Dưới khán đài, tiếng chửi mắng ngày càng chói tai.
“Đồ không biết xấu hổ! Làm tiểu tam mà còn tỏ ra đắc thắng!”
“Loại này mà đòi làm bà chủ công ty? Mơ đi!”
“Thật sự khiến phụ nữ chúng ta mất mặt!”
Tôi ngắm nhìn vẻ mặt sụp đổ của Lâm Vãn, nhưng trong lòng lại chẳng thấy chút khoái cảm nào.
Tôi từng nghĩ, tôi và Trần Phong là cặp đôi định mệnh bước ra từ thời đại học.
Tay trắng lập nghiệp, cùng nhau vượt khó.
Nhưng tôi đã quên mất một điều — đàn ông có tiền thì thay lòng, đó là quy luật khắc sâu vào máu.
“Cô Lâm Vãn, giải thưởng này, cô hoàn toàn xứng đáng nhận.”
“Phần thưởng, chính là những đoạn tin nhắn giúp cô ‘lưu danh sử sách’ này đây.”
“Tôi sẽ in chúng ra, lồng khung cẩn thận, treo ngay tại bàn làm việc của cô, để mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng thành tích vĩ đại của mình.”
Lâm Vãn toàn thân run rẩy.
Cô ta ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn tôi đầy căm độc.
“Tô Nhiên, đồ đàn bà ác độc! Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Tôi bật cười.
“Tôi có chết tử tế hay không thì chưa biết.”
“Nhưng tôi biết chắc một điều, những ngày tốt đẹp của cô… đến đây là chấm hết rồi.”
Đúng lúc đó, cửa chính của sảnh tiệc bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Vài cảnh sát mặc đồng phục bước vào.
“Xin hỏi, ai là người báo án?”
Tất cả ánh mắt trong hội trường lập tức đổ dồn về phía cửa.
Sắc mặt Trần Phong và Lâm Vãn nháy mắt trở nên trắng bệch.
Tôi đặt micro xuống, thong thả bước xuống sân khấu.
“Các anh cảnh sát, tôi là người báo.”
“Nơi này có người bị tình nghi chiếm dụng tài sản công ty với số tiền rất lớn.”
Tôi chỉ vào Lâm Minh đang nằm bẹp dưới đất.
Cảnh sát tiến tới, lập tức còng tay anh ta lại.
Lâm Minh gào khóc:
“Chị! Anh rể! Cứu em với!”
Lâm Vãn định lao lên, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
“Thưa cô, cô là người thân trực hệ của Lâm Minh, hơn nữa còn có liên quan đến vụ án, xin mời về đồn để hỗ trợ điều tra.”
Một viên cảnh sát khác tiến lại phía Trần Phong.
Trần Phong cố gắng đứng dậy từ dưới đất, gào lên hổ báo nhưng giọng đã lạc đi vì run sợ:
“Các người định làm gì? Có biết tôi là ai không?”
“Tôi là ông chủ của công ty này đấy!”
Cảnh sát không chút biểu cảm, xuất trình thẻ ngành:
“Ông Trần Phong, hiện chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án kinh tế. Mong ông phối hợp điều tra.”
Trần Phong hoàn toàn hoảng loạn.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh hãi và không thể tin nổi.
“Tô Nhiên! Em gài bẫy anh sao?!”
Tôi bước đến trước mặt anh ta, dừng lại.
“Gài bẫy anh?”
“Không. Tôi chỉ đơn giản là đưa từng việc anh đã làm ra ánh sáng mà thôi.”
“À đúng rồi, còn một giải thưởng cuối cùng nữa chưa trao.”
Tôi lấy một tập tài liệu từ trong túi xách, đập thẳng vào ngực anh ta.
“Giải ‘Kẻ phản bội đê tiện nhất năm’, người nhận giải: Trần Phong.”
“Phần thưởng là—”
Tôi dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói từng chữ:
“Đơn ly hôn, kèm theo một bản phân chia tài sản khiến anh ra đi tay trắng.”
Trần Phong nhìn tờ đơn ly hôn trong tay tôi, mắt đỏ ngầu.
“Ra đi tay trắng? Tô Nhiên, dựa vào đâu chứ?!”
“Công ty này là do tôi tự tay gây dựng! Cô đừng hòng lấy đi dù chỉ một xu!”
Anh ta hình như đã quên mất, mình sắp bị cảnh sát đưa đi.
Tôi nhìn bộ dạng giận dữ mà đáng thương của anh ta, chỉ thấy nực cười.
“Trần Phong, anh quên rồi sao? Tiền vốn khởi nghiệp lập công ty là ai đưa ra?”
“Lúc anh khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, là ai đã dùng tiền hồi môn để trả nợ cho anh, còn thế chấp luôn căn nhà duy nhất mà bố mẹ tôi để lại?”
“Ba năm đầu công ty không ký nổi một đơn hàng, sắp phá sản đến nơi, là ai đã từ bỏ công việc lương cao, vào làm nhân viên kinh doanh, từng hợp đồng một kéo công ty sống lại?”
Từng chữ tôi nói ra, như từng nhát búa nện thẳng vào tim Trần Phong.
Anh ta há miệng, nhưng không phản bác nổi một câu.
Bởi vì, tất cả những gì tôi nói… đều là sự thật.
Công ty này, trên giấy tờ thì người đại diện pháp luật là Trần Phong.
Nhưng thực tế, tôi mới là người nắm 70% cổ phần.
Đây là điều chúng tôi đã ký kết từ trước khi kết hôn.
