Nào ngờ, thứ đáng giá nhất, chính tay họ đã vứt bỏ.
“Thẩm Niệm?” Lâm Chu thấy tôi ngẩn người, “Em không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi lấy lại tinh thần, “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”
“Không có gì, bạn cũ mà.” Anh rút một tấm danh thiếp đưa tôi, “Có gì cần thì cứ tìm anh.”
Tôi nhận lấy.
Trên đó ghi: Lâm Chu – Tổng giám đốc công ty thiết kế kiến trúc XX.
“Bây giờ anh làm ăn tốt thật đấy.” Tôi nói.
Anh cười cười: “Cũng bình thường thôi. Còn em? Nghe nói em kết hôn rồi?”
“Ly hôn rồi.”
Anh sững lại một chút, không hỏi thêm gì nữa.
“Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.” Anh chỉ nói vậy.
Tôi gật đầu.
Về đến nhà, tôi cất danh thiếp vào ngăn kéo.
Sau đó, tôi gọi cho dì hai.
“Dì hai, con muốn nhờ dì một việc.”
“Chuyện gì thế?”
“Giúp con theo dõi động tĩnh bên phía Trần Chí Viễn.”
“Tại sao?”
“Phố cổ phía nam sắp giải tỏa rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Dì hiểu rồi.” Giọng dì hai mang theo ý cười, “Niệm Niệm, dì biết mà, con không bao giờ chịu thiệt.”
6.
Tin giải tỏa lan rất nhanh trong khu phố cổ phía nam.
Cả khu phố như sôi lên.
Những cư dân đã sống mấy chục năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Có người vui, có người buồn.
Vui là những ai có nhà.
Buồn là những người thuê trọ.
Tôi thuộc nhóm người vui vẻ.
Nhân viên ban giải tỏa đến từng nhà để đăng ký.
Căn hộ của tôi, 38 mét vuông, giấy tờ rõ ràng, không có tranh chấp gì.
Nhân viên xem xong sổ đỏ rồi đối chiếu với căn cước của tôi.
“Cô Thẩm Niệm, căn nhà của cô nằm trong khu vực bồi thường loại A, hệ số bồi thường là 2.8. Cộng thêm các khoản trợ cấp và thưởng, ước tính sơ bộ…”
Anh ta bấm vài cái trên máy tính.
“Là… một trăm lẻ hai triệu.”
Tôi nghe đến con số đó, tay run lên.
Một trăm triệu.
Một trăm lẻ hai triệu tệ.
Tôi ký xác nhận, nhân viên rời đi.
Tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn ra khu phố cũ ngoài cửa sổ.
Ba à, mẹ à, hai người có thấy không?
Căn nhà “nát” mà hai người để lại cho con, giờ trị giá cả trăm triệu.
Nước mắt rơi xuống.
Không phải vì tủi thân, mà là vì biết ơn.
Biết ơn vì hai người đã giữ lại cho con căn nhà này.
Biết ơn vì đã cho con cơ hội lật ngược thế cờ.
7.
Tin tức không thể che giấu được nữa.
Việc giải tỏa phố cổ phía nam lên cả bản tin địa phương.
Phóng viên phỏng vấn mấy cư dân trong khu, hỏi họ sẽ làm gì với tiền đền bù.
Có người nói sẽ mua nhà, có người nói để dành cho con cái, có người thì muốn đi du lịch.
Sau khi bản tin phát sóng, cả thành phố xôn xao bàn tán về đợt giải tỏa này.
“Khu A hệ số bồi thường 2.8, ghê thật!”
“Nghe nói có người được bồi thường cả trăm triệu!”
“Phố cổ phía nam lẽ ra phải giải tỏa từ lâu rồi, cuối cùng cũng đến lúc.”
Những lời bàn tán này rất nhanh đã lọt vào tai Trần Chí Viễn.
Dì hai kể, mẹ của Trần Chí Viễn nghe tin này từ bạn chơi mạt chược.
Lúc đó bà ta đang đánh bài, có người nói:
“Nghe chưa? Phố cổ phía nam giải tỏa rồi, có người được bồi thường cả trăm triệu đấy!”
