12.
“Tiểu thư, có người từ trong cung tới.”
“Lại là tới ban thưởng sao?”
Ta nói vậy cũng không phải không có lý, thực sự là Lý Hoành Trạm rất được hoàng thất yêu thích. Phụ thân hắn là vương gia, cô ruột là Trưởng công chúa, thúc phụ chính là Bệ hạ. Những hoàng tử công chúa kia đều là thân thích của hắn, tính tình hắn lại tốt, đối xử với ai cũng hòa hợp. Thế nên từ sau khi đồng ý hôn sự, đồ vật ban thưởng cứ đưa vào phủ như nước chảy, đợt này nối tiếp đợt khác. Trước kia chỉ nghe nói Lý Hoành Trạm được hoàng thất cưng chiều, ta chỉ coi là chuyện nghe cho vui. Đến hôm nay mới thực sự cảm nhận được hai chữ “cưng chiều” này không hề khoa trương, hoàn toàn là sự thật.
Ta quả thật là được thơm lây rất nhiều nhờ hắn.
“Không phải, là tới đưa áo cưới.”
Ngoài cửa lại có người vội vàng tới báo.
“Tiểu thư, người của phủ Bình Dương vương tới rồi, mang áo cưới tới.”
Phải rồi, ngày tới chính là đại hôn. Lý Hoành Trạm là thế tử, trong cung đảm trách chế tác áo cưới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai bộ áo cưới được đưa vào viện của ta. Ta nhìn bộ áo cưới do chính mình thêu đặt trên bàn, không nhịn được lại bật cười. Trong cung đã đưa áo cưới tới, vậy ngày đại hôn tất nhiên sẽ mặc bộ ấy.
Ta vén tấm vải đỏ phủ lên bộ áo cưới do phủ Bình Dương vương đưa tới. Chiếc áo cưới đỏ thẫm, hai bên cổ áo được đính từng viên trân châu tròn trịa, những chỗ khác đều thêu hoa bằng chỉ vàng. Chất liệu vải và công đoạn đều là thượng hạng. Áo cưới của ta do chính tay ta thêu nên nhìn ra được rõ ràng, toàn bộ bộ y phục này tinh xảo đến mức không thể hoàn thành trong một năm rưỡi. Chỉ có điều, chiếc khăn trùm đầu này… thực sự khiến người ta khó mà khen ngợi được.
Màu sắc giống như áo cưới, bên trên thêu “Long phượng trình tường”. Tuy mũi kim dày dặn nhưng nhìn là biết không cùng trình độ với bộ áo cưới. Sao Vương phủ lại đưa món đồ này tới? Chẳng lẽ đã xảy ra sai sót gì rồi sao?
“Người của vương phủ có để lại lời nhắn gì không?”
“Có. Người đó hỏi chiếc vòng tay của cô nương đeo có vừa hay không.”
Vòng tay sao? Thái Nguyệt không hiểu ra làm sao:
“Nếu đã hỏi cô nương, sao không chờ trả lời mà đã đi rồi?”
Ngón tay ta khẽ vuốt lên đường chỉ thêu, chợt nghĩ tới điều gì đó, khóe môi bất giác cong lên. Ngày ấy lúc chia tay Lý Hoành Trạm, hắn từng nói một câu:
“Minh cô nương, ít ngày nữa ta sẽ tặng nàng một món quà, mong rằng khi nàng thấy, đừng chê cười ta.”
Ta chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chẳng thấy đâu. Còn tưởng hắn quên rồi, trong lòng lại thấy trống trải khó tả, có chút mất mát không nói thành lời. Giờ nhìn chiếc khăn trùm đầu này, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ hắn cẩn thận cầm kim chỉ thêu thùa. Có lẽ ban đầu, đầu ngón tay hắn đâu đâu cũng là lỗ kim. Một người chưa từng đụng tới chuyện thêu thùa may vá, muốn thêu được như vậy, quả thực không dễ dàng.
13.
Ngày đại hôn, lúc sắp ra cửa, ta gọi Thái Nguyệt giúp ta trùm chiếc khăn ấy lên. Thái Nguyệt lẩm bẩm:
“Chiếc khăn này thực sự không được đẹp lắm, sao tiểu thư lại muốn dùng cái này chứ.”
