Lúc đầu là đe dọa, đe dọa không được thì chuyển sang dụ dỗ và đem tình thân ra ràng buộc.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra nhượng bộ.
“Bác à, không phải cháu không muốn giúp. Nhưng 180.000 đâu phải con số nhỏ, cháu lấy đâu ra chừng đó tiền.”
“Có mà! Bác nghe mẹ cháu nói mấy năm nay cháu làm ăn cũng tích được khá đấy thôi!” Ông ta lập tức sốt sắng.
“Đó là tiền cháu để dành mua nhà.”
“Thì lấy ra dùng tạm trước đã! Nhà lúc nào cũng có thể mua, nhưng đám cưới của chị cháu thì cả đời chỉ có một lần!”
Ông ta nói như thể, tiền tích cóp của tôi sinh ra là để trải thảm cho hôn lễ của con gái ông ta.
“Muốn cháu giúp cũng được.” Tôi đổi giọng. “Nhưng nhà bác phải đồng ý với cháu một điều kiện.”
“Điều kiện gì? Cháu nói đi!” Ông ta như nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Để Trần Hi, ở trong nhóm chat gia đình, công khai xin lỗi cháu và ba mẹ cháu.”
“Thừa nhận đã dùng chứng minh thư của cháu trái phép, thừa nhận đã xúc phạm gia đình cháu, không mời cháu đi dự cưới.”
“Cháu muốn chính miệng cô ấy thừa nhận, tất cả đều là hậu quả cô ấy tự chuốc lấy.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Muốn Trần Hi – người luôn coi sĩ diện quan trọng hơn mạng sống – công khai xin lỗi?
Chuyện này còn khó hơn giết cô ta.
“Niệm Niệm, việc này… có phải hơi quá không?” Giọng bác cả khô khốc. “Đều là người nhà cả, giải quyết riêng với nhau là được rồi, cần gì phải làm lớn chuyện…”
“Vậy thì khỏi bàn tiếp.”
Tôi dứt khoát ngắt lời.
“Hoặc xin lỗi, hoặc tự nghĩ cách mà xử lý.”
“Đừng… đừng vậy mà!”
“Bác sẽ bàn lại với nó, sẽ nói chuyện lại…”
Ông ta vội vàng cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra đường chân trời nơi biển và trời giao nhau.
Tôi biết, họ sẽ nhượng bộ thôi.
Bởi vì so với thể diện của Trần Hi, thì mối hôn sự với nhà họ Cao còn quan trọng hơn nhiều đối với họ.
Mà tôi, mới chỉ vừa kéo tấm màn cho màn kịch hay này bắt đầu.
03
Thời gian chờ đợi cũng không quá lâu.
Khoảng nửa tiếng sau, nhóm chat gia tộc vốn im lặng như tờ cuối cùng cũng bật lên một tin nhắn mới.
Là Trần Hi gửi.
“Các bác, các cô chú, hôm nay trong lễ cưới xảy ra một số chuyện không vui, là do em suy nghĩ không chu đáo, đã đùa giỡn không đúng lúc với em gái Trần Niệm, dẫn đến hiểu lầm. Tại đây, em xin gửi lời xin lỗi đến mọi người, đồng thời cũng xin lỗi em gái và bác hai, bác dâu.”
Cuối tin là một biểu tượng cúi đầu.
Đoạn “xin lỗi” này né tránh trọng điểm, mập mờ không rõ ràng.
“Đùa giỡn không đúng lúc”, “hiểu lầm”.
Vài câu nhẹ bẫng, liền muốn xóa sạch hành vi ăn cắp thông tin và cố tình hãm hại người khác.
Không hổ là Trần Hi.
Tới nước này rồi vẫn cố bảo vệ chút thể diện đáng thương đó.
Nhóm vẫn im lặng như cũ, không ai đứng ra hòa giải.
Chắc chắn mọi người đều đang dán mắt vào màn hình, hào hứng hóng xem trò hay.
Ngay sau đó, bác gái cũng lên tiếng.
“Trần Hi đã xin lỗi rồi, Trần Niệm, cháu xem chuyện này cứ để vậy cho qua đi nhé? Dù gì cũng là chị em trong nhà, đừng để mất hòa khí. Mau về giúp giải quyết chuyện này đi.”
Bà ấy vẫn đang ra lệnh cho tôi.
Tôi nhìn đoạn “xin lỗi” kia, khoé môi càng lúc càng lạnh lẽo.
