11
Tống cổ Trần Bân ra ngoài, chỉ là món khai vị.
Kế hoạch thực sự của mẹ tôi — là một cuộc săn lùng tàn nhẫn, chính xác đến từng bước.
Bà dùng quan hệ của mình, dễ dàng tra được tất cả khoản nợ của Trần Bân.
Khoản lớn nhất — là từ một tổ chức cho vay ngầm có bối cảnh phức tạp.
Lãi cao đến điên rồ, mà thủ đoạn thì độc ác tàn nhẫn.
Tôi tưởng mẹ sẽ bỏ tiền ra trả thay hắn, rồi lấy đó làm điều kiện uy hiếp.
Nhưng mẹ lắc đầu:
“Như vậy quá nhẹ nhàng cho hắn.”
Bà không liên lạc Trần Bân, mà chủ động tìm đến ông chủ tổ chức cho vay.
Tôi không rõ họ nói gì, nhưng ba ngày sau, đội ngũ đầu tư của mẹ tôi đã lặng lẽ mua lại toàn bộ khoản nợ đó, với mức giá hợp lý.
Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi trở thành chủ nợ lớn nhất của Trần Bân.
Hắn nợ chúng tôi không phải là tình nghĩa — mà là tiền thật, hợp đồng thật, lãi suất cao ngất trời.
Cùng lúc đó, một cái bẫy khác cũng âm thầm giăng ra.
Mẹ chỉ thị nhóm đầu tư lập một công ty vỏ bọc mới, chuyên theo dõi mọi thông tin giao dịch bất động sản trên thị trường, đặc biệt là tài sản đứng tên Trần Bân.
Trong cảnh bị nợ siết cổ, Trần Bân bắt đầu bán tháo toàn bộ bất động sản.
Để có tiền nhanh, hắn chấp nhận bán rẻ hơn thị trường rất nhiều.
Và chúng tôi — qua công ty vỏ bọc ấy — từng bước âm thầm mua lại toàn bộ số nhà hắn bán ra.
Hắn bán càng vội, giá càng thấp.
Chúng tôi mua càng dễ, giá vốn càng thấp.
Toàn bộ quá trình, như một cuộc chiến không tiếng súng.
Trần Bân ở ngoài sáng, đầu tắt mặt tối, tự hại mình để sống.
Chúng tôi ở trong tối, bố trí lạnh lùng, từng bước xâm chiếm.
Hắn không hề biết:
Tài sản mà hắn bán đi để trả nợ, đang vòng lại trong tay chúng tôi bằng cách lặng lẽ nhất.
Càng không biết:
Số tiền hắn kiếm được từ việc bán nhà, phần lớn lại chảy vào túi chúng tôi — với tư cách là “chủ nợ”.
Hắn như một con chuột hamster bị nhốt trong lồng, chạy mải miết trong bánh xe, nhưng vẫn mãi chỉ chạy tại chỗ, kiệt sức mà không thoát được.
Tôi tham gia trọn vẹn vào cuộc đi săn này.
Tôi nhìn mẹ trong thư phòng, đối mặt với bảng biểu tài sản rối rắm, bình tĩnh chỉ huy cả đội ngũ, hạ từng mệnh lệnh chính xác.
Trong mắt bà — không hận thù, không khoái chí.
Chỉ có sự lý trí tuyệt đối và năng lực kiểm soát tuyệt đối.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng:
Sức mạnh của vốn liếng, của trí tuệ, có thể vừa thanh tao — vừa đáng sợ đến vậy.
Còn hơn mọi tiếng hét, mọi giọt nước mắt.
Nó là đòn nghiền ép tuyệt đối về trí tuệ và tầm vóc.
Tôi nhìn ra cửa sổ, như đã thấy trước mắt là cái kết bế tắc của Trần Bân.
Trò chơi kéo dài suốt 46 năm — cuối cùng cũng đến lúc quyết toán.
12
Khi Trần Bân bán đi căn hộ nhỏ cuối cùng đứng tên mình, hắn chính thức cùng đường tuyệt lộ.
Không những không trả hết nợ, mà còn vì vi phạm hợp đồng và lãi mẹ đẻ lãi con, nợ lại càng chồng chất hơn.
Và chủ nợ lớn nhất của hắn — chính là mẹ con tôi.
Đã đến lúc thu lưới.
Chúng tôi không gọi bảo vệ, cũng không mang theo luật sư.
Chỉ có hai người — tôi và mẹ — tự mình đến đòi nợ.
