Tống Cẩn Du nghe ta nói đến mức kinh ngạc quên cả khóc, ta lại còn thêm vào một câu:
"Người ngồi trên kia chắc hẳn là tổ mẫu, người đón ta về là cha, không biết tỷ đang nguyền rủa ai?"
"Con không có, Cẩn Du không dám!"
Tống Cẩn Du vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhưng chỉ cần đôi mắt đỏ hoe kia cũng đủ khiến người ta thương xót.
Ví dụ như Lục Thừa An đứng bên cạnh, bước nhanh đến trước mặt nàng đỡ nàng dậy:
"Cẩn Du không hề có ý đó, lời nói có thê làm tổn thương người khác, mong cô nương thận trọng lời lẽ!"
Ta lười biếng đến mức không thèm nhìn hắn:
"Ngươi là ai?"
Tống tướng ở phía sau ta nãy giờ im lặng mới tiến lên giới thiệu:
"Đây là trưởng tử của Bình Dương Hầu, Lục Thừa An."
Ta khinh thường nói.
"Chuyện nhà người khác mà tùy tiện xen vào, xem ra gia giáo của phủ Bình Dương Hầu cũng chẳng ra sao!"
Lục Thừa An lộ vẻ giận dữ, định mở miệng phản bác, thì lại nghe lão phu nhân ngồi trên cười nói:
"Nha đầu này nói không sai, lão thân còn sống, chuyện nhà Tống phủ ta còn chưa cần làm phiền tiểu hầu gia nhiều lời!"
Lục Thừa An sắc mặt khó coi:
"Ta và Cẩn Du có hôn ước, ta đối với Tống phủ không nên xem là người ngoài."
Ta nhướng mày, tiểu hầu gia này quả nhiên mặt dày như xưa!
Lão phu nhân xua tay:
"Chưa nói đến việc các ngươi còn chưa thành thân, ngay cả hôn ước này có còn tính hay không cũng phải xem xét lại từ đầu, người được hứa hôn với Bình Dương Hầu phủ lúc trước không phải là Cẩn Du, mà là đích nữ của Tống phủ!"
Lời này vừa nói ra, không chỉ Lục Thừa An, mà mặt Tống Cẩn Du cũng trắng bệch. Nàng hít hít mũi:
"Tổ mẫu đừng giận, đều là lỗi của con, là con đã chiếm đoạt thân phận của muội muội, khiến muội ấy phải chịu khổ nhiều năm như vậy, đều là lỗi của con.
Bây giờ muội muội đã về, cho dù bắt con làm nô tỳ con cũng chấp nhận, chỉ mong muội muội nguôi giận, đừng đuổi con ra khỏi Tống gia."
Lục Thừa An đau lòng đến cực điểm:
"Cẩn Du, đây không phải lỗi của nàng…"
"Được thôi!"
Ta lười để ý đến tên ngốc đó, tươi cười rạng rỡ nhìn Tống Cẩn Du:
"Vậy thì ngươi hãy quỳ xuống đất tự tát mình một trăm cái, sau đó đổi sang trang phục của tỳ nữ, đi ra hậu viện đổ bô, có được không?"
Tống Cẩn Du còn chưa kịp phản ứng, Lục Thừa An đã lên tiếng trước:
"Ngươi đừng quá đáng!"
"Ta quá đáng thì sao?"
Ta đi đến trước mặt Tống Cẩn Du, nâng cằm nàng lên:
"Năm đó là mẹ đẻ của ngươi đã đổi thân phận của chúng ta, ngươi chiếm vị trí của ta mười lăm năm, ngươi hưởng vinh hoa phú quý còn ta phải ra đường ăn xin bị người ta đánh chửi, để ngươi chịu chút khổ sở không phải là điều nên làm sao? Ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi không hề hay biết gì về thân phận của mình chứ?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người trong sảnh đều thay đổi, đặc biệt là Tống Cẩn Du.
Ta cười khẩy một tiếng, dùng sức hất mạnh khiến nàng ngã nhào xuống đất:
"Ngươi cũng không cần lo lắng, mẹ ruột của ngươi đã chết rồi, nếu muốn tìm người đối chất e rằng ngươi phải tự mình đi cầu Diêm Vương gia đấy!"
Bàn tay Tống Cẩn Du nắm chặt váy, gân xanh nổi rõ. Nàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn ta:
"Xin hỏi một câu, bà ấy chết như thế nào?"
"Ta giết."
