5
Ta không biết hắn đã gặp ta từ khi nào. Kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên ta đứng đối diện với hắn như vậy.
“Ta có một món quà tặng nàng.”
Một chiếc hộp đàn hương tím lớn cỡ bàn tay, nắp hộp khảm một viên bảo thạch đỏ. Hắn mở nắp hộp, trên tấm lụa đỏ đặt một chiếc vòng ngọc ấm, trông rất quen mắt. Chỉ liếc nhìn một lần, ta đã biết chiếc vòng này giá trị không nhỏ, nào phải thứ có thể tùy tiện đem tặng. Thấy ta do dự, hắn bực bội vỗ nhẹ lên trán mình.
“Ta làm vậy có phải không hợp lễ nghĩa không? Nàng đừng giận. Đây chỉ là vòng ngọc bình thường thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Trước nàng thì chỉ có thợ thủ công chạm vào nó, ta cũng chưa từng đụng tới, rất sạch sẽ.”
Cổ họng ta nghẹn lại. Hắn cẩn thận quá mức rồi.
“Ta không lo lắng chuyện đó. Cho dù ngài đã chạm vào cũng không sao. Chỉ là chiếc vòng này thật sự quá quý giá, ta không tiện nhận lấy.”
Nếu người trong Vương phủ thấy hắn như vậy, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.
“Không quý giá! Đồ đưa cho nàng, ta luôn cảm thấy chưa đủ tốt.”
Ta nhận lấy chiếc hộp. Nha hoàn ban nãy lại xuất hiện.
“Minh tiểu thư, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, mời đi theo nô tỳ.”
Ta khẽ cúi người với Lý Hoành Trạm. Hắn có chút gấp gáp:
“Minh cô nương, nàng đợi ta, đợi ta đến cưới nàng.”
Nói xong câu ấy, hắn không dám rời mắt khỏi gương mặt ta, chăm chú nhìn phản ứng của ta.
“Được.”
Nghe được câu trả lời của ta, lồng ngực hắn phập phồng, bề ngoài trông lại vô cùng bình tĩnh. Cho đến khi ta rẽ qua góc hành lang, ta nhìn thấy hắn bỗng nhảy bật lên cao, nắm chặt nắm tay, giậm chân không tiếng động, cười đến mức không thấy mắt đâu. Bộ y phục kia trái lại trở thành vướng víu.
Lý Hoành Trạm và Tiết Tư hoàn toàn là hai kiểu người hoàn toàn đối lập. Tiết Tư luôn giữ vẻ ngoài đoan chính, tâm cơ sâu nặng, quen diễn kịch trước mặt người khác. Lý Hoành Trạm thì phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, chưa bao giờ che giấu. Ta sớm đoán được có lẽ Lý Hoành Trạm thích ta, chỉ không ngờ hắn lại coi trọng phần tình cảm ấy đến vậy. Đến mức sau khi cầu hôn thất bại, cả đời không thành gia lập thất.
Trong đầu ta hiện lên đôi mắt lấp lánh như sao của hắn khi ta đồng ý hôn sự. Không biết đôi mắt ấy, đã từng vì ta gả cho Tiết Tư mà ướt đẫm lệ hay chưa.
Trong viện không có gió. Thế nhưng cây hải đường nơi góc tường lại lay động không ngừng.
6.
Ta vốn tưởng việc mở tiệc phía trước chỉ là cái cớ, e rằng Trưởng công chúa muốn gặp riêng ta một lần. Không ngờ nha hoàn quả thật đưa ta vào yến tiệc. Ta vừa đến nơi, Trưởng công chúa đã xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, uy nghi thiên gia khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta cúi đầu, hành lễ cùng các quý nữ khác. Đôi giày thêu khảm đông châu lướt qua trước mắt ta. Một lát sau, phía trên truyền xuống giọng nói:
“Không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi.”
Nha hoàn dẫn ta đến chỗ ngồi đầu tiên bên dưới tay phải Trưởng công chúa. Vị trí ấy, không thể nói là không quan trọng. Yến tiệc ngắm hoa không có gì trắc trở, kết thúc rất suôn sẻ. Khi mọi người lần lượt rời đi, nha hoàn nói:
“Minh tiểu thư, Trưởng công chúa cho mời.”
Ta theo nha hoàn ra bên hồ nước, nơi đó đã dựng sẵn hai chiếc cần câu.
“Bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm, ta hay đến đây câu cá. Cùng câu chứ?”
Trưởng công chúa từ phía sau ta bước ra. Ta hành lễ đáp:
“Dân nữ tuân mệnh.”
Cổ tay ta bị một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Con là vị hôn thê của A Bảo, theo lý cũng nên gọi ta một tiếng cô cô. Người trong nhà cả, không cần giữ lễ.”
A Bảo. Đó là nhũ danh của Lý Hoành Trạm sao?
“Điện hạ ưu ái, chỉ là hôn sự chưa thành, không thể bỏ lễ nghi.”
Người trước mặt khẽ cười một tiếng.
“Sớm đã nghe nói Minh tướng có hai ái nữ, một hoạt bát một trầm tĩnh. Một người từ nhỏ đánh nhau không ai quản nổi, một người thì quy củ đến mức như nuốt cả quyển sách vào bụng.”
“Ngồi đi. Không có người ngoài, bản cung cũng không muốn giữ những quy củ ấy.”
Nói rồi, Trưởng công chúa ngả người trên ghế, vắt một chân lên, tay áo xắn đến khuỷu, vô cùng tùy ý. Ta vốn nghĩ một vị công chúa goá chồng hẳn phải mang vẻ trầm buồn như ánh chiều tà. Nhưng người trước mắt, từ đầu đến chân không hề có nửa phần u sầu. Ta ngồi cạnh bà, không nằm giống bà mà ngồi thẳng lưng. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng cá quẫy đuôi thỉnh thoảng vang lên trong hồ. Thời gian lâu dần, thắt lưng ta không khỏi mỏi nhừ.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Không câu được con cá nào, Trưởng công chúa đứng dậy, phủi tay rồi chống nạnh.
“Dân nữ xin cáo lui.”
“A Thư, ta gọi con như vậy được chứ?”
“Nếu điện hạ muốn gọi như thế, là vinh hạnh của dân nữ.”
“Từ nhỏ A Bảo đã thường xuyên tới phủ của ta, có thể nói là ta nhìn nó lớn lên. Ta nhìn ra được, nó thật sự rất thích con. Ta nói những lời này không phải để dùng đạo đức trói buộc con, chỉ là muốn nói, nó là người không tệ. Nếu con bằng lòng, có lẽ có thể thử đặt chân tình vào thử xem.”
Ta có chút sững sờ. Ta biết Trưởng công chúa giữ ta lại là có chuyện muốn nói riêng. Có lẽ là nhắc nhở, cũng có thể chỉ là trò chuyện đôi câu. Nhưng không ngờ bà lại nói những lời ấy. Ta không hiểu rõ cái gọi là dùng đạo đức trói buộc trong lời bà nói nghĩa là gì, nhưng ý tứ thì không khó đoán.
Bà là Trưởng công chúa cao quý, nhưng trước mặt ta lại tự xưng là “ta”. Giờ phút này, bà không phải công chúa cao cao tại thượng mà chỉ là trưởng bối của Lý Hoành Trạm. Bà không dùng quyền thế ép người, mà là dùng thiện ý khuyên nhủ. Khuyên ta “thử xem sao”.
7.
Rời khỏi phủ công chúa, phía sau xe ngựa của ta có thêm một cỗ xe. Một ma ma bước lên nói:
“Đây là lễ điện hạ ban tặng, Minh cô nương chớ từ chối.”
Lên xe, ta lấy chiếc hộp từ trong tay áo ra. Ta khẽ lẩm bẩm:
“Hẳn là ta đã từng thấy nó ở đâu rồi.”
Đêm đó, ta mơ một giấc mộng, quay về ngày thứ hai sau đại hôn kiếp trước. Sau khi đứng quy củ xong, Thái Nguyệt nói đã chỉnh lý xong danh sách quà tặng, bảo ta đến kho xem qua. Đối chiếu từng món, phát hiện có một chiếc hộp không rõ do ai tặng. Thái Nguyệt mở hộp ra, bên trong rõ ràng là một chiếc vòng ngọc. Nàng không hiểu:
“Chẳng lẽ bên dưới làm sai sót, quên ghi vào sao?”
Cuối cùng cũng không truy ra được, vì không có tên người tặng nên cũng không nhập vào kho. Ta mang chiếc vòng cùng chiếc hộp về viện của mình, cất sâu trong ngăn bàn trang điểm, sau đó cũng chưa từng lấy ra lần nào nữa.
Cảnh tượng xoay chuyển, trở về ngày trước khi ta qua đời. Khi ấy thân thể ta vẫn tốt, chẳng khác gì ngày thường. Đàn ngồi trong sân phơi nắng, bỗng nghe trong phòng có tiếng nha hoàn kêu lên hoảng hốt. Khi ấy Thái Nguyệt đã là lão nha hoàn đi vào xem. Một tiểu nha hoàn run rẩy theo sau.
“Nha hoàn này quét dọn phòng, làm rơi vỡ một chiếc vòng.”
Tim ta bỗng thắt lại, trong lòng hoảng hốt. Nhìn chiếc vòng vỡ thành mấy đoạn, ta đã quên mình có món trang sức như vậy từ bao giờ. Tiểu nha hoàn mới mười mấy tuổi, mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục. Ta có chút không đành lòng.“Đứng lên đi, không phải chuyện lớn, sau này cẩn thận hơn là được.”
Ngày hôm sau ta qua đời. Không bệnh không đau, không thương không tổn, như thể chỉ ngủ một giấc mà thôi.
Ta chợt tỉnh dậy, ôm ngực hít sâu mấy hơi. Lấy chiếc hộp bên gối rồi mở ra lần nữa.Lần mò đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, đêm tối như nước.
Chiếc vòng tỏa ra ánh ngọc ấm. Ta dùng hai tay siết chặt lấy nó. Ta chỉ từng thấy chiếc vòng này hai lần. Một lần sau khi thành thân, một lần trước lúc c,h,ế,t. Đây là lần thứ ba, nhưng đã là chuyện của kiếp sau rồi. Trong phòng, nến lại được thắp sáng. Thái Nguyệt ngáp dài, đi tới khoác áo cho ta.
“Tiểu thư, cẩn thận cảm lạnh.”
“Thái Nguyệt, ngươi đã từng mang một ân tình lớn đến mức không biết phải báo đáp thế nào chưa?”
Nàng có chút không hiểu nhưng vẫn đáp:
“Tiểu thư cũng biết, vì nhà nghèo nên nô tù mới bán mình vào Tướng phủ. Khi còn nhỏ, đồ ăn trong nhà đều dồn hết cho đệ đệ, nô tỳ thường xuyên bị đói. Có một ca ca hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng lén cho nô tỳ chút đồ ăn, nhờ vậy nô tỳ mới không c,h,ế,t đói. Khi ấy nô tỳ nghĩ, người ấy đúng là Bồ Tát sống, đợi sau này hắn làm quan, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho hắn, không cần lấy tiền công.”
“Hắn rất thông minh, học gì cũng nhớ, nhìn một lần là thuộc. Người trong thôn đều gọi hắn là thần đồng.”