Chỉ là bao năm qua, vì tin tưởng anh ta, tôi đã giao toàn quyền điều hành công ty cho Trần Phong, còn bản thân chỉ chuyên tâm làm việc nặng nhọc nhất: thị trường và bán hàng.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi là vợ chồng, là cộng sự cùng chung lợi ích.
Không ngờ, kẻ đâm tôi sau lưng… lại chính là anh ta.
“Những năm qua, tất cả dòng tiền của công ty, tôi đều có ghi chép.”
“Anh đã biển thủ bao nhiêu công quỹ, mua bao nhiêu căn nhà cho bố mẹ anh, tặng bao nhiêu xe cho em gái anh, mua bao nhiêu túi hiệu cho đám nhân tình – tôi đều nắm rõ.”
Tôi giơ cao tập tài liệu trên tay.
Đó là bằng chứng Trần Phong phạm tội, do tôi thuê thám tử tư và đội kế toán hàng đầu điều tra, mất nửa năm mới thu thập đủ.
“Chỉ với chừng này chứng cứ, đủ để anh ngồi tù tám đến mười năm.”
“Trần Phong, anh chọn đi.”
“Ký vào bản thỏa thuận này, ly hôn trong yên ổn, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện trong công ty.”
“Còn nếu không – thì hẹn gặp anh ở tòa. Đến lúc đó, anh sẽ mất hết danh tiếng, tán gia bại sản, rồi vào trại gặm sắt.”
Trần Phong nhìn tôi đầy sợ hãi, như thể giờ mới nhận ra con người thật của tôi.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu – tôi không hề đùa.
Tôi thật sự, muốn đẩy anh ta xuống địa ngục.
Đúng lúc đó, một giọng nữ the thé vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Đứa nào dám động vào con trai tôi?!”
Một người phụ nữ trung niên mặc áo lông chồn, trên người lấp lánh vàng bạc đá quý, xông thẳng vào.
Chính là mẹ chồng tôi – mẹ của Trần Phong.
Phía sau bà ta là em gái Trần Phong – Trần Linh.
Vừa vào đến nơi, bà mẹ chồng đã thấy Trần Phong bị cảnh sát bao vây.
Bà lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Tô Nhiên, đồ sao chổi nhà cô! Có phải cô hại con trai tôi đúng không?!”
Bà ta như hóa điên, lao về phía tôi, giơ tay định tát.
Tôi nghiêng người tránh, bà ta hụt tay suýt ngã sấp mặt.
Trần Linh vội vàng đỡ mẹ.
“Mẹ, mẹ có sao không?”
“Anh, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Trần Phong nhìn thấy mẹ mình như thấy cứu tinh.
“Mẹ! Mẹ mau cứu con! Tô Nhiên – con đàn bà độc ác này muốn hại con! Cô ta muốn cướp công ty, còn báo công an bắt con nữa!”
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì càng giận sôi máu.
Bà ta chỉ vào mặt tôi, chửi om sòm.
“Đồ gà mái không biết đẻ! Nhà họ Trần chúng tôi xui tám kiếp mới rước trúng thứ như cô!”
“Giang sơn con trai tôi vất vả gây dựng, cô muốn cướp? Không có cửa đâu!”
“Còn mấy người nữa!” – bà ta quay sang chỉ tay vào cảnh sát – “Dựa vào đâu mà bắt con trai tôi? Nó là người tốt! Chính con đàn bà này hãm hại nó!”
Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn trò quen thuộc ấy.
Bấy nhiêu năm qua, tôi đã nghe chán những lời như vậy.
Chỉ vì tôi bận làm việc, chưa sinh con, mà chuyện đó trở thành thứ vũ khí để bà ta công kích tôi không ngừng.
Trước đây, tôi còn tổn thương, còn đau lòng.
Giờ thì… chỉ thấy nực cười.
“Các anh cảnh sát,” – tôi điềm tĩnh lên tiếng –
“Cản trở người thi hành công vụ, hình như cũng là tội, đúng không ạ?”
Viên cảnh sát dẫn đầu khẽ nhíu mày, lên tiếng cảnh cáo mẹ chồng tôi:
“Thưa bà, xin hãy giữ bình tĩnh, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ.”
Nhưng bà ta nào chịu nghe.
“Tôi mặc kệ! Hôm nay đừng hòng ai dám đưa con trai tôi đi!”
Nói rồi, bà ta bỗng nhiên nằm vật ra đất, bắt đầu ăn vạ lăn lộn.
“Trời ơi, hết lẽ rồi! Công an đánh người kìa!”
“Nếu con trai tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi chết ngay tại đây cho mấy người coi!”
Trần Linh cũng đứng bên phụ họa:
“Anh tôi vô tội! Các người không được phép bắt bừa như thế!”
Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Nhân viên công ty ai nấy đều đứng ngây người ra xem.
Màn kịch ân oán nhà giàu này, còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình.
Trần Phong nhìn mẹ và em gái, trên mặt lộ ra chút đắc ý.
Anh ta tưởng chỉ cần mẹ mình làm ầm lên thế này là tôi sẽ không làm gì được.
Anh ta quá ngây thơ rồi.
Tôi nhìn mẹ chồng đang lăn lộn dưới đất, chợt nở một nụ cười.
Tôi bước đến gần, cúi người xuống, thì thầm vào tai bà một câu.
Ngay lập tức, động tác ăn vạ của bà ta khựng lại.
Tôi nói với bà:
“Mẹ, ngoài Lâm Vãn ra, Trần Phong còn có người đàn bà khác.”
“Ở khu Kim Bích Viên phía Tây thành phố, anh ta còn nuôi một cô nữa. Tháng trước, cô ta vừa sinh cho anh ta một đứa con trai.”
Mắt mẹ chồng tôi trợn tròn, như thể gặp ma.