Mấy người tưởng vậy là xong rồi sao?
Tôi mở album ảnh, tìm ra bức ảnh chụp màn hình đã chuẩn bị từ trước.
Đó là đoạn tin nhắn trước khi tôi ra nước ngoài, Trần Hi nhắn xin ảnh căn cước công dân của tôi. Dù cô ta đã xóa tệp, nhưng dòng hội thoại vẫn còn nguyên.
Tôi lại mở bản ghi âm cuộc gọi trước đó với quản lý Lưu của khách sạn — nội dung thúc ép thanh toán rõ ràng từng câu chữ.
Tôi gửi cả ảnh chụp lẫn ghi âm vào nhóm gia đình.
Sau đó, chậm rãi gõ một dòng chữ:
“Ăn trộm là ăn trộm, đừng gọi là hiểu lầm.”
“Dùng thông tin của người khác để ký hợp đồng 180.000 tệ, nếu như vậy mà gọi là trò đùa, thì cái giá của trò đùa đó, nên để người đùa tự gánh chịu.”
Tin nhắn của tôi như một quả bom nước sâu, lập tức làm nhóm chat nổ tung.
Nhóm vốn im lìm bỗng trở nên sôi sục.
“Trời ơi! Thật sự là dùng trộm thông tin à?!”
“Chuyện này to rồi!”
“Trần Hi sao lại có thể làm ra chuyện như vậy!”
Một vài người họ hàng tương đối thân với nhà tôi bắt đầu lên tiếng.
Còn lại đa số đều im lặng đọc tin, không dám nói lời nào.
Kịch tính nhất là một người họ hàng bên nhà họ Cao, có vẻ là cô hay dì của Cao Tuấn, lên tiếng với biểu tượng ngạc nhiên.
Sau đó bà ta nói: “Anh Kiến Quân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhà họ Cao chúng tôi không chịu nổi mất mặt kiểu này đâu!”
Câu này chẳng khác gì giọt nước tràn ly.
Điện thoại của Trần Hi lại vang lên như tiếng chuông gọi hồn.
Tôi bắt máy, bật loa ngoài, đặt trước mặt ba mẹ.
Họ vừa chợp mắt trưa, vẫn chưa biết gì.
Cuộc gọi vừa kết nối, tiếng thét như vỡ giọng của Trần Hi xuyên qua loa.
“Trần Niệm! Cô điên rồi đúng không! Cô muốn ép tôi đến chết mới vừa lòng hả?!”
“Cô gửi mấy thứ đó lên nhóm là có ý gì? Muốn cho cả họ xem tôi mất mặt à?!”
“Nói cho cô biết, nếu hôm nay đám cưới không thành, dù tôi có chết cũng không tha cho cô đâu! Cả nhà cô – cái lũ vô dụng ấy – cứ chờ đấy mà xem!”
Những lời nguyền rủa độc địa như đinh tẩm thuốc độc, đâm thẳng vào tim ba mẹ tôi.
Mặt mẹ tôi tái nhợt, đứng cũng không vững.
Ba tôi môi run lên, mắt đỏ rực vì phẫn nộ, trừng trừng nhìn vào điện thoại.
Cả đời ông sống ngay thẳng lương thiện, đã bao giờ phải chịu cảnh bị mắng chửi thẳng mặt như vậy — lại còn là từ chính đứa cháu ruột.
“Chửi xong chưa?”
Tôi đợi cô ta dừng lại để thở, lạnh nhạt lên tiếng.
“Cảm ơn chị, Trần Hi.”
“Nhờ chị mà ba mẹ tôi được tận tai nghe xem đứa cháu gái họ thương yêu suốt hơn hai mươi năm thực chất là người như thế nào.”
Đầu dây bên kia đột ngột im bặt.
Chắc cô ta không ngờ tôi bật loa ngoài.
“Cô… cô…”
“Tút… tút… tút…”
Tôi cúp máy.
Phòng chìm vào yên lặng.
Mẹ tôi lấy tay che miệng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Ba tôi ngực phập phồng dữ dội, nhìn tôi, môi mấp máy hồi lâu vẫn không thốt nổi thành lời.
Tôi biết, có những thứ, hôm nay đã bị đập nát hoàn toàn.
Bao năm nhẫn nhịn, bao lần nhân nhượng, dưới lời nhục mạ mất hết lý trí của Trần Hi, đều trở thành một trò cười chua chát.