Ta nói một cách nhẹ nhàng như không:
"Ta cho bà ta uống thuốc, trói bà ta lại đợi bà ta tỉnh, dùng con dao thái rau cắt đứt gân tay gân chân của bà ta. Con dao đó cùn lắm, ta mất cả một canh giờ mới cắt xong. Bà ta kêu gào dữ dội, đau đến toát mồ hôi, mùi máu tanh nồng nặc khó chịu vô cùng, ta liền vứt bà ta vào miếu thổ địa ngoài thành, ngay đêm đó bà ta đã tắt thở rồi."
Tống Cẩn Du nhẫn nhịn, nghe xong vậy mà chỉ rơi hai giọt nước mắt, Lục Thừa An lại định nhiều lời, ta liếc hắn một cái:
"Nếu lúc đó dùng con dao trên người tiểu hầu gia đây, có lẽ lão xướng phụ kia đã không phải chịu những khổ sở này rồi!"
Tiểu hầu gia im bặt.
Ánh mắt lão phu nhân phía trên nhìn ta lại thêm vài phần thân thiết:
"Hoài An cũng biết chuyện này?"
Tống tướng nãy giờ giả vờ như người vô hình bị gọi tên, mặt mày khó coi như ăn phải phân:
"Con đến thì đúng lúc thấy nàng ấy vứt bà lão đó ra ngoài."
"Ồ? Cảnh tượng thế nào?"
"Có chút máu."
"Nàng ấy có người giúp đỡ không?"
"Không."
"Có sợ hãi không?"
"Không."
"Tốt!"
Lão phu nhân đập bàn:
"Đây mới là con gái của Tống gia ta, đủ tàn nhẫn, đủ gan dạ, không giống mấy thứ suốt ngày than khóc giả tạo kia!"
Nói ai thì trong lòng người đó tự hiểu, cái thứ vừa bị nhắc đến kia chưa kịp thở một hơi đã ngất lịm đi.
"Cẩn Du!"
Lục Thừa An hoảng hốt, bế nàng lên:
"Lão phu nhân, Tống tướng, ta không quan tâm ai là đích nữ của Tống phủ, thê tử ta đã định chỉ có Cẩn Du, người ta cưới cũng chỉ có nàng ấy!"
Nói xong, hắn ôm Tống Cẩn Du xoay người rời đi.
Tống tướng có chút khó xử, hiếm khi ông bị mất mặt như vậy.
Ta hừ lạnh một tiếng:
"Người này không chỉ gia giáo kém, mà còn quá tự luyến, thật sự tưởng mình là của ngon vật lạ gì sao? Ta đây, ghét nhất loại người trông có vẻ chính nghĩa nhưng thực chất ngu xuẩn như heo, thích ra vẻ. Lão già, nếu ông kiên trì thì ông tự mình gả cho hắn đi, mặc dù có thể là đồ đã qua sử dụng, nhưng dù sao ông cũng lớn hơn hắn gần hai mươi tuổi, không thiệt thòi đâu!"
Lục Thừa An chưa đi xa, chân khựng lại một bước, suýt chút nữa thì để rơi Tống Cẩn Du xuống đất!
Tống tướng: "…"
Đây là chuyện có thiệt thòi hay không sao?
Thế nhưng lão phu nhân lại cười rất vui vẻ, vẫy tay gọi ta lại:
"Nha đầu này, con thật là thú vị, không hổ là cháu gái ruột của ta!"
Ta ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà.
"Sao lại gầy vậy."
Lão phu nhân sờ mặt ta:
"Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, con tên là gì?"
"Tài Hoa."
"Cái gì cơ?"
Ta rất nghiêm túc giải thích cho bà:
"Bởi vì con yêu tiền tài, lại xinh đẹp như một đóa hoa, nên gọi là Tài Hoa."
Lão phu nhân khó tin nhìn về phía Tống tướng, Tống tướng đau khổ gật đầu, lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười:
"Con đã về rồi, tên này cũng nên đổi, chi bằng gọi là Vi Lan thì sao? Tống Vi Lan?"
Ba chữ lướt qua môi, ta cười nhìn lão phu nhân:
"Con nghe lời tổ mẫu."
Lão phu nhân hài lòng gật đầu, kéo tay ta cười tươi như hoa:
"Đã cho người dọn dẹp sân viện cho con rồi, tổ mẫu đưa con qua đó, tiện thể trên đường con kể chi tiết cho ta nghe con đã xử lý bà lão xấu xa kia như thế nào!"
Ta: "…"
Tổ mẫu này có chút biến thái nha!
Lão phu nhân đưa ta về viện của mình, dặn dò người hầu chăm sóc chu đáo rồi rời đi.
Ta đứng trong phòng có chút ngẩn người, một nha hoàn áo xanh đột nhiên lắm lời nói:
"Phòng ốc tốt như vậy chắc tiểu thư trước đây chưa từng thấy bao giờ nhỉ."
Ta liếc nàng một cái:
"Chưa từng thấy thì bây giờ cũng là của ta, ngươi có nói nhiều nữa cũng không được ở."
Bị châm chọc như vậy, nha hoàn đó cắn răng, trong mắt đầy vẻ ghen tỵ.
Ta vẫy tay:
"Các ngươi đều lui xuống đi, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, không cần các ngươi hầu hạ."
"Vâng."
Trong phòng yên tĩnh trở lại, ta nằm lên chiếc giường lớn trải đệm gấm Vân Cẩm, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Kiếp trước ta cẩn trọng lời nói, nhường nhịn mọi nơi, sau khi vào phủ Thừa tướng lại chỉ có thể ở phòng khách, kiếp này buông thả bản thân, tùy hứng độc ác lại được ở nơi tốt như vậy.
Lòng người này, thật là khó dò!
***
Đúng vậy, ta là người trùng sinh.
Kiếp trước khi Tống tướng tìm thấy ta, ta đang bị ép ăn xin trên đường phố, quần áo rách nát trông thảm hại vô cùng.
Ta vốn tưởng rằng cha đón ta về nhà mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ trong nhà lại còn có một Tống Cẩn Du.
Nàng rực rỡ chói mắt và ta lem luốc bẩn thỉu, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Vị hôn phu của ta thương xót nàng, ca ca của ta chỉ nhận nàng là muội muội.
Cha không quản, chỉ có lão phu nhân đối tốt với ta, bà luôn nói đây là nhà của ta, không cần phải quá cẩn trọng.
Bà không hiểu, ta không phải không muốn tranh giành mà là không thể tranh giành, ta quá sợ mất đi tất cả những gì đang có, ta quá sợ phải quay về cuộc sống trước đây.
Vì vậy ta luôn cẩn trọng, nhưng ta không muốn tranh giành không có nghĩa là Tống Cẩn Du cũng không muốn.
Nàng kiêng dè thân phận của ta, dù sao ta mới là đích nữ thật sự của phủ Thừa tướng.
Tống Cẩn Du đã cài cắm tỳ nữ bên cạnh ta, một mặt thì thầm bên tai, nói cho ta biết khoảng cách giữa ta và Tống Cẩn Du lớn đến mức nào, một mặt lại nói sẽ giúp ta đứng vững trong phủ Thừa tướng.
Tỳ nữ đó đã chiếm được lòng tin của ta, cùng với Tống Cẩn Du trong ứng ngoài hợp hạ thuốc ta.
Tin tức đích nữ phủ Thừa tướng vừa được tìm về chưa lâu, đã y phục không chỉnh tề cùng bảy tám người đàn ông trên giường hoan lạc, lập tức lan truyền khắp kinh thành.
Tống tướng nổi trận lôi đình, vì danh tiếng ông đã đưa ta đến am ni cô.
Tống Cẩn Du đưa bạc, mấy kẻ làm việc kia lôi ta đến miếu Thổ Địa ngoài vùng ngoại thành, sau muôn vàn hành hạ sỉ nhục, mẹ đẻ của Tống Cẩn Du đến kết liễu mạng ta.
"Con tiện nhân này còn dám tranh với con gái ta, đúng là không biết lượng sức!"
Bà ta cắt đứt gân tay gân chân ta, ta đau đến sống không bằng chết, cuối cùng cái chết đến, giải thoát cho ta.
Mãi đến khoảnh khắc đó ta mới hiểu, không phải lão phu nhân không hiểu, mà là chính ta không hiểu.
Cho dù Tống Cẩn Du có được sủng ái đến đâu, thì cuối cùng người nắm giữ gia đình này vẫn đứng về phía ta, bà thật lòng thừa nhận đứa cháu gái là ta đây.
Lễ nghi quy củ của tiểu thư phủ Thừa tướng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là phải khí phách.
Ta không cần thấp mình, không cần nhún nhường dè dặt từng việc một, càng không cần tự khinh tự tiện, sợ hãi đắc tội ai.
Ta là tiểu thư tôn quý của phủ Thừa tướng, sao có thể bị một kẻ giả mạo thay thế?
Có lẽ vì oán niệm quá sâu, ông trời cho ta cơ hội làm lại lần nữa.
Việc đầu tiên ta làm sau khi tỉnh lại chính là trộm bạc, mua chuộc người gửi thư vào phủ Thừa tướng, sau đó lại đến hiệu thuốc mua dược, bỏ vào thức ăn của mụ đàn bà độc ác kia.
Lần đầu tiên gi//ết người, máu nóng bắn lên mặt, tanh nồng, vậy mà ta chẳng những không sợ, trong lòng còn có một loại khoái cảm khó hiểu.