4
Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Trì vào công ty gia đình thực tập.
Tôi cũng tìm một công việc gần chỗ anh làm.
Chuyện chúng tôi yêu nhau bị bố mẹ anh phát hiện.
Anh là con trai độc nhất của nhà họ Tiêu, gia thế và thân phận khác tôi như mây với bùn.
Gia đình anh không chấp nhận tôi, nhưng anh lại vì tôi mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, đứng lên chống đối cả Tiêu gia.
Cha anh cố ý chèn ép, Tiêu Trì rời khỏi Tiêu thị, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không tìm được.
Tôi cũng liên tiếp bị các công ty sa thải không rõ lý do.
Dù vậy, anh vẫn không chịu khuất phục.
Người từng được nuông chiều như anh lại bắt đầu đội nắng đội gió đi giao đồ ăn.
Quãng thời gian đó, chúng tôi sống rất vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc.
Tôi như lần đầu cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.
Không còn cãi vã chửi mắng, không còn căn bếp lạnh lẽo vô hồn.
Mỗi ngày Tiêu Trì ra ngoài làm việc, tôi ở nhà dọn dẹp, nấu cơm chờ anh về.
Dù chỉ là một bát mì đơn giản, tôi cũng muốn khi anh cầm lên tay vẫn nghi ngút khói, nóng hổi thơm lành.
Buổi tối chúng tôi nằm cạnh nhau, tâm sự, gần gũi.
Giống như chỉ cần ôm chặt lấy nhau, thì mọi khó khăn đều sẽ tan biến.
Đáng tiếc, hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu.
Ngày qua ngày trôi đi, tôi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt từng lấp lánh như sao trời của Tiêu Trì dần trở nên mờ nhạt vì mệt mỏi.
Có những lúc đang trò chuyện trên giường, anh nói được vài câu đã kiệt sức ngủ thiếp đi.
Tôi vuốt ve lòng bàn tay anh – đôi tay từng mềm mịn hơn cả con gái nay đã chai sạn đầy vết kén.
Thế nên khi mẹ anh tìm đến căn phòng thuê của chúng tôi, tôi không còn nghe lời Tiêu Trì mà tránh mặt nữa.
Tôi lục trong căn bếp tồi tàn một ít trà vụn còn sót lại, pha cho bà một tách.
Đó là chỗ trà Tiêu Trì thường dùng để tỉnh táo làm việc.
Mẹ anh không hề tỏ vẻ ghét bỏ.
Bà nhận lấy, hiền từ nói lời cảm ơn.
Khác hẳn hình tượng phu nhân kiêu ngạo trên phim ảnh, bà dịu dàng đoan trang, lời nói ấm áp như gió xuân.
Bà bảo:
“Quý Hòa, cháu là cô gái rất tốt.”
“Căn phòng nhỏ thế này mà được cháu dọn dẹp sạch sẽ, ấm cúng.”
“Dì nhìn ra được, hai đứa thật lòng yêu thương nhau.”
“Nếu dì có thể quyết định, nhất định sẽ tác thành.”
Bà khẽ thở dài:
“Tiêu Trì tuy là độc tử, nhưng bên ngoài cha nó còn không biết bao nhiêu đứa con riêng.”
“Một khi Tiêu Trì bị cha nó từ bỏ, thì thật sự sẽ từ thiên chi kiêu tử biến thành bùn lầy ai cũng có thể giẫm đạp.”
“Là một người mẹ, dì thấy được tình yêu nó dành cho cháu.”
“Còn cháu thì sao, Quý Hòa?”
“Cháu có thật sự yêu nó không?”
Những lời ấy khiến tôi xấu hổ không chịu nổi.
Để tôi nhận ra mình đã ích kỷ đến nhường nào.
Thời tiết tháng hai vừa ấm lên đã lại se lạnh.
Ngồi trong căn phòng không có lò sưởi, mặc áo bông mà tôi vẫn toát mồ hôi.
Tôi từng nghĩ rằng yêu nhau có thể vượt qua mọi thứ, nhưng rồi phát hiện tình yêu của tôi chỉ đang kéo một vầng trăng sáng rơi xuống vũng bùn.
Tôi quyết định buông tay.
Trả vầng trăng ấy về với bầu trời đêm.
5
Tôi trả phòng, chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh, rồi trốn đi.
Nhưng Tiêu Trì vẫn tìm được tôi.
Anh đỏ hoe mắt hỏi vì sao tôi lại từ bỏ.
Tôi nhìn thẳng vào anh, hỏi ngược lại:
“Không còn Tiêu gia, anh có thể cho em được gì?”
“Một cuộc sống đủ đầy? Hay một tương lai có triển vọng?”