Sau một hồi im lặng, ba tôi cầm lấy điện thoại, ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch.
Ông cũng có mặt trong nhóm chat gia đình.
Ông gõ rất chậm, từng chữ một.
“Trần Kiến Quân, anh nói rõ cho tôi.”
“Căn nhà cũ bố để lại năm xưa, rốt cuộc bao giờ anh mới trả cho gia đình tôi?”
04
Tin nhắn của ba tôi khiến bầu không khí trong nhóm gia đình lập tức căng như dây đàn.
Nếu như chuyện Trần Hi dùng danh nghĩa của tôi vẫn còn là mâu thuẫn giữa đám con cháu, thì việc ba tôi nhắc đến chuyện nhà đất đã trực tiếp vạch trần mảng tối xấu xí nhất trong gia tộc này.
Căn nhà đó là do ông nội lúc còn sống đích thân nói để lại cho ba tôi.
Năm ấy vì ba tôi được phân cho ở ký túc cơ quan, còn gia đình bác cả không có chỗ ở nên tạm thời để họ chuyển vào.
Ai ngờ một lần “tạm thời”, là hơn hai mươi năm.
Tên trên sổ đỏ vẫn là của ông nội. Sau khi ông mất, bác cả với tư cách con trưởng không biết dùng cách gì mà ngang nhiên chiếm luôn căn nhà, từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện trả lại.
Ba mẹ tôi hiền lành, vì tình nghĩa anh em nên chỉ nhắc vài lần rồi thôi, cuối cùng đành nuốt đắng.
Chuyện này từ lâu đã là cái gai trong lòng nhà tôi.
Và hôm nay, chính tay ba tôi đã rút nó ra, máu me đầm đìa, đặt phơi bày trước mặt tất cả mọi người.
Cả nhóm im lặng đúng năm phút.
Người đầu tiên lên tiếng là bà nội.
“Thằng hai! Con điên rồi à?!”
“Con không biết nhà anh con đang gặp chuyện gì sao! Lễ cưới của chị con sắp tan thành mây khói, giờ con lại lôi chuyện nhà đất ra! Con định dồn họ vào chỗ chết à?!”
Giọng bà đầy thất vọng và trách móc, như thể chính ba tôi mới là kẻ vô lý, tàn nhẫn, nhân lúc người ta hoạn nạn mà hạ đòn.
“Má à, căn nhà đó vốn là ba để lại cho con.”
Giọng ba tôi nghẹn ngào, ông bật ghi âm thoại, từng chữ như đập xuống đất.
“Mấy chục năm nay, gia đình anh Kiến Quân ở đó, nhà con chưa từng thu một đồng tiền thuê. Bây giờ, con gái con bị họ làm nhục như vậy, nếu con còn không lên tiếng, con không xứng làm người cha nữa!”
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe ba mình nói cứng rắn đến vậy.
Mắt tôi bất giác nóng lên.
“Gì mà để lại cho con! Con là con ruột, anh con không phải chắc?!” Giọng bà nội cao vút lên, “Từ xưa đến nay, tài sản đều truyền cho con trưởng cháu đích tôn! Căn nhà đó dĩ nhiên là của anh con! Con đừng có ngậm máu phun người!”
Lật ngược trắng đen.
Không phân phải trái.
Tôi đã nhìn rõ – trong lòng bà nội, nhà tôi vĩnh viễn không bằng được gia đình “trưởng tử” của bà.
“Hay cho câu cháu đích tôn.”
Tôi cầm lấy điện thoại của ba, lạnh lùng gõ ra mấy dòng.
“Nếu bà đã nói vậy thì mọi chuyện càng dễ giải quyết.”
“Bác à, muốn tôi ra mặt giải thích với khách sạn cũng được.”
“Đưa sổ đỏ ra, sang tên cho ba tôi. Đồng thời, theo giá thị trường, thanh toán tiền thuê nhà hai mươi năm nay.”
“Làm được hai điều này, tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay về nước, giúp giải quyết đống bầy nhầy này cho con gái bác.”
“Còn không, thì cứ chờ nhà họ Cao hủy hôn, khách sạn kiện ra tòa đi.”
Điều kiện của tôi, như hai tảng đá nặng, đè sập lên đầu nhà bác cả.
Bác cả Trần Kiến Quân không chịu nổi nữa, gào lên bằng tin nhắn thoại, giọng đầy phẫn nộ: