Sau khi thu xếp lại dung mạo, đôi mắt sâu thẳm ấy lộ ra.
Tuân Dạ hiếm khi tỏ ra lúng túng, hắn xoa xoa lòng bàn tay.“Chủ tử, người muốn ta làm thế nào?”
Ta đang kiểm kê đồ hồi môn mà cha nương cho.
Mười trang trại ngoài thành với khế đất, ba cửa hàng trong kinh thành, cùng một ít châu báu trang sức và một vạn lượng bạc trắng.
So với người thường, đã là giàu sang tột bậc.
Nhưng theo như ta biết, Lê Ngọc Đường nhận được, là gấp ba lần của ta.
Ta chỉnh lại đống khế đất và khế cửa hàng, rút ra mấy tờ đặt lên bàn.“Đêm nay ngươi cùng ta động phòng hoa chúc. Ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài.”
“Ngươi nghĩ cách dùng những thứ này, kiếm cho ta lợi nhuận gấp đôi.”
Tuân Dạ nhìn chằm chằm vào tay ta, vành tai hơi đỏ lên.“Chủ tử thật sự muốn cùng ta động phòng?”
Ta đáp: “Ừ.”
Rồi lại cau mày: “Sao vậy? Thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục à?”
Không nên mới phải.Ngày bán hắn xong, ta đã lập tức tìm đại phu cho hắn rồi.
Vành tai Tuân Dạ đỏ lan xuống tận cổ.“Đã… đã khỏi rồi. Chỉ là ta, nô tài… nô tài thân phận thấp hèn.”
“Thấp hèn cái gì. Trước kia ta còn từng đi ăn xin, cũng đâu cao quý hơn ngươi là bao.”
Ta không mấy để tâm, phẩy tay nói:“Ta ngủ với ngươi là vì ta không định bạc đãi chính mình. Tuổi xuân tốt đẹp như vậy, hà tất phải tranh giành một nam nhân với người khác.”
“Nhị muội ta thích Tiêu Cảnh Hạc, Tiêu Cảnh Hạc cũng thích nàng ta. Sau này phòng ta ắt sẽ trống trải vô cùng.”
“Nếu lén lút tìm nam nhân bên ngoài, vậy là không giữ phụ đạo. Nhưng ngươi là người ta quang minh chính đại cưới về hôm nay, chúng ta ngủ cùng nhau, danh chính ngôn thuận.”
Tuân Dạ: …
Hắn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại thấy phong cách làm việc không theo lẽ thường của Lê Vãn Nguyệt quả thật kích thích.
Nghẹn lời hồi lâu, hắn bật cười, khẽ thở dài một tiếng.Không ngờ bản thân lại không bằng một nữ tử gan dạ.
Hắn cất gọn khế đất và ngân phiếu, rồi cởi áo ngoài, để lộ những vết thương cũ trên người.
Ta đã tắm rửa xong, nằm trên giường nhìn hắn.
Tuân Dạ trông gầy gò, không ngờ thân thể lại khá rắn chắc. Giữa hai chân phồng lên một khối, giống hệt như ngày ta mua hắn đã thấy.
Cổ họng ta hơi khô, khẽ thở dài một tiếng.Lê Vãn Nguyệt, giờ ngươi cũng biết tính toán vì lợi ích của chính mình rồi.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nghiêng người áp tới, vừa định hôn xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
Là Tiểu Đào, đập cửa gấp gáp.“Tiểu thư, tiểu thư, cô gia tới rồi.”
Ta: “?”
Sao lại không đi theo kịch bản chứ?
À đúng rồi, kiếp trước hắn cũng từng tới một chuyến như thế này.
Khi ấy ta còn chưa làm loạn đến mức quá đáng, hắn đối với ta vẫn còn đôi phần áy náy, định dùng vài lời an ủi.
Dỗ ta khóc đến ướt mi, hắn liền quay đầu sang chỗ nhị muội ta.