Nàng vừa càm ràm, vừa giúp ta trùm khăn. Ta không có huynh trưởng, A Dư cố chấp nói rằng nàng sẽ cõng ta ra cửa. A Dư cao hơn ta một chút, nhưng hôm nay ta mặc đồ dày nặng, trọng lượng không nhẹ. Nằm trên lưng nàng, nàng cõng ta rất vững vàng, không hề chao đảo. Ta nghe giọng nàng vang lên đều đều, mang theo vài phần nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ, muội không biết tủ nghĩ thế nào mà lại gả cho Thế tử. Muội thấy ánh mắt chọn người của tỷ từ trước tới nay đều không tốt lắm. Trước đây là kẻ giả dối, giờ lại là tên khốn này. Nhưng chỉ cần là việc tỷ làm, muội đều ủng hộ. Cùng lắm sau này hắn nổi điên thì ly hôn thôi. Tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của muội, mãi mãi là đại tiểu thư của Tướng phủ.”
Ta không nhịn được bật cười, đến lúc này rồi nàng còn tranh thủ chọc ta mấy câu. Ta vòng tay ôm cổ nàng.
“A Dư, hãy thay ta chăm sóc phụ thân mẫu thân, chăm sóc tốt cho chính mình, không cần lo lắng cho ta. Tỷ tỷ của muội không ngốc đâu, nếu ngày tháng khó sống, tự khắc sẽ nghĩ cách.”
Kiếp trước, ngoài việc ban đầu bị tổn thương về tình cảm, những lúc khác ta đều sống khá thoải mái. Ai bảo phụ thân ta là Thừa tướng, mẫu thân là đại Tướng quân chứ. Từ nhỏ mẫu thân đã nói với ta:
“A Thư, con có thể là người giữ quy củ, nhưng tuyệt đối đừng trở thành kẻ cổ hủ. Phải học cách nhìn nhận, mọi chuyện đều không bằng bản thân an ổn.”
Ta luôn ghi nhớ câu nói ấy trong lòng. Vì thế, thực ra ta không hoàn toàn giống như hình ảnh trong mắt người đời. Ta chỉ nói quy củ với những người biết quy củ. Bởi vậy trong kiếp trước, mẹ chồng, Tiết Tư, di nương, thứ tử… tất cả đều không thể gây chuyện trước mặt ta. Còn cha chồng thì khác, ông ấy là kiểu người đi trên một đường thẳng, trong đầu chỉ có chính vụ.
14.
A Dư cõng ta lên kiệu hoa, dọc đường trống chiêng rộn ràng. Đến khi vào phòng tân hôn, cổ ta đã mỏi nhừ. Bộ diêu trên đầu này quả thực quá nặng. Ta vừa vào phòng, Lý Hoành Trạm đã tới.
“Sao chàng lại tới đây? Đáng lẽ chàng nên ở ngoài tiếp đãi khách khứa.”
“Ta kết giao bằng hữu, chính là để hôm nay có cớ trốn rượu.”
Động tác của hắn nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu, trong mắt là niềm vui không che giấu nổi. Lý Hoành Trạm để hạ nhân chủ trì sắp xếp mọi việc rồi cho lui hết người ngoài. Người còn chưa ra hết, hắn đã kéo ta ngồi xuống bên mép giường.
“Hôm nay nàng mệt rồi phải không?”
Hắn vừa nói, vừa giúp ta tháo từng chiếc trâm châu trên đầu. Hắn gỡ hết đồ trang sức trên đầu xuống, da đầu lập tức nhẹ nhõm hẳn. Dù đã sống qua hai kiếp, lúc này mặt ta vẫn hơi nóng lên. Hắn giúp ta tẩy sạch lớp trang điểm rồi lại sai người bày một bàn thức ăn, toàn là những món ta thích.
“Uống rượu với họ, chẳng bằng ăn cơm với phu nhân.”
