Dưới ánh nắng vàng rực, ta thong thả uống trà dùng bữa, hắn ngồi bên lau chùi vỏ kiếm, khung cảnh ấy lại mang vài phần tuế nguyệt tĩnh hảo.
Chỉ tiếc, đúng lúc này cửa viện vang lên tiếng động, Tiêu Cảnh Hạc bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn lập tức sa xuống.
Đến gần hơn, trông thấy những vết hồng trên cổ ta,khuôn mặt hắn đen kịt ngay tức khắc.
5
Tiêu Cảnh Hạc nghiến răng ken két:“Lê Vãn Nguyệt, nàng để hắn chạm vào nàng rồi sao?”
Ta nhàn nhạt nhấp trà:“Đúng vậy. Chẳng phải tối qua chính phu quân đã nói, ta có thể cùng hắn động phòng đó sao?”
“Ta chỉ nói cho có thôi. Nàng là thê tử của ta, sao có thể cùng nam nhân khác dan díu?”
“Sao lại là nam nhân khác? Đây chẳng phải là nam sủng phu quân vừa cưới cho ta tối qua sao?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, trong đáy mắt tràn đầy ý giễu cợt.
Tiêu Cảnh Hạc rốt cuộc cũng nhận ra mình đã bị ta chơi một vố, liền quay đầu bỏ đi.
Tiểu Đào lo lắng bước tới:“Tiểu thư, tướng quân sẽ không g/i/ế/t Tuân Dạ đó chứ?”
“Hắn không dám.”
Nếu hôm qua Tiêu Cảnh Hạc không ở trước mặt bàn dân thiên hạ thu nhận Tuân Dạ cho ta, có lẽ còn có cớ xử tử hắn. Nhưng giờ đây, cả thành đều đã nhìn thấy trò náo nhiệt này. Nếu Tuân Dạ ch/ế/t, Tiêu Cảnh Hạc cả đời cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi.
Ta vẫy tay, gọi Tuân Dạ lại gần.
“Chậm nhất là tới chiều, hắn sẽ đưa ngươi rời đi.”
“Ra ngoài rồi, nhớ kỹ những việc ta đã dặn.”
“Ta đợi ngươi một tháng. Nếu không làm được, ta sẽ tìm nam nhân khác. Ý ta là gì, ngươi hiểu chứ?”
Ta không để tâm ai là người thay ta làm việc.Chỉ cần có thể giúp ta làm tốt việc ấy, cho dù có thêm vài người giống Tuân Dạ, ta cũng chẳng ngại.
Tuân Dạ lặng lẽ nhìn ta, trong đáy mắt dần dần dâng lên một tia ràng buộc khó nói.
“Ta nhất định sẽ vì chủ tử mà làm việc cho thật tốt.”
“Nhưng trong khoảng thời gian này, người không được có người khác.”
Cũng khá là bá đạo.
“Được, ta đáp ứng ngươi.”
Trước khi đi, hắn ôm ta, hôn rất lâu.
Đến chiều, quả nhiên có người tới, đưa hắn rời khỏi viện.
Cửa viện lại khép kín, ta bị giam lỏng trong phủ tướng quân.
Chỉ là ta không ngờ, Tiêu Cảnh Hạc lại đến tìm ta.
So với kiếp trước, lần này hắn đến sớm hơn rất nhiều.Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm.
Hiển nhiên là cơn giận khi trước vẫn chưa tan.Hắn ném mạnh một chiếc khăn tay xuống đất.
“Lê Vãn Nguyệt, nàng giải thích cho ta xem, đây là cái gì.”
“Là lạc hồng đó.”
“Nàng rõ ràng đã cùng ta… sao vẫn còn lạc hồng…”
Ta đáp: “Đương nhiên là vì trước kia ta tính kế ngươi.”
