, ta không dám nghĩ, rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra những chuyện thảm khốc đến mức nào. Khó trách quốc sư nói Lý Hoành Trạm là người đó. Hóa ra là vì chàng là người trải qua, là người chứng kiến, cũng là người bị hại.
Bao năm nay, chàng chỉ có thể giấu kín nội tâm, sống thành dáng vẻ mà người kia muốn thấy. Những thứ gọi là cưng chiều, quan tâm, tất cả đều là giả. Chỉ là lưỡi dao giấu dưới lớp đường ngọt ngào. Chỉ cần Lý Hoành Trạm để lộ ra một chút khác thường, lưỡi dao ấy sẽ lập tức cắt đứt cổ họng chàng.
“Lý Hoành Trạm, những năm này… chàng sống rất khổ sở, phải không?”
Chàng ôm chặt lấy ta.
“Không khổ. Làm một công tử ăn chơi thì khổ gì chứ. Hơn nữa còn có thể cưới được nàng, đó mới là chuyện tốt đến mức ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.”
Chàng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng sao ta lại không đoán ra được chứ? Một đứa trẻ tâm tư nhạy cảm, sớm hiểu chuyện, từng trải qua chuyện kinh hoàng như thế, không thể nói với ai, cũng không dám nói với ai. Có lúc nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc, lại chẳng có một người để giãi bày. Cứ thế giấu kín suốt nhiều năm, giấu đến mức ngay cả bản thân cũng tin rằng mình thật sự chỉ là một thế tử nhàn rỗi, chỉ biết ăn chơi.
27.
“Nếu cho nàng một lựa chọn, nàng sẽ chọn an ổn, hay chọn hiểm nguy?”
“Nếu chọn an ổn, sẽ mất đi điều gì? Nếu chọn hiểm nguy, lại có thể đạt được điều gì?”
Chàng thật sự rất thông minh.
“Ta cũng không biết. Có thể là muôn vàn sinh linh, thiên hạ thái bình, cũng có thể là thứ gì đó khác.”
“A Thư, trong giấc mộng của nàng… có ta không? Ta là người thế nào?”
Ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn chàng. Ánh mắt chàng bình thản, mang theo ý cười. Đôi mắt sạch sẽ ấy như một mũi tên xuyên gió đêm, đâm thẳng vào trái tim ta.
“Chàng bước vào triều đình, mỗi ngày trôi qua yên ổn, bình lặng. Thân thể khỏe mạnh, sống rất lâu, rất lâu.”
“Chỉ là không có nàng, đúng không? A Thư, nàng quay lại là vì ta sao? Ta sớm nên biết rồi. Nàng đột nhiên chọn ta, nhất định là đã xảy ra chuyện rất lớn. Nhất định là nàng từng bị tổn thương… thật đáng tiếc, trong giấc mộng của nàng, ta đã không bảo vệ được nàng.”
Ta quay mặt đi, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng rực, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Chàng giơ tay lên, giọt nước mắt bung nở trong lòng bàn tay chàng. Ta tựa đầu vào ngực chàng, hai tay nắm chặt vạt áo bên hông chàng.
“Lý Hoành Trạm, sao chàng lại tốt đến vậy… tốt đến mức ta không biết phải báo đáp thế nào mới phải.”
“Vậy thì nàng hãy sống lâu trăm tuổi, vui vẻ cả đời, đó chính là báo đáp của nàng đối với ta.”
Ta lùi ra một chút, chàng lấy một chiếc khăn mềm từ từ trước ngực ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“A Thư, nếu đó là điều nàng muốn thì cũng chính là điều ta muốn. Nàng muốn an ổn, ta sẽ cho nàng một đời an ổn, nàng muốn tâm trí thảnh thơi ta sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành điều nàng mong muốn.”
Ta đã từng có một đời an ổn. Lần này, ta muốn chân tướng. Muốn biết những bách tính c,h,ế,t oan vô cớ ấy, muốn biết Quốc sư đã phải trả giá thế nào. Ta không thể yên tâm hưởng thụ tất cả. Quốc sư đã đặt kỳ vọng vào chúng ta, điều đó chứng tỏ chúng ta chính là người phá vỡ thế cục. Thân ở vị trí cao, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Giúp ta, giúp họ.”
Cũng là giúp chính chàng. Nếu có thể thay đổi cục diện hiện tại, có lẽ chàng sẽ thật sự được làm chính mình. Cứu lấy Lý Hoành Trạm năm ấy, cứu lấy đứa trẻ bất lực và sợ hãi năm nào.