Tôi lạnh nhạt nhìn vẻ sững sờ của anh, giọng điệu bình thản:
“Tiêu Trì, em không muốn diễn tiếp nữa.”
“Em từng nghĩ rằng chỉ cần giữ được anh trong tay, là có thể đổi đời, vượt qua giai cấp.”
“Nhưng em không ngờ mọi chuyện lại khó đến vậy.”
“Tiêu Trì, buông tha cho em đi.”
“Em muốn nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn chút nhan sắc, tìm một người có điều kiện tốt hơn để kết hôn.”
“Lấy chồng khá giả hơn mình, sớm sinh con đẻ cái, sống một đời an ổn, đủ đầy.”
Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tiêu Trì từng chút một tắt lịm.
Anh lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Em ở bên anh… chỉ vì tiền của Tiêu gia sao?”
Tôi cười lạnh: “Chứ còn vì gì nữa?”
“Nếu anh không có tiền, chúng ta vốn đã chẳng thể bắt đầu.”
“Điều này anh là người rõ nhất mà, phải không?”
“Chỉ có nhà giàu mới sinh ra kẻ si tình.”
“Còn người xuất thân như em, muốn sống đã phải dốc hết sức lực rồi.”
“Anh dựa vào cái gì mà lại mong em thật lòng?”
Dù tôi đã nói ra tất cả những lời khó nghe nhất, Tiêu Trì vẫn hạ mình tiến lại gần, nắm chặt cổ tay tôi.
“Quý Hòa, cho anh thêm chút thời gian nữa thôi.”
“Không có tiền của Tiêu gia, anh cũng có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
Tôi cố gắng không nhìn vẻ mặt tổn thương của anh, hất tay anh ra, tiếp tục mỉa mai:
“Em không muốn đợi nữa!”
“Những ngày không có tiền, đến tình yêu cũng chỉ còn lại sự chật vật.”
“Mỗi lần anh ôm em, em chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi khó chịu.”
“Trong căn phòng thuê cách âm kém thế này, em thậm chí chẳng dám phát ra tiếng động nào.”
“Tiêu Trì, hay là anh cứ quay về làm thái tử của Tiêu gia đi.”
“Nghe theo sắp đặt của bố mẹ, cưới một người vợ môn đăng hộ đối.”
“Nếu anh thật sự thích em đến vậy, em có thể làm nhân tình cho anh.”
“Có tiền lại có tình, không phải rất tốt sao?”
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt Tiêu Trì trắng bệch không còn chút máu.
Anh nhìn tôi, giọng run rẩy:
“Quý Hòa, em khiến anh cảm thấy thật kinh tởm… và buồn nôn.”
Anh tháo chiếc nhẫn bạc giản dị trên tay, ném xuống đất.
“Chúc em sớm sống được cuộc đời em mong muốn.”
Tiêu Trì lên xe rời đi.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, nhặt chiếc nhẫn bạc đã lấm bùn lên khỏi mặt đất…
Nước mắt lưng tròng, tôi khẽ lẩm bẩm: “Cũng chúc anh tiền đồ rộng mở.”
6
Tôi phát hiện mình mang thai vào nửa tháng sau khi chia tay.
Kinh nguyệt của tôi vốn dĩ luôn thất thường, nhưng trễ suốt hai tháng thì đúng là chuyện hiếm gặp.
Đến bệnh viện kiểm tra mới biết thai đã được bảy tuần.
Tôi không nỡ bỏ đứa bé.
Không hoàn toàn vì Tiêu Trì, mà bởi trên đời này tôi vẫn còn rất nhiều người thân, chỉ là… không còn ai thật sự yêu thương tôi nữa.
Trên thế gian có rất nhiều kiểu yêu, nhưng chỉ có tình yêu của con cái dành cho cha mẹ
là vô tư và thuần khiết nhất.
Đó là bản năng không hề tính toán thiệt hơn.
Chính vì chút ích kỷ ấy, tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Thời kỳ đầu mang thai, tôi vẫn đi lại dễ dàng, các công việc bán thời gian nhẹ nhàng cũng khá nhiều.
Tôi không có nhu cầu vật chất cao.
Vừa chăm sóc tốt cho bản thân, vừa có thể tiết kiệm được một ít tiền.
Đến tháng thứ tư, thị lực tôi đột ngột giảm mạnh.
Có những lúc trước mắt mờ mịt, ngay cả việc đi lại bình thường cũng trở nên khó khăn.
Bác sĩ nói đó là do hormone thai kỳ, về sau có thể còn nghiêm trọng hơn.
Có khả năng sau sinh sẽ hồi phục, nhưng cũng có thể không, thậm chí cần phẫu thuật can thiệp.
