Tài khoản công ty bị phong tỏa đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể trả lương cho nhân viên, không thể thanh toán cho các nhà cung cấp.
Kéo dài vài tuần, công ty sẽ rơi vào bế tắc.
Tinh thần của nhân viên, vốn mới ổn định được đôi chút, lại bắt đầu dao động.
Vài lãnh đạo cấp cao tìm đến tôi, gương mặt đầy lo lắng.
“Tô tổng, giờ phải làm sao? Tuần sau là đến kỳ phát lương rồi…”
“Đúng thế, còn mấy khoản thanh toán cho dự án chưa giải ngân. Không trả sớm là họ ngừng thi công đấy.”
Tôi nhìn gương mặt hoang mang của họ, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh.
Bởi tất cả chuyện này – tôi đã dự đoán từ trước.
“Không cần lo lắng.”
“Lương vẫn sẽ phát đúng hạn. Tiền dự án cũng sẽ được thanh toán như thường.”
“Vấn đề tài chính, tôi sẽ giải quyết.”
Ngay trước mặt họ, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, anh Vương à? Là tôi – Tô Nhiên.”
Đầu dây bên kia là Tổng giám đốc dự án Tinh Huy ở phía nam thành phố – một nhân vật có tiếng trong giới bất động sản.
“Tô tổng à! Tôi nghe chuyện của cô rồi, thật sự oan ức cho cô quá.” – Giọng anh Vương rất nhã nhặn.
“Khiến anh chê cười rồi.” – tôi khẽ cười – “Hôm nay gọi cho anh, là muốn bàn với anh một hợp tác.”
“Ồ? Cô nói đi.”
“Tôi muốn dùng danh nghĩa cá nhân, vay anh một khoản tiền, kỳ hạn ba tháng.”
“Đổi lại, trong dự án Vịnh Trăng – dự án lớn nhất nửa cuối năm của công ty – toàn bộ vật liệu xây dựng sẽ do bên anh độc quyền cung ứng. Ngoài ra, tôi sẵn sàng chuyển nhượng 10% cổ phần của dự án cho anh.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Dự án Vịnh Trăng là dự án lớn nhất của công ty nửa cuối năm, lợi nhuận dự kiến lên tới hàng trăm triệu.
10% cổ phần – giá trị không hề nhỏ.
Vương tổng là thương nhân, nên ông ấy sẽ không từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó.
“Tô tổng đúng là quyết đoán thật đấy.” – Vương tổng cười – “Tiền không thành vấn đề, cô cần bao nhiêu?”
“Năm mươi triệu.”
“Được! Ngày mai tiền sẽ chuyển vào tài khoản cô.”
Tôi cúp máy, cả phòng họp lặng như tờ.
Ai nấy đều sững sờ trước bước đi của tôi.
Dùng cổ phần của một dự án trong tương lai để đổi lấy dòng tiền ngay lúc này.
Nước cờ này tuy mạo hiểm, nhưng cũng cực kỳ khôn ngoan.
Vừa giải quyết được tình huống cấp bách, vừa kéo một “ông lớn” như Vương tổng lên cùng thuyền với tôi.
Có ông ấy làm hậu thuẫn, một nửa cuộc khủng hoảng đã được hóa giải.
Tôi nhìn quanh mọi người.
“Giờ còn ai có thắc mắc gì nữa không?”
Tất cả đồng loạt lắc đầu.
Trong ánh mắt họ, là sự thán phục không hề che giấu.
Họ cuối cùng cũng hiểu – tôi không chỉ là một “nữ hoàng doanh số” giỏi ký hợp đồng.
Tôi – Tô Nhiên – có năng lực, có bản lĩnh, đủ sức đưa công ty đi xa hơn.
Vấn đề tài chính được giải quyết, âm mưu của Trần Phong tan thành mây khói.
Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, các mối quan hệ và nguồn lực tôi sở hữu lại vượt xa sức tưởng tượng của anh ta.
Anh ta bắt đầu hoảng loạn.
Thông báo ngày mở phiên tòa cũng đã được gửi đến.
Chỉ còn một tuần nữa.
Ngày trước khi ra tòa, mẹ chồng tìm đến công ty tôi.
Lần này, bà không chửi bới, không la lối.
Chỉ là đôi mắt đỏ hoe, cả người tiều tụy, nhìn tôi đầy mỏi mệt.
“Nhiên Nhiên, chúng ta nói chuyện một lát được không?”
Giọng bà khàn khàn, như thể chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi.
Tôi đưa bà vào văn phòng.
Bà ngồi không yên, hai tay xoắn lấy nhau vì căng thẳng.
“Nhiên Nhiên, mẹ biết… trước đây là mẹ sai.”
“Mẹ xin lỗi con.”
Nói đến đây, bà bỗng định quỳ xuống với tôi.
