“Chúng ta ly hôn đi, Thanh Nguyệt quay về rồi.”
Cô nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, lật đến trang cuối, ký tên xong thì tháo nhẫn cưới trên ngón áp út, đặt nhẹ bên cạnh.
“Được, đợi chuyến bay này của em xong, anh sẽ đi làm thủ tục.”
Dứt lời, Đặng An An chẳng chần chừ lấy một giây, cầm vé máy bay rời khỏi phòng họp.
Tối hôm đó.
“Đội trưởng Tần, chuyến bay của chị An An xảy ra chuyện rồi!”
Anh lập tức lao ra khỏi phòng điều khiển, cố gắng gọi vào đài kiểm soát để xác nhận tình hình, nhưng chính anh lúc này còn chẳng đủ sức đứng vững. Cuối cùng chỉ có thể ngồi thụp xuống bên cửa, để mặc đồng nghiệp dìu vào phòng nghỉ.
“Haizz… Chị An An thật sự quá khổ. Mồ côi từ nhỏ, bây giờ chuyến bay gặp nạn, sống chết chưa rõ. Mong là mọi chuyện bình an. Cầu chúc chị ấy thuận lợi rời ngành.”
Tần Dũng bỗng giữ tay một tiếp viên phụ trách bay dự bị:
“Em vừa nói chị An An nộp đơn nghỉ việc?”
“Vâng ạ. Tháng trước chị ấy đã nộp rồi mà. Anh không biết à? Là chồng của chị ấy cơ mà, anh làm chồng kiểu gì thế?”
Tần Dũng há miệng, muốn phản bác, lại chẳng nói ra lời nào.
Thì ra cô đã sớm biết mọi chuyện. Đơn nghỉ việc viết từ lâu rồi. Còn anh thì vẫn tưởng mình che giấu khéo lắm, không ngờ trong mắt cô, tất cả chẳng khác gì một trò hề.
Đúng lúc đó, tiếng reo hò bỗng vang lên từ khu văn phòng.
Hình như… chuyến bay không sao rồi.
“Đội trưởng Tần! Chuyến bay của chị An An an toàn rồi! Nhưng… chị ấy bị thương vì bảo vệ hành khách.”
Cuối cùng trái tim treo lơ lửng cũng được thả lỏng. May quá… cô ấy còn sống.
“À đúng rồi, anh Dũng, tổng giám đốc Ngô bảo mai gặp riêng anh nói chuyện.”
“Tổng giám đốc Ngô? Gặp tôi vì chuyện gì?”
“Bớt giả vờ đi. Tôi vừa hạ cánh về là nhận được món quà lớn thế này đấy. Hôm qua chuyến bay đó không phải lẽ ra anh bay cùng chị An An à? Sao lại không thấy tên anh?”
“Thanh Nguyệt về rồi. Tôi đã hứa sẽ ở bên cô ấy.”
“Trời đất… Năm năm rồi anh vẫn chưa quên được cô ta? Thế thì cũng không trách chị An An muốn nghỉ việc. Còn chuyến bay sắp tới thì sao? Anh bay tiếp hay để người khác?”
“…Tôi bay.”
“Được thôi. Cho anh một lời khuyên – đừng vì một vệt chu sa trong quá khứ mà đánh mất người thật sự khiến anh rung động.”
“Đi đây. Tối rảnh thì nhậu nhé.”
—
Ba tháng sau.
Cuộc họp định kỳ của tổ bay. Trước mắt Tần Dũng loáng thoáng như vẫn thấy An An đang ngồi đối diện, cùng anh chuẩn bị cho hai chặng bay sắp tới.
“Đặng An An, em báo cáo tình hình chuyến bay hôm nay đi.”
Anh chẳng ngẩng đầu, theo thói quen gọi tên cô. Nhưng im lặng kéo dài.
Anh chợt ngước lên, thấy mọi người trong phòng đều im bặt, ai nấy cúi đầu, né tránh ánh nhìn.
“…Xin lỗi, người kia, em nói đi.”
Tần Dũng day trán, bỗng cảm thấy rất mệt mỏi. Chớp mắt một cái, mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
—
Lên máy bay, anh ép bản thân phải chuyên tâm kiểm tra thiết bị. Thế nhưng lúc nhìn xuống bảng điều khiển, anh sững người.
Một chuỗi vòng tay gỗ nhỏ nằm ngay ngắn trước mặt anh.
Đó là cặp vòng họ từng cùng nhau đến núi Cửu Hoa xin về để cầu bình an, mỗi người một chiếc. Anh sờ nhẹ lên từng ký tự khắc trên mặt gỗ, nhận ra đây là chiếc của cô – còn vòng của anh thì đã bị đem tặng cho Thanh Nguyệt từ mấy tháng trước rồi.
Thì ra hôm đó, khi cô nói “tạm biệt” ở Cục Dân Chính… là thật sự không bao giờ gặp lại nữa.
“Cơ trưởng Tần, mọi thiết bị đã kiểm tra xong. Mời anh xác nhận lại.”
Giọng nói của cơ phó kéo anh quay về hiện thực.
Yết hầu Tần Dũng khẽ chuyển động, giọng trầm thấp:
“Được rồi, kiểm tra tình hình lên máy bay, liên hệ đài kiểm soát, xác nhận thời gian và đường băng cất cánh.”
Đã từng… họ cũng rất hạnh phúc.
Tưởng rằng bản thân đã quên được vết chu sa ấy, nhưng tất cả những điều không thể kiểm soát xảy ra, đều là kết quả từ sự cố chấp của anh.
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc này, anh lại rất muốn nghe thấy giọng nói của Đặng An An.
Muốn nói với cô rằng:
“Không có em, anh sống tệ đến mức chẳng ra gì.”
