“Mẹ cứu con đi, con làm tất cả những chuyện này đều là nghe theo lời mẹ mà, rõ ràng là mẹ bảo con đốt giấy báo dự thi của anh họ…”
Lời Trần Như còn chưa dứt, Tô Dao đã hung hăng đẩy nó ngã xuống đất, sắc mặt xanh mét chửi rủa.
“Câm miệng! Xem ra đúng là tao đã nuông chiều mày quá rồi!”
“Giờ gây ra chuyện thì lại muốn đổ hết tội lên đầu tao à?”
Trần Như khóc càng thảm hơn, ôm cánh tay bầm tím, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.
“Mẹ! Không phải mẹ nói sao?”
“Chỉ cần đuổi anh họ và dì cả đi, thì Dượng sẽ trở thành bố mới của con, sau này ba người chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi mà!”
Nghe đến đây thì còn gì không hiểu nữa?
Ánh mắt của đám đông xung quanh trở nên đầy ẩn ý, gần như xuyên thấu cả người Tô Dao.
Trần Khải đến rất nhanh, vừa tới nơi đã nghe thấy lời bàn tán của hàng xóm.
Hắn không nói hai lời, rút thắt lưng ra quất thẳng vào Tô Dao và Trần Như.
“Con đàn bà khốn nạn! Dám cho ông đội nón xanh à! Còn dắt theo cái thứ súc sinh này bỏ đi!”
“Vừa hay! Dù sao con phế vật này cũng không thi đại học được nữa, giờ theo tao về, ngày mai gả chồng luôn!”
Trần Khải người nồng nặc mùi rượu, nhưng động tác đánh người lại thuần thục đến đáng sợ.
Ngay khi Trần Khải túm tóc Trần Như, kéo thẳng ra ngoài cửa, viên cảnh sát đứng xem từ nãy đến giờ bước lên.
“Dừng tay lại! Hiện tại Trần Như bị tình nghi cố ý hủy hoại tài sản của người khác, cần phải phối hợp với chúng tôi để điều tra!”
Vốn dĩ sợ cảnh sát như sợ quỷ, nhưng lúc này Trần Như lại như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Cô ta chỉ biết co rúm người trốn phía sau lưng cảnh sát.
Tôi không thèm tranh cãi thêm với họ, mà để cảnh sát tiếp tục điều tra.
Dù sao thì, giấy không thể gói được lửa, mọi sự thật sớm muộn cũng sẽ được làm sáng tỏ.
Đối với tôi hiện giờ, quan trọng nhất vẫn là giấy báo dự thi của con trai.
May mà giáo viên chủ nhiệm có tầm nhìn xa.
Ngay sau khi con trai tôi thú nhận toàn bộ sự việc, thầy đã lập tức liên hệ với nhà trường xin in lại giấy báo dự thi.
Hiện tại, tất cả giấy báo dự thi của cả lớp đều được cất giữ cẩn thận tại nhà của thầy giáo chủ nhiệm.
Trần Như bị đưa đến đồn công an, còn Lương Nam và Tô Dao thì lo lắng bám theo.
Hàng xóm xem đủ trò vui rồi cũng rút lui trong mãn nguyện.
Không còn đám ruồi nhặng chướng mắt trong nhà, tôi cảm thấy không gian yên bình hơn hẳn.
Thời gian tiếp theo, tôi thu dọn vài bộ quần áo, đưa con trai đến khách sạn gần điểm thi ở.
Giữa trời đất này, không gì quan trọng hơn kỳ thi đại học.
Mùa thi đến, bất cứ tin tức nào dán nhãn “Cao Khảo” cũng đều nóng sốt khắp các mặt báo.
Chỉ sau hai ngày, cặp đôi cẩu nam nữ Lương Nam – Tô Dao cùng con bé lòng dạ đen tối Trần Như đã nổi tiếng khắp mạng.
Ngày nào cũng nằm top tìm kiếm, đúng là hả lòng hả dạ.
Tôi nhìn thấy tin tức tuy không đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vì mang tai tiếng như vậy rồi, tin rằng sau này họ bước ra khỏi cửa cũng sẽ khó sống.
Nhưng hiện thực luôn nhắc tôi rằng, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.
Ngay trong ngày con trai tôi kết thúc kỳ thi, Lương Nam đã mặt dày mò tới tìm, cười nịnh nọt.
“Tô Bình, em gây chuyện cũng đủ rồi chứ! Anh và Dao Dao cũng bị dạy dỗ một trận, giờ em có thể hả giận rồi đúng không? Bao giờ thì dắt Tiểu Tiêu về nhà?”
Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại.
“Về nhà? Anh bị điên rồi à?”
“Tôi đã nhờ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn, mai tôi sẽ gửi cho anh, nhớ ký vào.”
Lương Nam vẫn đứng yên, gương mặt vẫn là nụ cười dày mặt như cũ.
“Cùng là người một nhà, em xả giận thế là được rồi, chẳng lẽ thật sự muốn đoạn tuyệt hết tình thân sao?”
“Với lại, dù gì cũng nên nghĩ đến tương lai của Tiểu Tiêu chứ!”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cái thằng ngu này nghĩ gì vậy?
Nó tưởng tôi sẽ vì con trai mà nhún nhường, hạ mình, tha thứ chắc?
Đừng nói con trai tôi đã đủ tuổi trưởng thành, sắp bước vào xã hội — cho dù nó còn nhỏ, tôi cũng tuyệt đối không để nó tiếp xúc với thứ cha cặn bã như vậy.
Tôi nhấc cốc trà trên bàn, ném thẳng vào đầu hắn.
“Cút! Từ nay đừng có dây dưa đến mẹ con tôi nữa!”
“Anh đừng tưởng nói vài lời ngon ngọt là có thể cứu con súc sinh Trần Như kia!”
“Không đời nào! Tôi và Tiểu Tiêu chỉ có một lập trường: không hòa giải, không tha thứ! Pháp luật xử sao, chúng tôi chấp nhận hết!”
Lương Nam lau vết máu chảy trên trán, giận dữ gầm lên.
“Mày điên rồi à? Ông đây nể mặt mày mà còn không biết điều à?”
“Tao nói cho mày biết! Giờ chuyện của Trần Như không đến lượt chúng mày quyết định! Tao đã thay mặt Lương Tiêu ký vào giấy bãi nại rồi, hai ngày nữa Trần Như sẽ được thả!”
“Hôm nay tao đến đây, chính là cho chúng mày cơ hội cuối cùng!”
“Nếu vẫn còn không biết điều, đừng trách tao trở mặt!”
Những ký ức từng chết đi lại một lần nữa ùa về như con dao đâm thẳng vào tim tôi.
Khoảnh khắc này, hình ảnh của Lương Nam trùng khớp hoàn toàn với kiếp trước.
Ở kiếp trước, hắn cũng từng như vậy — ngang nhiên đến thông báo với tôi rằng hắn đã thay mặt con trai ký vào giấy bãi nại.
Dù tôi đã được sống lại, dù tôi tưởng rằng trái tim mình đã trở nên cứng rắn đến mức không gì có thể đâm thủng — nhưng khoé mắt vẫn không kiềm được mà nóng lên.
Không phải vì tôi thấy tủi thân cho bản thân mình.
Mà là vì con trai tôi.
Nó đã làm gì sai?
Tại sao lại phải gánh lấy một người cha vô liêm sỉ, không có ranh giới đúng sai như thế này?
Tất cả đều là lỗi của tôi, nên lần này, tôi nhất định phải sửa sai.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi điện cho luật sư.
“Luật sư Chu, làm phiền anh gửi ngay đơn ly hôn đến, tôi muốn ly hôn! Dù có phải trả giá thế nào, cũng ly hôn!”
Lương Nam chết sững.
Hắn vừa chửi vừa cuống cuồng bỏ chạy.
Để đề phòng hai kẻ ngu ngốc này lên mạng nói bậy, tôi lập tức đăng toàn bộ đoạn ghi âm lên mạng.
Ngay sau đó, tên tuổi của Lương Nam và Tô Dao bị cả mạng ném đá đến nỗi “nổi tiếng đen” toàn quốc.
Có vẻ không cam tâm, tối hôm đó Lương Nam và Tô Dao mở livestream, nói là để “làm rõ sự thật”.
Trên sóng, Tô Dao mắt đỏ hoe.
“Xin mọi người đừng hiểu lầm! Con gái tôi bị oan, vào đồn công an chỉ là phối hợp điều tra, nó hoàn toàn không phạm tội!”
“Tôi biết mọi người bị những kẻ có ý đồ xấu dẫn dắt, nhưng công lý vẫn ở trong lòng người dân!”
“Tôi tin pháp luật nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho con gái tôi!”
Lương Nam nhìn cô ta rơi lệ thì như bị kích động, nổi giận giữa livestream.
“Má nó! Tất cả là do con điên Tô Bình giở trò!”
