1
Khoảnh khắc Tiêu Cảnh Hạc gật đầu đáp ứng, toàn bộ khách khứa trong sảnh đều sững sờ.
Cũng phải thôi.Ở Đại Ngụy, một phu hai thê thì không hiếm.Nhưng hai phu hai thê, lại là chuyện xưa nay chưa từng có.
Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười quái dị.Ở hàng ghế chủ vị, đôi cha mẹ danh nghĩa của ta sắc mặt đã gần như không giữ nổi.
Họ còn muốn vãn hồi cục diện:“Chuyện này… tướng quân à… dù sao hôm nay cũng là ngày hai nhà kết thân, sao, sao có thể để Vãn Nguyệt hồ đồ như vậy, ngài còn dung túng nàng ta, thu một gã kiệu phu làm nam sủng…”
Chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười đến rụng răng sao.
Tiêu Cảnh Hạc lạnh lùng liếc ta một cái:“Nếu Vãn Nguyệt đã muốn, thì cứ tùy nàng ấy.”
“Dù sao nàng ấy cũng cho rằng hai nhà chúng ta đều nợ nàng. Không đạt được mục đích, nàng ấy sẽ không chịu yên.”
“Dùng một gã kiệu phu đổi lấy việc nàng ấy không làm loạn hôn lễ, để ta và Ngọc Đường được như nguyện, cũng coi là đáng giá.”
Muội muội trên danh nghĩa của ta liền nũng nịu nép vào lòng Tiêu Cảnh Hạc.“Đúng vậy đó, cha, nương. Nếu hôm nay không chiều theo ý tỷ tỷ, đêm nay ta và Tiêu lang làm sao động phòng hoa chúc đây.”
Thật ra, nếu nàng ta không cười đến đắc ý hả hê như vậy,có lẽ vẫn còn lừa được vài người.
Nhưng ánh mắt đắc ý của nàng ta quá lộ liễu, khiến vẻ dịu dàng kia trông chẳng còn mấy chân thành.
Chỉ là cha nương ta không nhìn ra.Hai người hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, cuối cùng vẫn mặc kệ chúng ta muốn làm gì thì làm.
Bốn người nắm dải lụa đỏ, làm lễ bái đường.Gã kiệu phu kia được gia nô của Tiêu Cảnh Hạc đỡ đi trước, đưa thẳng vào phòng của ta.
Bên ngoài, rượu chén qua lại, tiếng cười nói rộn ràng.Cả hỷ viên, từ nam chí bắc, đều náo nhiệt tưng bừng.
Ta và Lê Ngọc Đường được người dìu đỡ, mỗi người đi về nơi ở của mình.
Trước khi chia tay, Lê Ngọc Đường vén khăn hỷ lên.“Chị tỷ.”
Nàng ta mỉm cười dịu dàng.Chỉ tiếc, chẳng có gì đáng cười.
“Hôm nay tỷ tỷ quả là thông minh. Biết tự chuốc nhục, không tranh với ta, ít ra cũng không thua quá khó coi.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, không nói một lời.
Bên cạnh, tiểu tỳ Tiểu Đào tức đến mức hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Ta ấn tay lên cánh tay Tiểu Đào.Đứa nhỏ này, vẫn luôn nóng nảy như vậy.Hai kiếp rồi, lúc nào cũng vội vàng đứng ra thay ta.
Không để nàng động tay đánh người, ta quay sang Lê Ngọc Đường, mỉm cười khách khí:“Ngươi chiếm tổ chim khách đã lâu như vậy, còn có thể đường đường chính chính đoạt phu quân của ta, ta quả thật không thông minh bằng ngươi, cũng không dày mặt bằng ngươi.”
“Chỉ là Ngọc Đường, phủ tướng quân trước nay không có người chủ sự. Sau đêm nay, ai sẽ tiếp quản sinh ý của nhà họ Tiêu? Ta nghĩ, Tiêu Cảnh Hạc đã ủy khuất ta một lần, chẳng lẽ lần nào cũng có thể tiếp tục ủy khuất ta hay sao, có đúng không?”
Sau khi dùng vài lời khiêu khích, gieo vào lòng nàng ta một cái gai.