Nói đến hai chữ “phu nhân”, hắn cũng có chút không tự nhiên, mặt cũng đỏ lên. Hôm nay Lý Hoành Trạm đẹp đến mức có phần quá đáng. Vốn dĩ hắn đã tuấn tú, khoác thêm bộ áo cưới đỏ này lại càng thêm anh tuấn. Hắn cuống quýt gắp thức ăn cho ta, sợ ta ăn thiếu một miếng. Ta chậm rãi nhai, nghe hắn cảm khái:
“Thật tốt biết bao.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy một tay hắn cầm đũa, một tay chống cằm trên bàn, cứ thế nhìn ta.
“Tốt chỗ nào?”
“Nàng gả cho ta rồi, thật tốt.”
Trên mặt hắn là nụ cười ngây ngô.
“Từ nhỏ ta đã thấy vận may của mình không tệ, giờ xem ra, hẳn là Bồ Tát đặc biệt chiếu cố ta. Quốc sư nói không sai, người có duyên, vòng vòng quanh quanh, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau.”
Động tác của ta khựng lại, giả vờ như vô ý:
“Ừm? Chàng từng trò chuyện với quốc sư sao?”
Hắn gật đầu:
“Chiếc vòng tay ấy, thực ra ta nhờ quốc sư cầu phúc giúp. Quốc sư bái sư ở Tụ Tiên Cốc, nói là xuất thế vì vận mệnh nước Yến, thực sự rất có tài. Khi đó ta nói với Quốc sư tâm ý của mình, ông ấy đã nói cho ta câu này. Ông nói tuy giữa chúng ta có trắc trở, nhưng nhất định sẽ có kết cục tốt, trước kia ta còn chưa dám tin.”
Trong tai ta ong ong, trong đầu chỉ toàn là những lời hắn vừa nói. Nếu như……
“Ta có thể gặp Quốc sư không? Ta nghe danh Quốc sư đại nhân đã lâu, nhưng chưa từng có duyên gặp mặt, coi như là một điều tiếc nuối.”
Lý Hoành Trạm đồng ý ngay lập tức.
“Chuyện này đơn giản thôi. Ngày mai sau khi kính trà cho phụ mẫu, ta sẽ đưa nàng vào cung tạ ân, khi đó ghé qua Vọng Tinh Đài, bình thường Quốc sư đều ở đó.”
15.
Ngày hôm sau, ta cùng Lý Hoành Trạm vừa đến Vọng Tinh Đài thì một tiểu đạo đồng bước tới.
“Thế tử phi, quốc sư đã chuẩn bị trà nóng, mời đi bên này.”
Lý Hoành Trạm mừng rỡ:
“Quốc sư đại nhân quả nhiên là cao nhân, chuyện này cũng biết được.”
Đạo đồng giơ tay:
“Thế tử điện hạ, Quốc sư đại nhân nói chỉ gặp Thế tử phi, còn điện hạ xin đợi ở tầng dưới.”
Hắn cười gượng:
“À… vậy ngươi dẫn Thế tử phi lên đi.”
Ta nhìn hắn, hắn không để tâm, khoát tay:
“Đi đi đi đi, đừng sợ, Quốc sư rất dễ gần, là một ông lão hiền hòa, không đáng sợ chút nào đâu.”
Hắn thật là… Nói như vậy ngay trước mặt đệ tử của Quốc sư, quả thực có phần tùy tính. Vọng Tinh Lâu tổng cộng chín tầng, theo đạo đồng lên đến bậc thang tầng chín.
“Thế tử phi lên đi, Quốc sư đại nhân ở phía trên.”
Tầng chín bài trí đơn giản. Quốc sư ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, thấy ta đến thì rót một chén trà nóng, đặt trước mặt ta.
“Ngồi đi.”
Gương mặt ông già nua nhưng tinh thần phơi phới, tóc bạc trắng, cằm có râu bạc, một thân áo trắng rất có phong thái tiên gia. Ta ngồi xuống đệm hương bồ đối diện, uống một ngụm trà. Ông cũng nâng chén lên, không thấy hơi nóng nhưng lại ngửi được mùi rượu. Ông cười ha hả:
“Ta không thích uống trà, từ nhỏ đã thích rượu ngon.”