Sau đó, Tần Dũng thử gọi cho cô.
Nhưng điện thoại vang lên chỉ là tiếng máy móc lạnh băng:
“Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Tim anh nhói lên dữ dội. Máu trên mặt cũng dần rút hết, sắc mặt trắng bệch đầy hối hận.
Cô thực sự không cần anh nữa rồi. Biến mất khỏi cuộc đời anh một cách triệt để.
Đặng An An… xưa nay chính là người như vậy. Một khi đã quyết định, tuyệt đối không quay đầu.
—
Tần Dũng vẫn tiếp tục bay chuyến bay ấy, đưa tổ bay đi rồi lại về, an toàn từng chuyến.
Anh cố chấp tin rằng, chỉ cần mình làm tốt, nhất định sẽ có một ngày… đợi được cô quay về.
—
Hai năm sau, tại sân bay W.
Tần Dũng đang cùng tổ bay làm thủ tục kiểm tra an ninh, phía sau bỗng vang lên giọng gọi:
“An An!”
Anh giật mình ngoảnh lại.
Hai năm qua, chỉ cần nghe thấy hai chữ “An An”, hoặc nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, anh sẽ lập tức tìm kiếm không ngừng.
Và lần này — là thật.
Là cô. Là An An của anh.
Cô mặc đồng phục hãng hàng không S, dáng người cao gọn, khí chất vững vàng. Cô đã là trưởng tiếp viên rồi… Quả nhiên, An An của anh rất giỏi giang.
Không nghĩ ngợi, Tần Dũng lao đến như một chàng trai trẻ năm xưa.
“An An… em… dạo này em thế nào? Ổn chứ?”
Anh không màng ánh nhìn xung quanh, lao tới ôm chầm lấy cô.
Cái ôm ấy, như ôm trọn cả hai năm trống rỗng trong tim.
Anh không dám buông.
Anh sợ, nếu buông ra… mở mắt ra… tất cả lại chỉ là một giấc mơ kéo dài suốt hai năm qua.
Mà tỉnh mộng rồi, An An của anh — sẽ lại biến mất.
“Tần Dũng, anh buông tay trước đi. Em còn phải bay chuyến nữa đấy… Buông tay đã…”
“An, người đàn ông này là ai vậy?”
“Đây là bạn em, Hans. Anh vào kiểm tra an ninh trước nhé, em vào sau.”
“Ừ, nhanh lên đó.”
“Biết rồi.”
“Chị An An! Lâu lắm không gặp, hóa ra chị chuyển sang hãng S rồi à. Bảo sao trong nước chẳng thấy tin tức gì của chị cả. Ờm… chắc cơ trưởng Tần còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm, bọn em đi trước đây.”
Tần Dũng phất tay đuổi đám đồng nghiệp đang hóng chuyện đi nhanh.
“An An, anh nhớ em lắm.”
“Tần Dũng, anh có thể buông tay trước được không? Giữa nơi đông người thế này không tiện… Anh cũng là cơ trưởng nổi tiếng cơ mà…”
“Không buông! Anh sai rồi, An An… tha thứ cho anh được không? Mình tái hôn đi, được không em?”
Đặng An An khựng lại. Vành cổ áo ươn ướt khiến cô nhận ra — người đàn ông kiêu ngạo này… đã bật khóc.
Năm xưa, họ gặp nhau khi còn rất trẻ. Vì muốn một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng cạnh anh, cô đã nỗ lực hết mình, không dám lơ là một giây.
Khi ấy, cô từng ngây thơ tin rằng — chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, anh nhất định sẽ yêu cô.
“Tần Dũng… anh buông tay trước đi. Qua cửa an ninh rồi nói tiếp, được không?”
Giờ phút này, cô như đang dỗ một đứa trẻ. Dù gì hai người cũng đều còn nhiệm vụ bay phía trước.
—
Sau khi qua cửa an ninh, Đặng An An kéo vali rảo bước thật nhanh, không quay đầu lại, không một chút lưu luyến.
Bỏ lại phía sau là cơ trưởng Tần — khuôn mặt đầy xót xa, như sắp bật khóc.
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Lý do chuyển sang hãng hàng không S cũng là để tránh tình huống như thế này.
Nếu biết trước hôm nay mình sẽ gặp lại, cô đã không đổi ca với Anna rồi.
Lúc này đây, cô chỉ muốn nuốt cả một lọ thuốc… thuốc hối hận.
Còn Tần Dũng — anh vui vẻ hát nghêu ngao suốt đoạn đường về, ngón tay không ngừng lần qua chuỗi hạt quen thuộc.
Không sao cả.
Chỉ cần biết được cô đang làm việc ở đâu,
Anh tin…
Sẽ có ngày…
Anh sẽ đưa được An An về bên mình.
Sau khi máy bay hạ cánh, Tần Dũng vui vẻ gọi điện thoại cho bố mẹ, kể hôm nay anh đã gặp lại An An.
“Tần Dũng, anh hạ cánh rồi à? Lần trước em ngồi xe anh hình như để quên một thỏi son, anh có thấy không?”
“Thanh Nguyệt, lần này làm ơn gom hết tất cả đồ đạc của em còn sót lại trên xe anh đi. Đừng kiếm cớ như vậy để tiếp cận nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi.”
“Tần Dũng… không phải như vậy… Em không cố ý mà, anh cũng biết em từ nhỏ đã hay đãng trí, hay bỏ quên đồ… Sao anh lại có thể nghĩ xấu về em như thế…”
Cô ta vừa nói, vừa khóc như mưa. Nhưng Tần Dũng nhìn dòng nước mắt của cô ta chảy dài trên má lại chỉ cảm thấy một cơn chán ngán đến cực độ dâng lên trong lòng.
Vẫn là An An tốt hơn.