Ta mang theo Tiểu Đào, xoay người rời đi.
Đi đến chỗ vắng người, Tiểu Đào mới bắt đầu chửi rủa.
“Nhị tiểu thư kia chẳng qua chỉ là thứ tiện chủng do tỳ nữ sinh ra. Nếu không phải mẫu thân nàng ta tráo trời đổi đất, sao có thể khiến tiểu thư phải chịu bao nhiêu khổ sở như vậy?”
“Lão gia phu nhân cũng thật hồ đồ, lần nào cũng tin lời dối trá của nhị tiểu thư, hết lần này đến lần khác ủy khuất tiểu thư.”
“Tức ch/ế/t ta rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định bắt nữ nhân đó phải trả giá.”
Nàng chỉ mới mười ba tuổi, gương mặt non nớt không giấu nổi tâm sự trong lòng.
Cũng chính vì vậy, sau khi theo ta gả vào phủ họ Tiêu, chưa được mấy năm đã ch/ế/t.
Nghĩ đến thi thể bị ngâm đến trương phình trong hồ sen, lòng ta khẽ nhói lên.
Ta nắm lấy tay nàng, mỉm cười trấn an.“Tiểu Đào, trước kia là ta vô dụng. Miệng thì cứng cỏi, nhưng bên trong chẳng có lấy một chút bản lĩnh. Mới khiến ngươi phải theo ta chịu ủy khuất.”
“Nhưng ngươi đừng sợ. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Chúng ta cùng nhau nương tựa, dìu dắt nhau mà đi.”
Nói xong, ta đẩy cửa bước vào tân phòng.
Gã kiệu phu kia vẫn ngồi ngay ngắn trên giường.
Thấy ta, hắn lặng lẽ đứng dậy.Dưới chòm râu quai nón, ánh mắt hắn sâu thẳm khó dò.
Giọng khàn khàn, hắn gọi ta một tiếng:“Chủ tử.”
2
Tuân Dạ là gia nô ta mua về từ tay bọn buôn người, vào đúng một tháng trước.
Giữa một đám nam nhân cao lớn cường tráng, ta lại liếc mắt trúng ngay người ở góc tường.Hắn chống gậy, nửa co người lại, dáng vẻ tiều tụy.
Ta vừa nhấc bước đi về phía hắn, bà mối đã vội vàng chạy tới cản lại.“Ôi chao, quý nhân, người này không dùng được đâu.”
“Hắn có bệnh trong người, lại mang thương nặng. Mua về e rằng chưa được bao lâu đã ch/ế/t.”
Bước chân ta khựng lại.
Cũng phải thôi, ta trọng sinh đã muộn, chẳng có bản lĩnh nghịch thiên cải mệnh gì.Vốn chỉ muốn mua một tâm phúc bên người, vậy mà cũng không dễ.
Đúng lúc ấy, ta nghe thấy giọng nói cực nhỏ của hắn.“Cầu… cầu người… mua ta…”
Hắn dường như rất xấu hổ, hàm răng nghiến chặt.Nhưng ánh mắt nhìn ta lại kiên định đến lạ.
“Ta… ta có ích…”
Có lẽ là vì ánh mắt ấy quá mức kiên quyết.Cũng có thể là vì một nguyên do nào khác.
Cuối cùng, ta vẫn mua Tuân Dạ.
Trên đường trở về, ta đại khái kể cho hắn nghe về thân thế của mình.
Một cô nhi nữ từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.Mãi đến năm mười lăm tuổi mới được tướng phủ nhận lại, nói ta là đứa con thất lạc nhiều năm của họ.
Khi ấy, trong nhà đã có một vị thiên kim giả được nâng niu cưng chiều.Còn ta, kẻ không biết thơ phú, cũng chẳng thông lễ nghi, dù là con ruột quay về, cũng không tạo nổi bao nhiêu sóng gió.
Ban đầu, lão gia phu nhân cũng từng ôm ta khóc một trận.Nhưng ngày tháng lâu dần, phát hiện ta mọi mặt đều kém hơn Lê Ngọc Đường, sự yêu thương ấy liền nhạt đi vài phần.