Một người đã bị hạ mê dược ngủ mê man, làm sao còn có thể làm được chuyện gì.Ta không tin Tiêu Cảnh Hạc không nghĩ tới điểm này.Nhưng hắn vẫn đồng ý cưới ta.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm chính là tìm hắn.Vừa mở miệng nhắc tới chuyện ấy, Tiêu Cảnh Hạc đã quả quyết cắt ngang, nói giữa chúng ta vốn đã có tiếp xúc da thịt.Chỉ riêng việc hắn đã nhìn thấy thân thể ta, cũng đủ để hắn phải chịu trách nhiệm.
…Dù ta chẳng hiểu nổi rốt cuộc đó là loại kiên trì hy sinh gì, vẫn coi hắn như nửa người tốt, xem như đã giúp ta thoát khỏi khổ hải.
Vậy mà đến hôm nay, sao hắn lại mang dáng vẻ như thể bị ta lừa gạt?
Thấy ta lộ vẻ mờ mịt, Tiêu Cảnh Hạc buồn bực che mặt, thở dài một tiếng.“Lê Vãn Nguyệt, có lẽ nàng không biết. Chúng ta từng thành thân hơn bốn mươi năm.”
“Ta biết trong lòng nàng có ta, nên ta nghĩ, dù có sống lại một đời, ta vẫn cho nàng địa vị chính thê.”
“Chỉ cần nàng không tính kế Ngọc Đường, đời này ta sẽ đối xử tử tế với nàng.”
“Không ngờ nàng lại không giữ phụ đạo, thật sự cùng nam nhân khác làm ra những chuyện không biết xấu hổ.”
“Lê Vãn Nguyệt, nàng quá hạ tiện.”
6
Nhìn gương mặt Tiêu Cảnh Hạc có phần vặn vẹo, tim ta chấn động, nhất thời không biết nên nếm ra mùi vị gì.
Nếu hắn không trọng sinh, trong lòng ta thật sự còn mang theo áy náy.Nhưng giờ đây, Tiêu Cảnh Hạc của kiếp trước đã quay lại, hắn liền trở thành hung thủ hại ch/ế/t mười hai đứa con của ta.
Ta cúi đầu, cố kìm lại tia hận ý vừa thoáng qua trong mắt.
Lúc này ta chưa đủ thực lực để đối đầu trực diện với Tiêu Cảnh Hạc, chỉ có thể giả vờ như không biết gì.
Ta ép cho khóe mắt rưng rưng nước, bất lực nhìn người trước mặt.
“Chính là ngươi nói ngươi thích Lê Ngọc Đường, còn ta nghĩ bản thân trước kia đã làm sai, nên mới muốn lấy công chuộc tội.”
“Ngươi và muội ấy lưỡng tình tương duyệt, nay biết ta chưa từng chạm vào ngươi, chẳng phải càng nên vui mừng hay sao, cớ gì lại quay sang nổi giận? Tiêu tướng quân, ngươi thật khó hầu hạ.”
“Ta đúng là có lỗi. Một kẻ thô lậu vô tri như ta, trong lòng ghen ghét muội muội, lôi ngươi xuống nước. Vì thế ta tự trách, cam tâm ủy thân cho một gã kiệu phu, cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp tục dây dưa với ngươi.”
“Tiêu tướng quân, ta đã tự trừng phạt bản thân đến mức này rồi, cớ sao ngươi vẫn chưa vừa lòng? Nếu đã vậy, chi bằng ngươi cho ta một tờ hưu thư, hoặc để ta tự xin hòa ly, từ nay mỗi người một ngả, đừng qua lại nữa.”
Lời ta nói dứt khoát.Chóp mũi đỏ hoe vì khóc, lại khiến Tiêu Cảnh Hạc có phần sững sờ.
Hắn không dám nhìn vào đôi mắt thảm thương của ta, lặng lẽ quay mặt đi.
“Ta… ta không có ý trách nàng. Ta không muốn hòa ly.”
Ừm?Đến mức này rồi mà hắn vẫn không chịu thả ta đi.
Chẳng lẽ kiếp này hắn còn muốn giày vò ta đến ch/ế/t sao?
Trong lòng đang bất an, Tiêu Cảnh Hạc đã quay lưng đứng dậy.
“Dù sao chúng ta cũng đã thành thân. Nàng là thê tử của ta, ta sẽ không bạc đãi nàng.”
“Từ nay về sau, nàng cứ ở yên trong phủ này mà dưỡng thân. Khi có dịp, ta sẽ tới thăm nàng.”
Chẳng lẽ hắn định giam lỏng ta sao?
Ta tức đến nghẹn lời:“Ngươi không sợ ta lại tìm Lê Ngọc Đường gây phiền phức à?”
Tiêu Cảnh Hạc nhìn ta một cái, thần sắc phức tạp.“Sợ. Cho nên ta sẽ đưa nàng ấy đi ở chỗ khác.”
“Vãn Nguyệt, lúc này nàng đang trong cơn tức giận, ta không muốn tranh cãi với nàng. Nhưng ta hy vọng nàng hiểu, trong lòng ta vẫn có nàng.”
“Ngọc Đường từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với ta, ta không thể phụ nàng ấy. Nhưng còn nàng, ta cũng không nỡ buông.”
“Nàng nay đã làm chuyện sai, nhất thời ta khó mà tiếp nhận. Nhưng cho thêm thời gian, ta nghĩ mình sẽ thử cùng nàng nối lại duyên xưa.”
Ánh mắt hắn nhìn ta, mang theo vài phần lưu luyến.Kiếp trước chưa từng có.
Ta khẽ thở dài một hơi.Xem ra, phải ra tay từ tướng phủ rồi.
7
Sau khi Tiêu Cảnh Hạc đưa Lê Ngọc Đường dọn ra khỏi phủ tướng quân, trong phủ chỉ còn lại một mình ta.
Cũng may, tuy họ không cho phép ta qua lại với người ngoài, nhưng cũng không cấm ta về nhà mẹ đẻ.
Thế nên sau ngày thành thân hai mươi hôm, dò hỏi được tung tích của Lê Ngọc Đường, ta lại một lần nữa bước qua cổng lớn nhà họ Lê.
Phụ thân còn chưa tan triều trở về, trong nhà chỉ có mẫu thân.
Lê Ngọc Đường cũng vừa hay ở đó, đang ngồi trong hoa viên, cùng mẫu thân trò chuyện điều gì đó.
Hai người họ trông chẳng khác gì mẹ con ruột, đầu kề đầu, thì thầm trò chuyện.
Ta vừa nhấc chân bước vào, liền nghe mẫu thân nói với Lê Ngọc Đường:“Nếu quả thật đã có hỉ, thì phải chăm sóc cho thật tốt. Ba tháng đầu tuyệt đối không được sơ suất.”
Lê Ngọc Đường mặt mày e thẹn:“Vâng. Huynh Cảnh Hạc luôn che chở cho con. Mọi việc trong phủ đều giao cho con quản lý. Sợ con mệt, huynh ấy còn mời thêm mấy vị quản sự nữa.”
Lê Ngọc Đường có thai rồi sao?Thật đúng là trời cũng giúp ta.
Lại nhớ tới những lời nàng ta vừa nói.
Lúc bước vào cửa, ta nhìn thấy một quản sự nơi khóe miệng có nốt ruồi lớn. Kiếp trước, người này từng biển thủ không ít tiền bạc của phủ tướng quân. Cuối cùng vẫn là ta phát hiện, dùng thủ đoạn cứng rắn mới ép hắn nhả ra phần lớn.
Cũng chính vì vậy, tên quản sự ấy ôm hận trong lòng, sau đó giở trò trong quân lương, hại tam nhi của ta khi áp giải lương thảo bị kết tội chém đầu.
Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, ta do dự có nên nhắc nhở họ hay không.
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị mẫu thân cắt ngang.
Mẫu thân cau mày nhìn ta:“Sao con lại đứng đó nghe lén người khác nói chuyện, cũng không chào hỏi một tiếng. Càng ngày càng vô lễ.”