Ngươi nói xem, dỗ nữ nhân kiểu ấy, ta sao có thể không ghen cho được.
Trong lòng chửi thầm, ngoài miệng vẫn phải đi đúng quy trình.Quả nhiên, Tiêu Cảnh Hạc vừa thấy ta, sắc mặt liền có chút khó coi.
Nhưng giọng điệu vẫn mềm mỏng:“Vãn Nguyệt, ta biết hôm nay nàng giận ta, ta không trách.”
Ta đáp: “Ừ.”
“Nàng là một nữ tử tốt. Nếu không vì âm sai dương thác, có lẽ chúng ta cũng có thể sống yên ổn với nhau.”
“Ừ.”
“Nhưng rốt cuộc ta và Ngọc Đường gặp nhau trước. Người ta nên cưới vốn dĩ là nàng ấy. Tối nay, ta phải sang phòng nàng ấy.”
“Ừ.”
Sự ngoan ngoãn của ta dỗ dành được Tiêu Cảnh Hạc.Hắn hiếm khi đưa tay chạm nhẹ lên gò má ta.
“Nàng đừng giận. Người nam kia… ha ha, nếu nàng muốn chạm vào thì cứ chạm. Dù ta biết nàng sẽ không làm vậy. Chỉ cần nàng vui, ta không để tâm.”
“…Ừ!!!”
Là ngươi nói đó.Ngày mai đừng có mà nổi giận.
4
Tiêu Cảnh Hạc còn định nói gì nữa thì Lê Ngọc Đường đã yểu điệu bước tới.
Nàng ta đỏ bừng mặt, bước chân loạng choạng, ngã thẳng vào lòng Tiêu Cảnh Hạc.
“Tiêu lang, ta đợi chàng lâu lắm rồi.”
Nàng ta lại còn làm nũng, quay sang ta thè lưỡi.“Xin lỗi nhé, vừa rồi nhất thời đứng không vững. Tỷ tỷ đừng giận.”
Ta không giận.Chỉ mong bọn họ mau mau dẫn người đi, đừng chậm trễ việc của ta.
Trong lòng thầm mắng, ngoài mặt vẫn phối hợp tỏ ra không vui.“Lê Ngọc Đường, lời này của ngươi là có ý gì?”
Thấy sắp sửa làm lớn chuyện, Tiêu Cảnh Hạc là kẻ sợ nhất cảnh ấy, liền vội vàng ôm lấy Lê Ngọc Đường.“Vãn Nguyệt, ta đã nói rõ với nàng rồi. Người ta thích là Ngọc Đường. Tối nay nàng cứ cùng gã kiệu phu kia động phòng đi, có chuyện gì để sau hẵng nói.”
Nói xong, hắn ôm nàng ta quay đầu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, ta bảo Tiểu Đào đóng cửa.“Mau, cài then cửa cho chặt, đừng để hắn quay lại phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Tiểu Đào: …
Nàng muốn nói lại thôi.“Tiểu thư, người thật sự muốn ở cùng Tuân Dạ sao?”
“Còn chưa biết lai lịch gia thế của hắn thế nào, trong nhà có bao nhiêu người. Cứ như vậy mà ngủ cùng, lỡ sau này cô gia hối hận quay lại tìm người thì phải làm sao?”
Ta nhếch miệng cười.“Mặc hắn làm sao thì làm. Đời người ngắn ngủi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì.”
Kiếp trước ta đấu đá mưu tính, tưởng mình thắng rồi.Cuối cùng cũng chỉ trở thành công cụ sinh nở, đến một đứa con cũng chẳng giữ lại được.
Khi treo cổ tự vẫn, ta chỉ cảm thấy cả một đời này khổ đến cùng cực.
Mải mê tranh đấu, mải mê giành sủng ái, đến bản thân thích gì cũng không rõ, tình ái nhân gian ra sao cũng chẳng hay, đại thiên thế giới rộng lớn thế nào càng chưa từng biết.
Cứ như vậy bị nhốt trong bốn bức tường, vì một nam nhân mà hao hết tâm lực cả đời.
Cho nên sau khi trọng sinh, ta hiểu rất rõ mình đầu óc không linh hoạt, học thức cũng chẳng cao, dứt khoát từ bỏ việc tranh giành.
Mục tiêu đặt ra cho bản thân chỉ có một.Sống sao cho vui thì sống như vậy.
Chỉ tiếc là trọng sinh quá muộn, đã bước lên con thuyền nhà họ Tiêu, muốn hủy hôn cũng không được.
Vậy nên việc ta có thể làm, chính là nhân lúc thành thân, từ nhà họ Lê lấy được một khoản hồi môn. Sau đó cố gắng tránh xa Tiêu Cảnh Hạc và Lê Ngọc Đường, chờ dùng số hồi môn ấy kiếm đủ tiền, rồi tìm cơ hội hòa ly.
Đến lúc đó, ta vừa có tiền, lại là thân tự do, có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn.
Còn hiện tại, bước đầu tiên chính làtuyệt đối không để bản thân thiệt thòi về nam sắc.
Hì hì hì.
Ta đẩy cửa bước vào.Tuân Dạ vẫn ngồi nơi đầu giường, dáng vẻ nửa cởi nửa không như cũ.
Dưới ánh nến mờ vàng, lại có một phong vị khác.
Có lẽ hắn đã nghe thấy những lời vừa rồi. Khi nhìn ta, ánh mắt trở nên trầm sâu hơn.
“Chủ tử, người… còn muốn không?”
Người này sao lại dây dưa như vậy.
Ta dùng một tay đẩy hắn ngã xuống giường.“Cửa viện đều đã đóng rồi, ngươi nói xem?”
“Tuân Dạ, ta mua ngươi về, lại cho người chữa trị thương thế. Giờ là lúc ngươi báo ân. Lấy hết bản lĩnh ra, đừng để ta đau, nghe rõ chưa?”
…
Sự thật chứng minh, trông thuận mắt chưa chắc đã dùng được ngay từ lần đầu.
Khi kết thúc, mặt Tuân Dạ đỏ bừng như rỉ m/á/u.
Ánh mắt hắn rối loạn, lắp bắp:“Xin… xin lỗi chủ tử. Trước đây ta chưa từng thử, cho nên…”
Ta nhìn hắn, chỉ thấy đáng yêu vô cùng, nhếch miệng cười trêu.“Không sao, ta hiểu.”
Hiểu thật.
Thậm chí còn vui.
Bởi kiếp trước, khi ta cùng Tiêu Cảnh Hạc viên phòng, đã là hai tháng sau ngày thành thân. Hắn thuần thục vuốt ve ta, vô thức mang theo những động tác thân mật từng dùng với Lê Ngọc Đường, khiến ta ghê tởm.
Ta đưa tay vòng qua cổ Tuân Dạ, ngẩng đầu hôn lên hắn.“Không sao đâu, lần đầu đều như vậy. Tuân Dạ, ngươi làm rất tốt.”
Có lẽ được khích lệ, Tuân Dạ quay lại lần nữa, dần dần tìm ra mạch lạc.
Đêm ấy, là khoảnh khắc hiếm hoi ta được vui vẻ trong hơn bảy mươi năm kinh nghiệm của hai kiếp làm người.
Nước được đưa vào hết lần này đến lần khác, trên cổ dày đặc vết hồng.
Nước mắt rơi trượt vào mai tóc, bị đôi môi nóng bỏng hôn đi.
Sáng hôm sau, ta ngủ một mạch đến khi mặt trời treo cao.
Tuân Dạ ở trong viện múa một bộ kiếm pháp, ta thì phải vịn eo mới miễn cưỡng xuống giường được.