Ta cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch đó, trong lòng dần sinh oán khí.
Lại thêm mấy lần bị Lê Ngọc Đường tính kế khiến ta chịu thiệt, hận ý đối với nàng ta ngày một mất kiểm soát.
Thế nên, nhân lúc nàng ta cùng cha nương ra ngoài du ngoạn, ta đã hạ dược cho vị thiếu tướng quân mà nàng ta yêu thích, giả vờ như đã mất trong sạch.
Nhà họ Lê tuy thiên vị Lê Ngọc Đường, nhưng rốt cuộc cũng không muốn mất thể diện.Đành phải vội vàng định hôn cho chúng ta trong đêm, cũng khiến Tiêu Cảnh Hạc đối với ta sinh ra chán ghét vô hạn.
Trong tình cảnh như vậy mà gả vào phủ tướng quân, dĩ nhiên chẳng thể có kết cục tốt đẹp.
Tuân Dạ không nói gì.Ta cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Còn có vài chuyện, ta chưa từng nói với Tuân Dạ.
Tiêu Cảnh Hạc là nam tử tuấn tú bậc nhất kinh thành, ta cũng từng ngưỡng mộ hắn.
Thuở ban đầu, hắn đã từng đối xử tốt với ta.
Khi Lê Ngọc Đường làm nũng với cha nương trước mặt ta, hắn sẽ khuyên ta học cách đến gần, học cách lấy lòng họ.
Những lúc gặp ta dạo chơi ngoài phố, hắn sẽ mua son phấn tặng ta, bảo ta nên chăm chút dung nhan.
Hắn nói chuyện chậm rãi, trong mắt luôn phảng phất ý cười.Chỉ cần đứng ở đó thôi, cũng đã là một thiếu niên lang ôn nhu như ngọc.
Lê Ngọc Đường đã có trọn vẹn tình yêu của cha nương ta.Vậy thì vì sao ta lại không thể độc chiếm thiếu niên lang ấy?
Học thức nông cạn, ta lại nghĩ một cách đường hoàng như thế, thậm chí còn vì mưu kế thành công mà đắc ý không thôi.
Hoàn toàn không nghĩ tới việc, chính tay mình đã đưa bản thân xuống địa ngục.
Nghĩ đến kiếp trước, Lê Ngọc Đường bị ta tính kế, khó sinh mà ch/ế/t.Cha nương vì thế đoạn tuyệt ân nghĩa với ta.
Tiêu Cảnh Hạc không nổi giận, vẫn cùng ta ân ái quấn quýt.
Chúng ta sinh tổng cộng mười hai đứa con.Đứa nào cũng bị hắn huấn luyện võ nghệ nghiêm khắc.Bất kể trai hay gái, tất cả đều bị đưa ra chiến trường.
Cho đến năm ta năm mươi lăm tuổi, đứa con cuối cùng cũng ch/ế/t dưới loạn tiễn.
Ta đứng bên bờ sụp đổ, khóc lóc hỏi Tiêu Cảnh Hạc, vì sao số mệnh ta lại khổ đến vậy.
Lúc ấy, hắn mới dùng giọng lạnh lùng nói với ta, đó chính là báo ứng vì ta hại ch/ế/t Lê Ngọc Đường.
Khoảnh khắc đó, sống lưng ta lạnh toát.Tai như bị bịt kín, đến khóc cũng quên mất cách khóc.
Ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Hạc thu dọn đồ đạc rời khỏi phủ tướng quân, sai gia nô mang đến cho ta một phong hưu thư.
Ta ký vào hưu thư, dùng dải lụa trắng, treo cổ tự vẫn trong căn phòng đã cùng Tiêu Cảnh Hạc chung sống suốt một đời.
Chính là căn phòng này.
Lúc này, Tuân Dạ đang đứng dưới xà ngang ấy, lặng lẽ nhìn ta.
Ta hất cằm ra hiệu cho hắn.
“Đi, cạo râu đi.”
3
Gương mặt Tuân Dạ không giống Tiêu Cảnh Hạc.Tiêu Cảnh Hạc là kiểu tuấn tú tinh xảo, còn Tuân Dạ thì thô ráp, cứng cáp hơn.