Tôi vội đỡ bà dậy.
“Bác làm gì vậy ạ.”
“Nhiên Nhiên, con tha cho Trần Phong đi, được không?” – bà bật khóc nức nở cầu xin tôi.
“Nó biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.”
“Dù gì hai đứa cũng từng là vợ chồng, một ngày nên nghĩa trăm năm mà!”
“Con hãy vì… vì chút tình nghĩa xưa cũ, tha cho nó lần này đi.”
Tôi nhìn bà, trong lòng không chút gợn sóng.
Nếu đã biết có ngày hôm nay, thì hà tất phải làm ra những chuyện hôm qua?
“Bác gái, không phải con không tha cho anh ta.”
“Là chính anh ta không chịu buông tha cho con.”
“Chính anh ta ngoại tình, chính anh ta chuyển tài sản, chính anh ta khiến công ty rối loạn.”
“Giờ cũng là anh ta khởi kiện con, đòi chia tài sản, đóng băng tài khoản công ty, muốn đẩy con vào đường cùng.”
“Giờ bác đến cầu xin con, chẳng phải quá muộn rồi sao?”
Khuôn mặt mẹ chồng lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch.
“Nhưng… nhưng cũng là vì con ép nó mà!” – bà yếu ớt phản bác.
“Con bắt nó ra đi tay trắng, chẳng khác nào đòi mạng nó!”
Tôi bật cười.
“Đòi mạng anh ta à?”
“Vậy lúc anh ta biển thủ công quỹ, có từng nghĩ đó là đang giết chết công ty không? Giết chết sinh kế của hàng trăm nhân viên không?”
“Lúc anh ta ăn chơi sa đọa, có từng nghĩ từng đồng anh ta tiêu xài, đều là máu và mồ hôi của con mà có được không?”
“Mẹ à, làm người thì đừng sống hai mặt quá.”
Mẹ chồng bị tôi chặn lời, không nói được gì.
Bà im lặng rất lâu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy về phía tôi.
“Nhiên Nhiên, trong đây có ba triệu tệ.”
“Là… là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của mẹ và bố con.”
“Con cầm lấy, coi như Trần Phong bồi thường cho con.”
“Con rút đơn kiện đi, được không?”
Tôi nhìn chiếc thẻ ấy, chỉ thấy buồn cười.
Ba triệu?
Số tiền Trần Phong đã rút ruột công ty, không dưới mười lần con số đó.
Bà nghĩ, chỉ với từng này tiền, có thể bịt miệng tôi sao?
“Mẹ, mẹ nghĩ con thiếu ba triệu này sao?”
Tôi đẩy chiếc thẻ trở lại.
“Thứ con muốn không phải là tiền.”
“Mà là – công bằng.”
Nước mắt mẹ chồng lại tuôn rơi.
“Vậy… vậy con muốn sao mới chịu tha cho nó?”
“Cái cô kia… Trương Thiến, với đứa con, Trần Phong đã cắt đứt với họ rồi.”
“Nó thề rồi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.”
“Nó sẽ quay đầu, sống tử tế với con.”
Tôi cảm thấy mình vừa nghe một câu chuyện hoang đường nhất thế gian.
“Sống tử tế với con?”
“Mẹ, mẹ nghĩ, chúng con còn có thể quay lại sao?”
“Gương vỡ… sao có thể lành lại được?”
“Mẹ về đi. Gặp nhau ở tòa.”
Tôi ra lệnh tiễn khách.
Mẹ chồng nhìn gương mặt lạnh băng của tôi, biết có nói thêm cũng vô ích.
Bà thất thần đứng dậy, lúc rời đi còn quay đầu lại, oán độc nhìn tôi một cái.
“Tô Nhiên, đừng có mà hối hận.”
“Làm mọi chuyện đến tuyệt đường, cũng chẳng có lợi gì cho cô đâu.”
Tôi không buồn để tâm đến lời đe dọa đó.
Hối hận?
Điều khiến tôi hối hận nhất, chính là không sớm nhìn thấu bộ mặt thật của cả gia đình họ.
Còn bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa.
Ngày ra tòa, tôi gặp lại Trần Phong.
Anh ta gầy đi, tiều tụy thấy rõ.
Từng là một Tổng giám đốc đầy khí thế, giờ đây chỉ là kẻ thẫn thờ ngồi trên ghế bị cáo, ánh mắt tránh né, thất thần.
Luật sư của anh ta vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng đưa ra lập luận rằng toàn bộ tài sản sau hôn nhân, bao gồm 70% cổ phần công ty tôi đang nắm giữ, đều là “tài sản chung vợ chồng”, yêu cầu phân chia đôi.
Luật sư tôi mời – chị Lý – là “nữ chiến thần ly hôn” nổi tiếng trong giới luật.