Vì vậy, trước khi sinh, tôi chỉ muốn cố gắng dành dụm được càng nhiều tiền càng tốt.
Người đàn ông từng đụng phải tôi hôm trước, trước khi rời đi đã nhét cho tôi một nghìn tệ.
Anh ta nói: “Cô còn trẻ thế này, mang thai mà chẳng có ai chăm sóc, nhìn cũng tội nghiệp.”
“Sau này đi đường nhớ cẩn thận một chút.”
Tôi cảm ơn anh ấy rồi nhận lấy số tiền đó.
Khi đã khốn khó, cũng chẳng cần vì chút tự tôn mà từ chối tiền bạc.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống tôi lại trôi qua như thường.
Lúc nhìn thấy rõ thì ra ngoài làm thêm, lúc mờ mắt thì ở nhà nhận vài công việc viết lách.
Có lẽ duyên nợ giữa chúng tôi vẫn chưa dứt, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, tôi và Tiêu Trì lại gặp nhau lần nữa.
Lần này, chiếc xe điện của tôi va quệt vào chiếc Maybach của anh.
7
Khi đang rẽ phải, thị lực tôi bỗng dưng tối sầm lại.
Lần này gần như không nhìn thấy gì hết.
Tôi ngã nhào cả người lẫn xe.
Nghe âm thanh thì có lẽ tay lái xe điện đã cào xước cửa xe anh.
May mà lúc ngã tôi kịp chống tay xuống đất.
Bụng không sao, nhưng cổ tay thì trầy xước, đau rát vô cùng.
Tôi biết vết thương không hề nhẹ, có chất lỏng ấm nóng không ngừng rỉ ra.
Nhưng tôi không hề biết người mình đụng phải lại là Tiêu Trì.
Không kịp xử lý vết thương, tôi chỉ có thể nắm chặt cổ tay, chẳng rõ mình đang ở đâu, chỉ hướng về một bóng người mờ mờ mà cúi đầu xin lỗi liên tục.
Cho đến khi anh lên tiếng:
“Chồng cô đâu?”
Nghe thấy giọng Tiêu Trì, tôi lập tức sững lại, toàn thân cứng đờ.
Tôi chưa từng nghĩ sau khi chia tay mỗi lần gặp lại anh lại càng thêm chật vật thế này.
Chồng tôi ư?
Tôi đoán anh đã hiểu lầm, nghĩ người đàn ông đưa tôi đi khám hôm trước là chồng tôi.
Thôi thì cũng tốt, chi bằng cứ thuận theo sai lầm đó vậy.
“Anh ấy bận lắm, đang đi làm.”
Tiêu Trì tức quá bật cười.
Ở bên nhau ba năm, tôi hiểu rõ đó là dấu hiệu trước khi anh nổi giận.
“Đi làm à?
Làm việc vất vả thế cơ mà.”
“Vẫn không kiếm nổi tiền sao?”
“Để cô phải mang thai đi phát tờ rơi ngoài đường thế này?!”
Chắc hẳn mấy tờ rơi trong giỏ xe tôi rơi ra đã bị Tiêu Trì nhìn thấy.
“Gọi điện cho anh ta ngay!”
“Bảo anh ta tới đây nói chuyện bồi thường với tôi!”
Phải rồi, những ngày ở trong căn phòng thuê nghèo khó năm xưa, Tiêu Trì còn không nỡ để tôi ra ngoài làm việc.
Anh nói anh có thể kiếm tiền, có thể nuôi tôi.
Anh thật sự rất thông minh và chịu khó.
Ngay cả việc giao đồ ăn, anh cũng kiếm được nhiều hơn người khác.
Anh dành thời gian nghiên cứu đường đi, bản đồ phức tạp đến đâu anh cũng nhớ rất nhanh.
Đơn hàng anh giao lúc nào cũng nhiều và đúng giờ.
Có tiền là chuyển ngay cho tôi.
Trong WeChat của anh, câu nói quen thuộc nhất mỗi ngày luôn là:
“Quý Hòa, thích gì thì cứ mua.”
“Mua thêm đồ ngon một chút, ăn cho mập lên.”
“Em gầy quá, ôm vào toàn đụng xương.”
“Đừng tiết kiệm tiền cho chồng.”
Nghĩ đến những điều ấy, mắt tôi nóng lên, chỉ sợ mình sẽ bật khóc trước mặt anh.
Tôi vội vàng lần tìm điện thoại, nói nhanh:
“Chi phí sửa xe bao nhiêu em sẽ bồi thường.”
“Chúng ta tự giải quyết đi, em đang rất gấp.”
Tôi nghe thấy tiếng cười nhạt của Tiêu Trì, vừa bất lực lại vừa mỉa mai.
“Đây chính là cuộc sống mà em muốn sao?”