Nói xong thì tức khắc uống cạn chén rượu.
“Ta biết trong lòng ngươi có nghi ngờ, hỏi đi.”
“Đại nhân, ta muốn biết… vì sao ta lại có thể sống lại một đời.”
“Bởi vì đây mới là con đường vốn dĩ các ngươi nên đi. Trước kia ngươi đã đi sai. Hai người các ngươi có mệnh số liên kết, ngươi sai rồi, tất nhiên hắn cũng sai. Đó không phải con đường hắn nên đi.”
“Ý của đại nhân là, sở dĩ ta được sống lại một đời, là vì mệnh số của Thế tử bị thay đổi, Quốc sư không quản chuyện thế tục, sao lại chịu vì chàng mà cải mệnh làm trái ý trời?”
Bàn tay dưới tay áo của ta vô thức siết chặt.
“Nói cách khác, Thế tử không phải người tầm thường, chàng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, đúng không? Đây cũng chính là lý do đại nhân đến nước Yến.”
“Thế tử phi quả là người thông minh.”
Đồng tử ta co lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Nếu đã quay lại, vậy tức là mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ta có thể biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao Tiết Tư cũng sống lại?”
Quốc sư lắc đầu.
“Đó là thiên cơ. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, nói thêm nữa thì ta phải c,h,ế,t mất. Còn Tiết công tử, hắn đến để gánh chịu nhân quả.”
Giọng ông mang theo vài phần vui đùa, nhưng ta biết, để làm được đến mức này, ông nhất định đã phải trả giá rất lớn.
“Ta chỉ hỏi thêm một câu cuối cùng. Kiếp trước, Lý Hoành Trạm sống đến bao nhiêu tuổi?”
Quốc sư khẽ thở dài.
“Xương trắng hồng nhan về với bụi đất, thân này há còn chịu nổi cô đơn một mình.”
“Đi xuống đi. Các ngươi có thể đi cùng nhau đã không dễ dàng gì. Thế tử phi hãy nhớ, vận mệnh có quỹ đạo riêng của nó, không cần sợ hãi, rồi sẽ có lúc liễu ám hoa minh.”
16.
Lúc xuống lầu, tay chân ta có hơi lạnh một chút. Mãi đến khi đi tới khúc ngoặt cầu thang tầng hai, thấy Lý Hoành Trạm đứng phía dưới. Trông thấy ta, chàng lập tức nở nụ cười. Chàng ba bước làm hai bước bước lên đỡ ta:
“Có mệt không? Vọng Tinh Lâu cao quá, có cần ta cõng nàng không?”
Ta nắm tay chàng, hơi ấm dần lan tỏa.
“Về nhà thôi.”
Ngồi lên xe ngựa, ta nhìn chàng giúp ta bóp bắp chân, dáng vẻ rất tận tâm.
“Lý Hoành Trạm, nếu có một ngày ta c,h,ế,t, chàng sẽ làm thế nào?”
Động tác của hắn khựng lại trong chớp mắt rồi lập tức làm gì như không có gì. Giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vậy thì ta sẽ c,h,ế,t cùng nàng. Nàng sống đến ngày nào, ta sẽ sống nhiều hơn nàng một ngày. G,i,ế,t hết những kẻ từng làm tổn thương nàng, sắp xếp hậu sự xong xuôi rồi mua một cỗ quan tài lớn hơn một chút, đủ để chứa hai người chúng ta. Làm xong những việc đó rồi ta sẽ đi tìm nàng, nàng nhớ đi chậm một chút, đợi ta cùng đi.”
Chàng nói một mạch xong, thật lâu sau vẫn không nghe ta đáp lời, vội vàng ngồi xổm trước mặt ta xin lỗi.
“Có phải ta dọa nàng không? Ta nói bừa đấy, nàng đừng để tâm. Ta không g,i,ế,t người đâu, lớn chừng này rồi, đến con gà ta còn chưa g,i,ế,t bao giờ, sao có thể g,i,ế,t người được chứ.”
Ta ôm lấy cổ chàng.