Chị ấy thậm chí chẳng buồn liếc nhìn luật sư bên kia, chỉ điềm tĩnh đặt một tập hồ sơ dày cộm lên bàn trước mặt thẩm phán.
“Thưa quý tòa, đây là bản thỏa thuận tiền hôn nhân giữa thân chủ của tôi và bị cáo, đã được công chứng bởi một văn phòng luật uy tín hàng đầu.”
“Trong đó nêu rõ: 70% cổ phần công ty là tài sản cá nhân của thân chủ tôi trước hôn nhân, và toàn bộ lợi nhuận phát sinh từ số cổ phần đó cũng thuộc về riêng cô ấy.”
“Đây là sao kê ngân hàng chứng minh khoản đầu tư ban đầu vào công ty được trích từ di sản thừa kế và của hồi môn của gia đình thân chủ.”
“Và đây là toàn bộ bằng chứng cho thấy bị cáo Trần Phong đã cố ý chuyển nhượng tài sản công ty, nuôi tình nhân trong thời gian hôn nhân, thậm chí còn có con riêng.”
Mỗi một câu chị Lý nói ra, sắc mặt Trần Phong lại tái đi một phần.
Khi đoạn video Trần Phong bế đứa trẻ ở khu Kim Bích Viên, cùng ảnh thân mật với Trương Thiến bên ngoài phòng sinh hiện lên trên màn hình lớn trong phòng xử án, anh ta hoàn toàn sụp đổ.
“Tô Nhiên! Đồ đàn bà độc ác!”
Anh ta bật dậy khỏi ghế bị cáo, khuôn mặt vặn vẹo, định lao về phía tôi, nhưng đã bị cảnh sát tư pháp giữ chặt.
Chiếc búa của thẩm phán giáng mạnh xuống bàn.
“Giữ trật tự trong phiên tòa!”
Phán quyết cuối cùng – không có gì bất ngờ.
Ly hôn, tôi lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Trần Phong, ra đi tay trắng.
Về phần vụ án hình sự liên quan đến việc biển thủ công quỹ – vì số tiền quá lớn, chứng cứ rõ ràng – hình phạt dành cho anh ta là 15 năm tù giam.
Nghe nói, ngày tuyên án, mẹ chồng tôi đã khóc ngất ngoài cửa tòa.
Đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng cả đời của bà – đã mất hoàn toàn.
Lâm Vãn cũng không thoát được. Là đồng phạm, cô ta bị tuyên án 3 năm tù.
Còn cậu em họ định “đổi đời bằng máy may” – Lâm Minh – với vai trò chủ mưu, được tặng trọn gói 10 năm bóc lịch.
Về phần Trương Thiến ở Kim Bích Viên – còn chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng “sinh con quý tử, mẹ lên làm bà lớn” – đã nhận được trát hầu tòa.
Căn biệt thự đứng tên cô ta – do mua bằng tiền biển thủ – bị tịch thu, đem bán đấu giá để bù đắp tổn thất cho công ty.
Nghe nói, lúc bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta còn ôm con chửi loạn lên ngoài cổng:
“Cả nhà Trần Phong là một lũ lừa đảo!”
Vở kịch bi hài này, cuối cùng cũng hạ màn.
Tất cả những kẻ từng làm hại tôi – đều nhận lấy quả báo xứng đáng.
— Một năm sau —
Công ty chuyển trụ sở về toà nhà văn phòng cao cấp nhất trung tâm thành phố, quy mô tăng gấp đôi.
Trong buổi tiệc tất niên mới, tôi đứng giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn.
Phía dưới là đội ngũ mà tôi tin tưởng nhất – những gương mặt tràn đầy niềm vui và hy vọng cho tương lai.
“Bữa tiệc tất niên năm ngoái… hơi mất mặt một chút, để mọi người phải chê cười rồi.”
Tôi đùa nhẹ một câu, bên dưới vang lên những tràng cười thân thiện.
“Hôm đó, lễ trao giải mới đi được ba giải đã vội vã kết thúc. Hôm nay, tôi muốn bù lại giải cuối cùng ấy.”
Tôi nhìn xuống khán phòng, ánh mắt quét qua từng người đồng hành bên tôi suốt một năm qua.
Tôi giơ cao ly rượu, hướng về tất cả mọi người.
“Giải cuối cùng – giải Tân sinh xuất sắc nhất.”
“Phần thưởng là—”
Tôi dừng lại, nở một nụ cười – nhẹ nhõm, chân thành – cũng là nụ cười thật lòng nhất trong suốt một năm qua.
“Tự do, và một tương lai nằm trong chính tay mình.”
“Người nhận giải – là tôi, Tô Nhiên.”
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền.
Tôi ngửa đầu, một hơi uống cạn ly champagne.
Kính chúc cuộc đời rực lửa này.
Và kính chúc chính tôi – người đã bước ra từ trong lửa đỏ.
Hết