28.
Ngày hôm sau, Lý Hoành Trạm vào cung. Chiều hôm đó, công công mang thánh chỉ đến để sắc phong Lý Hoành Trạm làm Thiếu khanh Tông Chính Tự. Lý Hoành Trạm vui vẻ lĩnh chỉ, nhét cho công công một túi tiền đầy ắp. Quay người cầm thánh chỉ khoe với ta.
“Ta đã nói rồi, hoàng bá bá rất thương ta. Nàng bảo ta ở nhà không có việc gì làm, ta sẽ đi làm quan cho biết, xem nàng còn nói gì được nữa nào.”
Hắn chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. Ta thấy vị công công kia đi đến cửa, còn quay đầu nhìn về phía này một lần nữa.
“Chàng tự đi xin chức quan sao?”
Lý Hoành Trạm đắc ý nói:
“Tốt xấu gì tiểu gia cũng là Thế tử, lại còn thành thân, nếu còn không có công việc nghiêm túc, chẳng phải để người ta cười chê sao? Sáng nay ta đã đi cầu xin hoàng bá bá rồi.”
Quả là làm khó Bệ hạ, còn phải hao tâm tổn sức tìm cho chàng một chức vị vừa có thể diện, lại không dính đến thực quyền. Ta hiểu dụng ý của Lý Hoành Trạm. Chỉ khi đứng trong vòng xoáy, mới tìm được điểm mấu chốt. Chàng đang lấy thân mình bước vào thế cục.
“Vậy chàng phải làm việc cho tốt, chớ để người khác nắm được nhược điểm rồi dâng sớ buộc tội chàng trước mặt bệ hạ.”
Kiếp trước là sau khi Tiết Tư vào triều, Lý Hoành Trạm mới bước chân vào chốn quan trường. Là vì ta. Kiếp này, chàng vào triều sớm như vậy, cũng là vì ta. Chàng bóp nhẹ cổ tay ta, ta ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của chàng.
“Đó là điều đương nhiên. Một khi ta đã chọn làm như vậy thì sẽ làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không để người khác ngồi lên đầu mình muốn làm gì thì làm. Tiểu gia là ai chứ, là Thế tử duy nhất của toàn bộ nước Yến.”
Rõ ràng là chàng đang bước vào vũng bùn, nhưng lại vẫn an ủi ta, bảo ta đừng lo lắng. Ta nắm chặt tay chàng. Lý Hoành Trạm, chàng không sợ, ta cũng không sợ. Nếu thật sự phải trả giá, ta sẽ ở bên chàng.
29.
Lý Hoành Trạm bắt đầu bận rộn, còn ta ở trong phủ, cẩn thận tính toán lại mọi chuyện trong kiếp trước từng chút một. Lúc này Thái Nguyệt bước vào.
“Tiểu thư, dạo này chẳng phải rất nhiều sĩ tử tham gia kỳ thi mùa xuân đều kéo về Kinh thành sao? Nô tỳ nghe nhóm hạ nhân tán gẫu nói rằng các trà lâu trong Kinh thành cứ ba hôm lại tụ tập rất nhiều người đọc sách, ngâm thơ luận đạo, náo nhiệt lắm.”
“Ngươi muốn đi xem cho vui không?”
Nàng ngại ngùng cười hì hì, ngón tay vò nhẹ góc áo.
“Tiểu thư biết mà, nô tỳ tò mò những chuyện này nhất đấy. Nhưng đó toàn là nơi những người đọc sách lui tới, nô tỳ là nữ tử, lại là hạ nhân, không tiện đi đến đó.”
“Khổng phu tử từng nói: giáo dục không phân biệt giống nòi. Ngươi ngưỡng mộ những điều ấy là lẽ thường. Từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, sách ngươi đọc, đạo lý ngươi học cũng chẳng ít. Muốn đi thì cứ đi, triều ta đâu có điều luật nào cấm nữ tử nghe người khác bàn kinh luận đạo.”
Nụ cười tươi lập tức nở rộ trên gương mặt nàng.
“Vậy tiểu thư có thể đi cùng nô tỳ không? Một mình nô tỳ hơi sợ.”
Ta thấy buồn cười. Theo ta bao năm nay, cho dù kiếp trước ta sống đến cuối đời cũng chưa từng nghe nàng nói một chữ “sợ”. Vậy mà giờ lại sợ đi chỗ đông người. Kiếp trước gả vào Tiết gia, vì phải phụng dưỡng mẹ chồng, ta và Thái Nguyệt đều bận rộn không ngơi tay. Đương nhiên nàng cũng chẳng có cơ hội quan tâm đến những chuyện này.
Có lẽ kiếp trước nàng cũng từng muốn đi, nhưng vì hoàn cảnh của ta khi ấy nên nàng chưa từng nhắc đến. Tuy ta là tiểu thư Tướng phủ, nhưng thuở nhỏ từng bị nha hoàn bên cạnh hãm hại, suýt chút nữa bị người ta bắt cóc. Khi đó, Thái Nguyệt liều mạng bảo vệ ta, từ đó về sau, ta để những nha hoàn khác đi hầu nơi khác. Bên cạnh ta chỉ giữ lại một mình nàng là người thân cận nhất.
Kiếp trước gả vào Tiết gia, Thái Nguyệt thấy người Tiết gia đều là hạng đạo mạo trang nghiêm giả dối. Nàng vừa khóc vừa nói xin lỗi ta, nói rằng nàng đã không điều tra kỹ Tiết Tư là người thế nào. Nếu nàng biết rõ, đã không để ta gả cho Tiết Tư. Ta vừa buồn cười, vừa mềm lòng. Nàng chỉ là một cô bé. Ngay cả ta cũng không biết rõ, dựa vào đâu lại trách nàng phải biết?
Nàng tận tâm tận lực ở bên ta suốt cả đời, thời gian ở bên ta còn nhiều hơn cả phụ thân, mẫu thân và A Dư. Trên đời này, nàng là người ở bên ta lâu nhất. Chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy, ta sao có thể nỡ từ chối? Thấy ta gật đầu, nàng vui mừng khôn xiết.
“Tiểu thư, nô tỳ không dám giấu. Thật ra nô tỳ muốn ra ngoài còn một lý do nữa. Nô tỳ từng nói với tiểu thư về vị ca ca nhà hàng xóm ấy rồi mà. Nô tỳ nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, kỳ thi mùa xuân lần này huynh ấy nhất định sẽ tham gia. Nô tỳ chỉ nghĩ… nếu có thể gặp được huynh ấy thì tốt biết bao.”
Nhìn dáng vẻ của nàng, ta không đành lòng khiến nàng thất vọng. Gặp thì gặp vậy. Ta tin Trịnh Hoài Ân cũng không dám làm gì.
30.
Khi ra ngoài, Thái Nguyệt ghé về phòng mình một chuyến. Lúc quay lại, trong tay nàng đã có thêm một túi tiền căng phồng. Nàng nhét túi tiền vào trong ngực, còn vỗ vỗ bằng tay.
“Nếu ngươi định gặp Trịnh Hoài Ân thì sẽ đưa hết số tiền này cho hắn sao?”
Thái Nguyệt gật đầu thật mạnh.
“Hồi nhỏ nếu không có huynh ấy cho nô tỳ ăn, nô tỳ đã không sống được đến hôm nay. Nhà huynh ấy cũng chẳng khá giả gì. Dù huynh ấy thi đỗ cử nhân, huyện lệnh nhất định sẽ cho chút bạc, nhưng đi xa cần tiền lộ phí, chi tiêu ở Kinh thành cũng cần không ít tiền. Huynh ấy thi khoa cử, không thể quá khổ được.”
Ta khẽ cau mày.
“Ngươi không để lại cho mình chút đồ làm của hồi môn sao?”
Thái Nguyệt thoáng sững sờ rồi lắc đầu.
“Nô tỳ chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Trịnh đại ca từng cứu nô tỳ, nên nô tỳ sẵn sàng dùng tất cả để báo đáp huynh ấy. Nhưng tiểu thư mới là người quan trọng nhất với nô tỳ. Mạng này của nô tỳ là của tiểu thư, nô tỳ muốn theo tiểu thư cả đời.”
Đây không phải lần đầu nàng nói những lời như vậy. Chỉ là kiếp trước, lúc ấy nàng đã chín chắn, trầm ổn hơn nhiều, trong ánh mắt và giọng nói luôn mang theo vài phần phong sương không hợp với tuổi tác. Đúng vậy, Thái Nguyệt của kiếp này khác với Thái Nguyệt của kiếp trước. Sự thay đổi ấy, giống hệt như ta. Ta cố nén cơn chấn động trong lòng.
“Thái Nguyệt, ngươi thấy Tiết Tư thế nào?”
Khi ấy nàng từng nói:
“Tiết công tử dung mạo đoan chính, phong thái quang minh lỗi lạc, là người không tệ.”