“Ta không giận, ta chỉ đau lòng cho chàng thôi. Vì sao chàng lại coi ta còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình? Lý Hoành Trạm, chàng đã gặp ta từ khi nào?”
Ta không hề nghi ngờ lời chàng nói. Bởi vì chàng đã từng làm như vậy rồi. Khi ta nhắm mắt xuôi tay, chàng đã t,ự s,á,t, chỉ để có thể đuổi kịp ta trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nhưng chàng không biết sau khi c,h,ế,t có linh hồn hay không, có thể đuổi kịp ta hay không, hoặc dù có đuổi kịp, có lẽ ta vẫn không biết chàng là ai.
Lý Hoành Trạm nhận ra cảm xúc của ta không ổn, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giống hệt như khi còn nhỏ mẫu thân dỗ dành ta ngủ.
“Lần đầu ta gặp nàng là khi còn nhỏ, phủ Xương Bình hầu mở tiệc. Khi đó ta nhặt được một túi thơm, không biết là ai đánh rơi. Tiết Tư nói hắn biết chủ nhân của túi thơm ấy. Sau khi ta đưa túi thơm cho hắn, vẫn cảm thấy không yên tâm nên đã đi theo, sau đó thấy hai người đang nói chuyện.”
Chàng có chút uể oải.
“Ta biết hắn lừa ta. Những năm qua ta vẫn luôn hối hận. Nếu lúc đó ta không dễ dàng tin hắn, liệu nàng và hắn có quen biết nhau không? Người quen biết nàng… có lẽ đã là ta rồi. Là ta quá ngốc.”
Thì ra là vậy, sớm như thế, Tiết Tư đã bắt đầu lừa gạt ta rồi. Người đáng lẽ ta nên gặp, chính là Lý Hoành Trạm. Chàng tự trách mình, nhưng sao có thể trách chàng được? Ta tự cho mình thông minh, chẳng phải cũng bị sự ôn hòa giả tạo của Tiết Tư che mờ mắt hay sao.
Trong lòng bỗng cảm thấy may mắn. May mà ta sống tương đối lâu.
17.
Ban đêm, nhân lúc Thái Nguyệt không có mặt, ta nói với Lý Hoành Trạm:
“Ta muốn nhờ chàng giúp ta tra một người, tên là Trịnh Hoài Ân, nhà ở thôn Hòe Hoa, huyện Thanh Khê, là một người đọc sách. Ta muốn biết lai lịch, tính tình, cùng tình cảnh gia đình của hắn.”
“Được.”
Chàng đáp rất dứt khoát.
“Chàng không hỏi ta định làm gì sao?”
“Nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nàng không nói, ắt có lý do của nàng.”
Chàng nắm tay ta, nghiêm túc nói:
“Nàng muốn ta làm gì, cứ việc nói thẳng, không cần dùng chữ ‘nhờ’. Nghe vậy ta sẽ thấy buồn. Ta mong nàng có thể không chút gánh nặng mà sai khiến ta.”
Ta liếc nhìn chàng.
“Ta cũng không thích lúc nào chàng cũng tự hạ thấp mình trước mặt ta như vậy, chàng phải sửa đi, được không?”
Hắn không nhịn được mà bật cười.
“Phu nhân là đang đau lòng thay ta sao? Ta rất vui, nhưng không sửa được đâu. Ta thích nâng niu phu nhân, cam tâm tình nguyện. Ở chỗ ta, phu nhân là lớn nhất.”
Ta nhất thời không biết nên nói gì. Ta đau lòng cho chàng, còn chàng thì vui vẻ tận hưởng. Chàng đảo mắt một vòng.
“Nhưng nếu phu nhân đã đau lòng cho ta như vậy, tối nay…”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng chàng.
“Đừng nói linh tinh.”
Trong lòng bàn tay lướt qua cảm giác ấm nóng mềm ướt. Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, ngại rằng xe ngựa vẫn đang đi, chỉ có thể hạ giọng:
“Lý Hoành Trạm!”
Chàng ôm ngực cười không khép miệng lại được, sau đó lại nâng mặt ta lên hôn lia lịa.
“Phu nhân, sao nàng lại đáng yêu đến thế này.”