“Thật không đó? Mấy cái nhà cũ nát đó mà được cả trăm triệu á?”
“Thật chứ sao không! Cháu tôi cũng ở đó, nhà nó được hai chục triệu cơ!”
Mẹ chồng tôi làm rơi cả quân bài trên tay.
“Phố cổ phía nam?” Giọng bà ta thay đổi, “Có phải có đứa tên là Thẩm Niệm không?”
“Thẩm Niệm? Không biết, sao thế?”
Bà ta không nói gì, mặt tái xanh.
Bà ta nhớ ra rồi.
Cô con dâu cũ bị bà khinh thường suốt năm năm qua… chính là sống ở phố cổ phía nam.
Bà ta từng nói: “Cái nơi rách nát đó, chẳng ai thèm phá.”
Giờ thì phá rồi.
Dì hai kể, tối hôm đó bà ta gọi điện ngay cho Trần Chí Viễn.
“Chí Viễn, căn nhà của vợ cũ con, có phải ở phố cổ phía nam không?”
“Phải, sao thế ạ?”
“Con biết phố cổ phía nam đang giải tỏa chưa?”
“Hả?”
“Tiền bồi thường rất cao, rất cao luôn!”
Lúc này, Trần Chí Viễn cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Anh ta bắt đầu gọi điện cho tôi điên cuồng.
Nhưng tôi đã đổi số từ lâu.
Anh ta không biết số mới của tôi.
Anh ta đến trường cũ tìm tôi, trường nói tôi đã nghỉ việc rồi.
Anh ta không biết tôi đang làm việc ở đâu.
Anh ta chạy đến khu phố cổ tìm, nhưng ban giải tỏa đã bắt đầu phong tỏa hiện trường, nhà cũ không được vào nữa.
Anh ta không tìm được tôi.
Lo lắng đến phát điên.
8.
Không tìm được tôi, Trần Chí Viễn quay sang tìm dì hai.
Dì kể, hôm đó anh ta trông cực kỳ nhếch nhác.
“Dì ơi, cho cháu xin số của Niệm Niệm với, cháu có chuyện gấp cần gặp cô ấy!”
Dì đang ngồi ngoài sân nhặt rau, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Chuyện gì gấp vậy?”
“Là… là căn nhà đó…”
“Căn nhà đó làm sao? Không phải cậu từng nói nó là nhà nát sao?”
Mặt Trần Chí Viễn đỏ bừng: “Dì ơi, cháu lúc đó ăn nói không đúng, cháu muốn xin lỗi Niệm Niệm—”
“Xin lỗi?” Dì hai cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Cậu còn nhớ cậu từng nói gì không? Còn mẹ cậu nói gì không?”
“Đó… đó là lúc tức giận…”
“Tức giận?” Dì đứng bật dậy, “Kêu con bé tay trắng ra đi cũng là lúc tức giận? Mẹ cậu nói nó vô dụng cũng là vì tức giận? Cả năm năm trời các người sai khiến nó như người hầu, lương tháng đưa hết cho mẹ cậu, cái đó cũng là tức giận à?”
Trần Chí Viễn cứng họng, không nói được lời nào.
“Giờ biết căn nhà đó đáng giá, lại quay về tìm nó?” Dì cười lạnh, “Cậu tưởng Niệm Niệm nhà tôi là gì? Là thứ đồ cậu thích thì giữ, chán thì vứt, giờ tiếc lại muốn nhặt về sao?”
“Dì ơi, cháu không có ý đó—”
“Vậy cậu có ý gì?”
Trần Chí Viễn há miệng, không nói nên lời.
“Cậu đi đi.” Dì đẩy anh ta ra cửa, “Số của Niệm Niệm tôi không cho cậu đâu. Con bé giờ sống rất tốt, không cần cậu đến làm phiền nữa.”
“Dì ơi——”
“Nếu còn không đi, tôi báo công an đấy.”
Trần Chí Viễn ủ rũ bỏ đi.