Khi tìm đến hắn, hắn đang co ro trong một căn phòng trọ rách nát, thuê tháng chỉ 500 tệ.
Căn phòng đầy vỏ mì gói và chai rượu rỗng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như nước thải.
Thấy chúng tôi, ánh mắt hắn đầu tiên là kinh hoàng, rồi đến sợ hãi tột độ và bối rối không hiểu gì.
Hắn không hiểu nổi, vì sao chúng tôi lại tìm ra được nơi này.
Mẹ tôi không nói một lời dư thừa.
Bà lấy ra một tập tài liệu dày cộp, đặt lên chiếc bàn dính đầy dầu mỡ.
Đó là một bản danh sách tài sản.
Ngay trang đầu tiên, là danh sách chi tiết 25 căn nhà mà bố tôi đã chuyển sang tên Trần Bân.
Và ở mục “chủ sở hữu hiện tại” của mỗi căn nhà, viết rõ ràng rành mạch hai cái tên:
Phương Huệ Lan.
Trần Niệm.
Mắt Trần Bân dán chặt vào tập tài liệu, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
“Cái… cái gì đây? Không thể nào… Không thể nào!”
Hắn gào lên, như hóa điên.
Cuối cùng, mẹ tôi lên tiếng.
Giọng bà lạnh băng, nhưng mang theo sự sắc bén như tiếng chuông phán quyết cuối cùng:
“Trần Kiến Quốc đã cho anh 25 căn nhà, tôi không tranh.”
“Không phải vì tôi cao thượng, cũng không phải vì tôi nhu nhược.”
“Mà vì tôi biết, thứ ông ấy cho anh — tôi sẽ tự tay đòi lại. Cả gốc lẫn lãi.”
“Từng căn nhà anh bán, đều rơi vào tay tôi. Từng đồng anh trả nợ, cuối cùng cũng về tay tôi.”
“Trần Bân, bố anh để lại cho anh cả một núi vàng. Nhưng tiếc thay, anh không đủ bản lĩnh để giữ nó.”
“Anh chẳng qua, chỉ là một công cụ chuyển giao tài sản mà thôi.”
Công cụ.
Ba chữ ấy — như cọng rơm cuối cùng đè sập thần kinh yếu ớt của Trần Bân.
Ánh mắt hắn, từ bối rối chuyển thành sụp đổ hoàn toàn, rồi tuyệt vọng thê thảm.
Hắn bỗng hét lên một tiếng không giống tiếng người, ôm đầu lăn lộn điên cuồng trên sàn.
Hắn phát điên rồi.
Tinh thần — hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, mẹ hắn tìm đến nhà tôi.
Bà ta quỳ ngay trước cửa, vừa khóc vừa cầu xin chúng tôi tha cho con trai bà.
Mẹ tôi nhìn người đàn bà từng ngạo mạn không ai bì kịp, giờ đây lại già nua tiều tụy, trong mắt không chút gợn sóng.
Bà đưa bà ta một khoản tiền.
Không nhiều, nhưng đủ để sống an nhàn ở một thị trấn nhỏ, và trả chi phí điều trị cho Trần Bân trong bệnh viện tâm thần.
Điều kiện duy nhất:
Vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Người đàn bà đó cầm tiền, khóc lóc cảm ơn rối rít, rồi rời đi.
Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, tôi và mẹ cùng đứng trên ban công rộng lớn của căn biệt thự ven sông — từng thuộc về Trần Bân.
Gió sông thổi tới, lay động mái tóc của hai mẹ con.
Phía xa là ánh đèn muôn nhà rực rỡ, lấp lánh như ngân hà.
Mẹ nhìn khung cảnh trước mặt, dịu dàng nói với tôi:
“Niệm Niệm, nhớ kỹ… chỗ dựa lớn nhất của người phụ nữ, chưa bao giờ là đàn ông, chưa bao giờ là hôn nhân hay sự施舍 của kẻ khác.”
“Mà là tiền trong túi của chính con, và trí tuệ trong đầu con.”
Tôi gật đầu thật mạnh, mắt hơi cay cay.
Tôi quay sang nhìn mẹ mình — bà không còn là người yếu đuối cần tôi bảo vệ.
Bà là người dẫn đường cho cuộc đời tôi, là hậu phương vững chắc nhất, là thần tượng tôi ngưỡng mộ nhất.
Một truyền kỳ thương trường của mẹ con tôi, giờ mới chính thức bắt đầu.
Tôi biết, đường phía trước, chúng tôi sẽ còn đi xa hơn, rực rỡ hơn.
HẾT