Nghe nàng kể, ta bỗng nhớ ra. Kiếp trước, sau khi ta thành thân, có một ngày tình cờ thấy nàng trốn ở góc viện khóc nức nở. Ta hỏi có chuyện gì, nàng nói ân nhân của nàng vì thi khoa cử không đỗ nên đã treo cổ tự vẫn. Sau đó đến tuổi xuất giá, ta hỏi nàng có muốn rời phủ hay không, nàng chỉ lắc đầu. Nàng đã ở nhà họ Tiết, bầu bạn với ta cả một đời. Chẳng lẽ ân nhân nàng nhắc tới, chính là vị ca ca hàng xóm ấy sao?
Nếu người ấy thật sự giỏi giang như nàng nói, đã đọc qua thì sẽ không quên, cho dù không đứng đầu bảng thì ít nhất cũng phải đỗ tiến sĩ cập đệ mới đúng. Hơn nữa khi ấy chắc hẳn hắn còn rất trẻ, sao lại có thể cực đoan như vậy? Vì không đỗ đạt mà t,r,e,o c,ổ sao?
“Ân nhân của ngươi tên là gì?”
“Hắn tên Trịnh Hoài Ân. Nghe nói cái tên này là thím Trịnh bỏ năm đồng nhờ người đặt.”
Nhìn vẻ ngưỡng mộ trong mắt nàng, ta khẽ cười.
“Ngươi có muốn có một cái tên cho riêng mình không?”
Nàng ngượng ngùng:
“Nô tỳ mang thân phận gì chứ, nào xứng có tên. Ở nhà cũng chỉ bị gọi là Cẩu Nhi Cẩu Nhi. Giờ có thể theo hầu bên tiểu thư đã giống như nằm mơ rồi.”
Ta nắm tay nàng, thầm hứa trong lòng. Nếu mọi chuyện thật sự có uẩn khúc, kiếp này, ta nhất định sẽ để ân nhân của ngươi sống sót.
8.
Trưa hôm sau, có nha hoàn đến báo.
“Đại tiểu thư, Vương phủ cho người đưa tin. Bát tự của người và thế tử rất hợp, là thượng thượng cát. Nghe nói bát tự này còn do quốc sư đích thân xem!”
Nha hoàn dâng lên một chiếc hộp.
“Đây là lời phê, quốc sư dặn chỉ được để một mình tiểu thư xem.”
Ta mở tờ giấy, bên trên chỉ có bốn câu:
Trời định lương duyên không sai nửa chữ,Thiếu một chút khó mà trọn vẹnTiền duyên còn hối tiếc nay nối lại,Tay nắm cùng nhau hưởng trọn vinh hoa.
Ta lập tức gấp tờ giấy lại.
“Được rồi, ngươi đi bẩm với mẫu thân, mọi việc để người quyết định là được.”
Ta nắm chặt tờ giấy, bước nhanh về phòng, đóng cửa lại. Thái Nguyệt bị chặn ngoài cửa:
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Không sao, ngươi đi làm việc đi.”
Nàng rời đi, ta run tay mở tờ giấy ra lần nữa. Đọc đi đọc lại bốn câu ấy rất rất lâu. Cuối cùng, ta dùng lửa nến đốt nó, thả vào lư hương, nhìn nó hóa thành tro.
Ta thường theo mẫu thân lên núi lễ Phật, nhưng trước khi sống lại, ta chưa từng tin quỷ thần. Cho dù được sống lại một lần, ta cũng không dám nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Chỉ là ta không ngờ, quốc sư lại biết được những chuyện xảy ra đối với ta.
Kiếp trước, Tiết Tư từng nói bát tự của ta và hắn rất hợp. Lời phê khi ấy cũng đúng là như vậy. Nhưng nếu giữa ta và Tiết Tư là nghiệt duyên, vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc người xem bát tự chỉ là kẻ lừa gạt, ai đến cũng phán là “trời sinh một đôi”. Hoặc là do Tiết Tư, ngay cả chuyện này cũng đã lừa ta.
Lúc này trong lòng ta nặng nề, cũng chẳng muốn truy cứu sự thật là gì. Chỉ muốn dồn hết mọi lỗi lầm lên đầu Tiết Tư. Hắn đã làm nhiều chuyện xấu như vậy rồi, gánh thêm một chút nữa cũng chẳng oan. Xưa nay ta làm việc luôn giữ quy củ, nhưng khoảnh khắc này, ta lại vô cùng khao khát được gặp Lý Hoành Trạm.
Cửa phòng bị gõ.
“Vào đi.”
Thái Nguyệt xách hai hộp đồ ăn bước vào.
“Tiểu thư, đây là đồ vừa được Bách Vị Các mang tới. Họ nói là một vị công tử họ Lý mua, đều là món mới mà hôm qua họ đã đặt. Nô tỳ đoán chắc là Thế tử gia mua, chỉ là không hiểu sao ngài ấy lại biết tiểu thư thích ăn đồ của Bách Vị Các?”
Nàng vừa bày thức ăn ra, vừa lẩm bẩm.
“Tiểu thư xưa nay giữ lễ nghĩa, chưa từng đến quán ăn. Người hầu đi mua cũng không nhắc đến tên tiểu thư. Vậy mà Thế tử gia lại biết rõ, cứ có món mới là tiểu thư nhất định muốn nếm thử.”
Cả bàn đầy ắp đồ ăn. Ta không nhịn được mà bật cười. Ăn một miếng, những suy nghĩ chập chờn trong lòng ta dần dần lắng xuống.
9.
Người gác cổng đưa tới một phong thư, không có ký tên. Vừa mở ra nhìn nét chữ, ta biết là do Tiết Tư viết.
【A Thư, sáng sớm ngày mai, gặp nhau ở chỗ cũ.】
“Tiểu thư, thư của ai vậy?”
“Tiết Tư, hẹn gặp mặt ta.”
Ánh mắt Thái Nguyệt trợn to: “Cái gì? Vậy mà hắn ta còn dám gửi thư đến!”
Nàng do dự nhìn ta: “Tiểu thư, không phải là người sẽ……”
Ta nhẹ gõ một cái lên đầu nàng.
“Tiểu thư nhà ngươi ta là loại người thích dây dưa không dứt sao? Mang đi đốt đi.”
Ta chẳng hứng thú gì với những lời Tiết Tư muốn nói. Không ngoài việc thấy cầu hôn A Dư không còn hy vọng thì lại đặt ý đồ lên ta. Hoặc cũng có thể, hắn đã đoán ra ta cũng sống lại. Tiết Tư không phải kẻ ngốc, thấy thái độ ta cứng rắn như vậy, hẳn sẽ nghĩ theo hướng đó. Nhưng ta sẽ không vì đối phó hắn mà đi gặp hắn.
Ta từng đọc truyện của A Dư, trong đó nữ tử bất đắc dĩ phải đi gặp kẻ bạc tình, lại bị sắp đặt để phu quân nàng trông thấy, khiến hai người sinh ra hiềm khích. Tuy rằng cuối cùng vẫn viên mãn, nhưng thật sự không cần thiết. Tiết mục ấy, kẻ bất tài này xin khiếu.
Tiết Tư không có chứng cứ, mà hắn cũng là người sống lại trong kiếp này, hắn không dám bịa đặt lung tung. Dù sao trong chuyện này, chúng ta cũng xem như châu chấu buộc chung trên một sợi dây. Hắn mà phát điên nhảy nhót bừa bãi, kẻ rơi xuống không chỉ có một mình ta.
10.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, trừ khi cần thiết, bình thường ta đều không ra khỏi cửa. Tiết Tư lại lác đác gửi thêm vài phong thư. Nhìn qua một lượt, thấy không có gì hữu dụng, ta đều cho đốt sạch thành tro.
Hôn kỳ được định vào hai tháng sau. Hơi gấp gáp nhưng Khâm Thiên Giám nói rằng hai tháng sau là ngày tốt nhất trong năm. Lý Hoành Trạm sai người gửi thư tới, hỏi ta nghĩ thế nào, nếu không muốn nhanh như vậy, hắn sẽ cho người chọn lại ngày khác. Không cần kiêng dè gì, chỉ cần ta vui là được. Nhìn từng chữ từng câu trên thư, lời lẽ chân thành, tuy chỉ là những lời bình thường không trau chuốt nhưng lại khiến người ta ấm lòng hơn cả những áng văn chương hoa mỹ.
“Thái Nguyệt, mài mực.”
Thái Nguyệt ngẩn ra.
“Tiểu thư, người muốn hồi âm cho Thế tử gia sao? Tiểu thư xưa nay chưa từng thư từ qua lại với nam tử bên ngoài, sao lần này lại……”
Trong mắt Thái Nguyệt, việc ta coi trọng quy củ đã khắc sâu đến tận xương. Kiếp trước, cho dù thích Tiết Tư thế nào, ta cũng chưa từng gửi thư lại cho hắn, càng chưa từng đưa cho hắn vật tùy thân nào. Nhiều nhất cũng chỉ sai người đến truyền một câu..
“Không giống nhau, chúng ta đã định hôn kỳ rồi, viết một phong thư không phải chuyện gì lớn.”
Ta cũng chẳng viết gì nhiều, chỉ có hai câu. Thành hôn là chuyện của hai người, ta không muốn chuyện gì Lý Hoành Trạm cũng nhún nhường ta. Ta đã biết hắn đối với ta là nâng niu như bảo vật thì không nên tùy tâm tùy ý, giày xéo tấm chân tình của người khác. Một canh giờ sau, gã sai vặt đưa thư quay lại, trong tay bưng một nắm hạt dưa vàng, đến lay cũng không dám lay.
“Tiểu nhân đi đưa thư, người gác cổng mời tiểu nhân vào trong, chưa được bao lâu thì Thế tử gia đã chạy tới. Biết tiểu thư viết thư cho ngài ấy, ngài ấy vui mừng khôn xiết. Xem xong thư thì đích thân thưởng cho tiểu nhân một nắm hạt dưa vàng, nói là vui vẻ, bảo tiểu nhân mang về chia cho các vị tỷ tỷ trong viện, ai nấy đều có thể hoà chung vào không khí vui mừng ấy……”
“Nếu đã là hắn cho các ngươi, vậy thì là của các ngươi. Thái Nguyệt, ngươi mang đi chia cho mọi người, cho hắn nhiều hơn một chút.”
Vẻ mặt gã sai vặt kích động.
“Ta nhớ nhà ngươi có mẫu thân già cả bệnh nặng nằm liệt giường, phụ thân cũng đã già yếu, không làm được việc nặng. Ngươi cầm số tiền này, sống cho thật tốt.”
Hắn vội vàng dập đầu, nước mắt giàn giụa:
“Đa tạ đại ân đại đức của tiểu thư.”
Người này rất quy củ, biết cầm nhiều tiền như vậy không thể lấy cho riêng mình. Lại còn hiếu thuận, một mình nuôi cha mẹ đau ốm cũng không một lời oán thán. Chuyện trong nhà hắn là ta nghe Thái Nguyệt kể trong kiếp trước.
Khi đó ta biết chuyện thì bảo Thái Nguyệt tìm cho hắn chút việc làm, kiếm cớ ban thưởng chút tiền. Cầm được bạc trong tay, ngay trong ngày hắn đã đến hiệu thuốc bốc thuốc cho mẫu thân.
11.
Còn năm ngày nữa là đến hôn lễ, mẫu thân nói muốn dẫn ta đi chùa cầu một lá bùa bình an. Ta cùng mẫu thân và A Dư đi chùa. Mẫu thân đi cầu bùa bình an, ta và A Dư thấy trên cây buộc đầy dải lụa đỏ, A Dư nghiêng đầu hỏi ta:
“Tỷ có muốn viết một điều ước không? Nghe nói rất linh nghiệm.”
“Muội cũng viết một cái đi, chúng ta cùng nhau viết.”
Ta viết xong điều ước, A Dư thoăn thoắt trèo lên cây, buộc hai dải lụa đỏ của chúng ta lên chỗ cao nhất.
“Có người trộm túi tiền của ta, cô nương mau bắt hắn!”
Ta cảm thấy có gì đó không ổn, đến khi ta muốn gọi A Dư lại, nàng đã bị dẫn dụ đi mất. Nhìn người xuất hiện trước mặt, giữa mày ta không khỏi phủ lên vài phần lạnh lẽo.
“Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao?”
Tiết Tư chắp tay hành lễ:
“Minh cô nương thứ lỗi, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy.”
Ta không nói gì, giữ khoảng cách với hắn chừng hai trượng.
“Có thể mượn một bước nói chuyện không?”
Ta khẽ cười một tiếng:
“Chẳng lẽ Tiết công tử không biết đạo lý quân tử không đứng dưới tường nguy sao? Ở đây người đông, thích hợp nhất rồi.”
Nếu chỉ có hai người chúng ta, hắn chỉ cần nói bừa vài câu thì ta đã không có cách nào tự chứng minh trong sạch. Thậm chí hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần xử động miệng thôi cũng đã khiến ta thân bại danh liệt. Hắn vội vàng bước lên, lại bị người ta nắm lấy cổ áo. Người đứng sau hắn cao hơn hắn nửa cái đầu, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, ta hơi cúi đầu, sợ mình bật cười thành tiếng.
“Tiết công tử muốn nói chuyện gì với vị hôn thê của bản Thế tử, không ngại để bản Thế tử cũng nghe thử một chút chứ?”
Tiết Tư giật cổ áo ra:
“Thế tử điện hạ, đây là chuyện giữa ta và A Thư.”
Nghe hắn xưng hô như vậy, ta nhíu mày lại. Hắn đang cố ý. Ta lo lắng nhìn về phía Lý Hoành Trạm, sợ hắn bị Tiết Tư chọc giận mà trúng kế của hắn. Hai tay Lý Hoành Trạm siết chặt thành nắm đấm.
“Thế tử!”
Ta vội vàng gọi hắn lại. Hắn thở ra một hơi trầm đục, khoanh tay, nhìn Tiết Tư từ trên cao xuống.
“Tiết công tử xưng hô với một nữ tử khuê các như vậy, không biết là học quy củ từ cuốn sách thánh hiền thư nào. Ngày khác ta nhất định sẽ đến phủ bái phỏng Tiết thượng thư, thử hỏi xem có phải là được truyền thừa từ gia đình hay không.”
Sắc mặt Tiết Tư xanh mét, nhìn ta thật sâu rồi tùy tiện chắp tay, hoảng hốt rời đi. Lý Hoành Trạm hỏi ta:
“Nàng không sao chứ?”
Sợ sinh ra hiểu lầm giống như trong truyện, ta nói thẳng:
“Hắn cố ý nói vậy chính là muốn chọc giận ngài, để ngài đánh hắn, truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho thanh danh của ngài.”
Lý Hoành Trạm gật đầu.
“Ta biết, hiện tại nàng đã không còn thích hắn nữa rồi.”
Ta bị câu nói này nghẹn lại, dở khóc dở cười. Không biết nên khen hắn tâm tư nhạy bén, hay nên đau lòng vì hắn khiêm nhường đến vậy. Dường như hắn biết ta đang nghĩ gì. Giữa tiếng người ồn ào, ta nghe hắn nói:
“Minh cô nương, nàng không cần thương hại ta. Nàng bằng lòng gả cho ta, đối với ta mà nói, đã là ân huệ lớn nhất rồi.”