Dì hai kể, lúc anh ta đi, cả bờ vai cũng sụp xuống.
“Niệm Niệm,” dì gọi cho tôi, nói trong điện thoại, “con nên nhìn thấy bộ dạng của nó hôm nay. Trước đây làm gì? Bây giờ hối hận thì muộn rồi.”
Tôi nghe mà không nói gì.
Hối hận?
Anh ta hối hận không phải vì đối xử tệ với tôi, mà vì để vuột mất… một trăm triệu.
Sự hối hận kiểu đó, chẳng đáng một xu.
9.
Không tìm được tôi, Trần Chí Viễn bắt đầu đi đường vòng.
Anh ta nhờ người đến Ban Giải Tỏa dò hỏi.
Kết quả nghe xong suýt nữa ngất xỉu.
Một trăm lẻ hai triệu.
Tròn trĩnh một trăm triệu.
Căn nhà cũ nát từng bị anh ta coi thường, giờ trị giá một trăm triệu.
Và số tiền này, 100% thuộc về tôi.
Vì đó là tài sản trước hôn nhân của tôi.
Vì trong thỏa thuận ly hôn đã ghi rõ ràng: căn nhà đó thuộc về bên nữ.
Anh ta không có bất kỳ quyền lợi nào.
Một đồng cũng không.
Hôm tin tức lan ra, mẹ chồng tức đến mức phải nhập viện.
Huyết áp tăng vọt đến 180.
Trần Chí Viễn ngồi trong bệnh viện trông mẹ, thì nhận được cuộc gọi từ ba.
“Bà ấy sao rồi?”
“Huyết áp cao, đang nằm viện.”
“Haizz…” Ba thở dài, “Chuyện này trách con. Lúc trước ba đã bảo con đừng vội ly hôn—”
“Ba, nói mấy chuyện này giờ có ích gì?”
“Ba chỉ muốn nhắc con, sau này đừng quyết định bốc đồng. Một trăm triệu đấy, đủ cho cả nhà ta sống mấy đời.”
Trần Chí Viễn cúp máy, nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh.
Mẹ mở mắt ra, vành mắt đỏ hoe.
“Chí Viễn…” Giọng bà khàn đặc, “Con đi tìm Niệm Niệm đi, cầu xin nó đi…”
“Mẹ, vô ích thôi.”
“Sao lại vô ích? Dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng năm năm, nó không thể không có chút tình cảm nào—”
“Mẹ!” Trần Chí Viễn cắt lời, “Là mẹ ngày nào cũng mắng cô ấy, ngày nào cũng chê cô ấy không xứng với con. Giờ mẹ bảo con đi xin xỏ cô ấy? Cô ấy giúp chúng ta làm gì?”
Mẹ anh ta sững người.
“Mẹ… mẹ cũng là vì muốn tốt cho con…”
“Tốt cho con?” Trần Chí Viễn cười chua chát, “Mẹ coi cô ấy như người hầu, thu hết tiền lương của cô ấy, đến căn nhà riêng của cô ấy mẹ cũng chê. Bây giờ hay rồi, căn nhà đó trị giá một trăm triệu, chúng ta chẳng có phần nào.”
Mặt mẹ anh càng tái nhợt.
“Nhưng… nhưng đó là nhà của nó mà…”
“Đúng, là nhà của cô ấy. Từ đầu đến cuối đều là của cô ấy.” Trần Chí Viễn đứng dậy, “Mẹ, chuyện này không thể trách ai, là do chính chúng ta tự chuốc lấy.”
Anh ta rời khỏi phòng bệnh, đứng thật lâu ngoài hành lang.
Một trăm triệu.
Nếu ngày xưa chịu chậm ly hôn vài tháng, thì số tiền này là tài sản chung.
Nếu lúc đó đối xử tốt với cô ấy hơn một chút, biết đâu cô ấy sẽ chia phần cho anh.
Nếu lúc đó…
Nhưng không có “nếu”.
Chính tay anh ta đã đẩy một trăm triệu ra khỏi đời mình.
Cùng với người phụ nữ từng bị anh ta xem thường.