“Cô ta ghen tị với Dao Dao từ bé đến lớn, cố tình muốn hại chúng tôi!”
“Bọn mày là lũ anh hùng bàn phím, bớt nhảm nhí đi! Mấy đoạn ghi âm kia là ghép đấy!”
“Cứ chờ xem! Ngày mai con bé Trần Như sẽ được thả!”
Lương Nam mặt đầy tự tin.
Và thật sự, có không ít cư dân mạng bị hắn lừa.
Tôi lười nhìn hai kẻ đó diễn trò thêm nữa.
Dù sao cảnh sát vừa gọi điện thông báo, ngày mai mọi chuyện sẽ được phơi bày.
Còn chuyện Trần Như có còn “may mắn thoát tội” như kiếp trước hay không?
Tôi tin rằng với sự can thiệp của tôi lần này, e là không có cửa!
Sáng sớm hôm sau, tôi cùng con trai đến đồn công an.
Lương Nam và Tô Dao đã trang điểm chỉn chu, ngồi cười sẵn trong đại sảnh.
Tôi siết chặt đơn ly hôn trong túi, chẳng buồn liếc mắt, đi thẳng vào trong theo cảnh sát.
Lương Nam đắc ý trợn mắt nhìn tôi, còn cười giả lả.
“Cảnh sát bảo, hôm nay chắc Trần Như sẽ được thả nhỉ!”
“Haiz! Con bé yếu bóng vía, không biết có bị dọa sợ trong trại giam không nữa! Ra ngoài phải bồi bổ cho nó mới được!”
Tôi và con trai ngồi yên trên ghế, không thèm nhúc nhích.
Viên cảnh sát nghe vậy liền ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn.
“Được thả?”
“Thả đi đâu?”
“Hôm nay mời các người đến là để thông báo: vụ án của Trần Như đã hoàn tất, ngày mai ra tòa!”
“Còn xử phạt thế nào, sẽ do tòa quyết định!”
Nụ cười trên mặt Tô Dao còn chưa kịp thu lại, lập tức bật khóc nức nở tại chỗ.
Lương Nam thì cuống lên, nói không nên lời.
“Không… không thể nào!”
“Cảnh sát… các anh nhầm rồi chứ?”
“Tôi ký đơn bãi nại rồi mà! Không phải Trần Như sẽ được thả sao?”
Viên cảnh sát nhìn hắn như nhìn đồ ngốc.
Tôi thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Đầu các người bị hỏng hết rồi à?”
“Trần Như đốt giấy báo dự thi của 38 học sinh lớp 12A6! Lương Nam, khi nào thì anh đại diện được cho cả 38 người đó thế?”
“Bãi nại cái gì?”
“Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi dẫn con trai đến đây chính là để hủy cái đơn bãi nại đó!”
“Loại tâm địa độc ác như Trần Như, nên vào trong đó học lại bài học làm người!”
Nói rồi, tôi lấy đơn ly hôn trong túi, đưa thẳng tới trước mặt Lương Nam.
“Ký nhanh lên!”
Lương Nam nhìn tờ giấy, đờ người ra, mãi không động đậy.
Tôi chẳng còn hứng đôi co, chỉ nhàn nhạt nói:
“Tôi được biết… anh với Tô Dao đã sống chung rồi đúng không?”
Lương Nam sững sờ nhìn tôi không thể tin nổi.
Tôi chỉ nhếch môi cười nhẹ:
“Sao? Anh quên rồi à? Tất cả khu sinh hoạt trong nhà đều có gắn camera.”
“Nếu tôi tiện tay lấy vài đoạn ra, kiện hai người tội ‘kết hôn giả – sống chung như vợ chồng’, liệu có đủ bằng chứng không?”
Chỉ một câu đó, mồ hôi lạnh túa đầy trán Lương Nam, mặt cũng tái nhợt.
Dưới áp lực từ ánh mắt tôi, lần này, hắn không dám do dự nữa mà đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn — bản có lợi hoàn toàn cho tôi.
Chỉ trong vòng một tháng, tôi chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Ngay trong ngày cầm được giấy, tôi đã bán căn nhà mà mình từng sống suốt 18 năm.
Điều đáng mừng hơn — con trai tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại thủ đô.
Trên thế gian này, ngoài con trai ra, tôi không còn người thân nào khác.
Tôi tin rằng việc ông trời cho tôi cơ hội sống lại không chỉ để sửa sai những điều đã bỏ lỡ trong kiếp trước, mà còn là để tôi bù đắp cho con.
Nơi nào có con, nơi đó chính là nhà.