“Tiểu thư, nô tỳ nói, tiểu thư đừng giận. Rõ ràng trước đó hắn vẫn luôn qua lại với tiểu thư, nhưng đến ngày bàn chuyện hôn sự, hắn lại đi cầu thân Nhị tiểu thư. Nô tỳ cảm thấy hắn không tốt.”
Hai kiếp sống, những hình ảnh dần dần chồng lên nhau trước mắt ta. Không đúng, có gì đó không đúng. Kiếp trước, rõ ràng nàng cũng cho rằng Tiết Tư là người có thể gả, còn nói Tiết gia không dính dáng đến những tranh đấu trong triều. Người Tiết gia cũng sẽ vì quyền thế của phụ thân ta mà không dám bắt nạt ta. Sau khi sống lại, ta cẩn thận quan sát mọi người, mọi việc xung quanh, sợ rằng sẽ có điều gì đó thay đổi. Nhưng ta lại bỏ sót Thái Nguyệt ngày ngày ở bên cạnh ta.
Nếu ta có thể quay lại… Vậy Thái Nguyệt thì sao? Liệu nàng cũng đã quay lại thì sao? Ta đến hiện tại, còn nàng đi về quá khứ. Khi ấy ta hoàn toàn không hay biết, còn Thái Nguyệt bây giờ cũng hoàn toàn không hay biết. Giống như… giống như một vòng tròn. Chúng ta đều ở trong vòng tròn ấy. Nàng thay đổi quá khứ của ta, còn ta thay đổi hiện tại của nàng. Nhưng ta không hiểu, vì sao Thái Nguyệt lại thúc đẩy ta gả cho Tiết Tư? Bên tai ta vang vọng những lời nàng từng nói.
“Tiểu thư, mạng của nô tỳ là của tiểu thư.”
“Tiểu thư, nô tỳ chỉ mong tiểu thư bình an thuận lợi, không bệnh tật không tai ương, sống hết một đời.”
“Tiểu thư, đừng sợ, Thái Nguyệt sẽ luôn ở bên người.”
Ta nhìn dáng vẻ ngây ngô cười của nàng.
Thái Nguyệt à…
Trong câu chuyện hoang đường mà kỳ diệu này, rốt cuộc ngươi đang đóng vai trò gì đây?
31.
Xe ngựa đang đi trên đường thì đột ngột dừng lại, ta không kịp chuẩn bị, cả người chúi về phía trước. Thái Nguyệt lập tức kéo ta lại. Thấy ta không sao, nàng mới bước xuống xe.
“Chuyện gì vậy?”
“Phía trước có một phụ nhân chạy ra, không cẩn thận va phải xe.”
Ta xuống xe, thấy phụ nhân kia đang ôm bụng ngã dưới đất. Thái Nguyệt đã đỡ người dậy:
“Tiểu thư, phải làm sao đây?”
“Y quán gần nhất ở đâu?”
Người đánh xe đáp:
“Đi bộ e là phải mất một nén nhang.”
“Đỡ người lên xe, đổi đường đến y quán.”
Lên xe rồi, người phụ nữ vốn hôn mê lại mở mắt, nắm chặt tay ta, nhét vào tay ta một mảnh giấy.
“Ta biết chuyện ngươi đang điều tra.”
Ta siết mảnh giấy thành một cục, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình thường không mấy nổi bật của người phụ nữ ấy. Nàng kéo tay ta, viết vào lòng bàn tay ta mấy chữ.
“Cái c,h,ế,t của Tiên hoàng.”
Ta lập tức nắm chặt tay nàng, ngăn động tác lại, đồng thời cảnh giác liếc nhìn ra ngoài xe. Đến y quán, đại phu xem xét một lượt, chỉ nói không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng, tránh làm việc nặng là được. Thái Nguyệt đi sắc thuốc, người phụ nữ nằm trên giường nhìn ta.
“Ở đây có thể nói chuyện tự do.”
Sự cảnh giác trong mắt ta vẫn chưa hạ xuống.
“Y quán đâu có quy củ cấm nói chuyện.”
“Minh tiểu thư, ngươi biết ta đang nói gì.”
Ánh mắt ta trở nên sắc bén: “Ai nói cho ngươi biết?”
Nàng khẽ lắc đầu: “Ta không thể nói.”
Nàng tiếp tục: “Ta biết các người muốn làm gì. Ta không có ác ý với ngươi, ta đến để giúp ngươi. Bởi vì điều các ngươi muốn làm cũng chính là điều ta muốn làm.”
Nàng do dự một chút.
“Ta là cung nữ bên cạnh Tiên hoàng, tên Tuế Vãn.”
Đầu ngón tay ta khẽ run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Bằng chứng đâu?”
Nàng không hề tức giận vì thái độ của ta.
“Trong tay ta có di chiếu của Tiên hoàng.”
Mọi thứ dần trở nên trùng khớp. Lý Hoành Trạm từng nói chàng đã thấy di chiếu của Tiên hoàng nhưng không biết tung tích hiện giờ ở đâu. Tuế Vãn nhìn ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Trên di chiếu của Tiên hoàng, Vương gia mới là người thừa kế ngôi vị thực sự. Năm đó, Tiên hoàng phát hiện những chuyện các hoàng tử phạm phải đều có điều bất thường, giống như bị người ta cố ý dẫn dắt. Đợi đến khi Tiên hoàng kịp phản ứng, trong hoàng cung chỉ còn lại Vương gia và vị Bệ hạ hiện nay. Bệ hạ mang huyết thống nước Nguyệt, vốn chưa bao giờ nằm trong danh sách người kế vị.”
“Vì vậy Tiên hoàng để lại di chiếu, giao cho ta, sắp xếp cho ta ra khỏi cung. Người nói, nếu nghe tin người băng hà mà kẻ lên ngôi không phải Vương gia thì bảo ta phải cất giấu di chiếu cho thật kỹ, chờ đợi, chờ đến khi thời cơ chín muồi. Giang sơn nước Yến có thể nằm trong tay bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay người của nước khác, bởi vì không cùng huyết thống, tất sẽ khác lòng.”
“Năm đó Bệ hạ sinh ra ngoài ý muốn, Tiên hoàng nhân từ, giữ lại mạng của hắn. Nhưng hắn lòng lang dạ sói. Những năm gần đây, quốc lực nước Yến dần suy yếu, bách tính lầm than. Hắn chỉ muốn trong lúc còn tại vị thì hưởng thụ quyền lực của hoàng quyền, sau đó c,h,ế,t đi, kéo theo cả nước Yến cùng diệt vong, đó chính là sự trả thù của hắn.”
Suy đoán là một chuyện. Thật sự nhìn thấy chân tướng lại là chuyện khác. Ta chỉ thấy cổ họng như bị ai đó bóp chặt.
“Nhưng… hắn đã làm hoàng đế nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đây không phải là thiên hạ của hắn hay sao?”
Tuế Vãn cười lạnh.
“Bởi vì thiên hạ này không phải do hắn đánh hạ, mà là hắn cướp được. Hắn không phải người nước Yến, đương nhiên sẽ không xem bách tính nước Yến là con dân của mình. Hắn là kẻ cướp đoạt, đồ cướp được sao có thể thật lòng trân trọng? Chó dù khoác lên mình da sói thì vẫn là chó, sẽ không thay đổi được gì. Minh tiểu thư, ngươi có thể thay đổi tất cả. Nếu thiên hạ tiếp tục nằm trong tay hắn, nước Yến sẽ biến mất, bách tính sẽ chịu khổ, mảnh đất này sẽ máu chảy thành sông.”
Nàng từ trên giường bước xuống, trịnh trọng quỳ trước mặt ta.
“Ta cầu xin Minh tiểu thư giúp ta.”
Nói xong, nàng lại cúi đầu dập trán xuống đất.
“Ngươi chỉ là một cung nữ, không chức không quyền, vốn có thể mặc kệ chuyện này. Ngươi có biết đây là chuyện mất mạng không?”
Tuế Vãn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản, ánh mắt mang theo sự kiên định không sợ hãi.
“Môi hở răng lạnh. Ta quả thực có thể đứng ngoài cuộc, nhưng ta là con dân nước Yến, ta yêu mảnh đất này. Ta không muốn trăm năm sau, nước Yến đã không còn, con người trên mảnh đất này bị ngoại tộc chà đạp. Hy sinh một mạng thì sao? Là cung nữ thì sao? Dù thân phận thấp hèn, ta vẫn hiểu nghĩa lớn.”
Ta ngồi xổm xuống, đỡ nàng đứng dậy.
“Thật trùng hợp, chúng ta có cùng một mong muốn.”
Đây cũng là trách nhiệm ta không thể thoái thác. Chỉ là người có thể thay đổi cục diện không phải ta, mà là Lý Hoành Trạm. Còn ta, là một mắt xích quan trọng trong đó.