18.
Tháng Bảy, anh hai tôi tham gia kỳ thi đại học mà anh đã lỡ hẹn suốt bảy, tám năm.
Vì tôi đỗ đại học, cha mẹ tôi như nhìn thấy một tia hy vọng giữa màn đêm.
Nửa năm qua, họ gần như ép anh học bằng mọi cách, nghe nói lần này anh làm bài khá tốt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hồi trước khi huỷ hôn, vì bên đó có thế lực nên tất cả nỗi tủi nhục tôi đều phải nuốt vào trong.
Cha tôi thức trắng cả đêm hút thuốc, mẹ tôi giữa khuya giật mình tỉnh giấc, vừa khóc vừa đấm giường uất nghẹn.
Tôi chưa từng quên.
Tôi chỉ mong, bằng nỗ lực của tôi và các anh, có thể thay đổi số phận dòng họ, để con cháu đời sau không phải gánh chịu những uất ức như tôi từng chịu.
Ngày anh hai đến Kinh Đô cũng là lúc tôi được nghỉ học.
Tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị ra ga đón anh.
Vậy mà…
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, tôi lại nhìn thấy Cố Vân Gia.
Lần này, anh không còn né tránh hay che giấu nữa.
Anh sải bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự kích động tột độ.
“Hân Hân, nhà họ Chu sụp rồi!”
“Hồi đó nhà anh gặp chuyện, chính là do nhà họ gây ra!”
“Ông nội anh hơn sáu mươi tuổi, giờ đầy bệnh tật, nằm liệt một chỗ…”
“Bố anh gãy chân, mẹ anh phải nhịn ăn để dành gạo nuôi ông và bố, đến mức gầy rộc chỉ còn da bọc xương, suýt nữa không qua khỏi.”
“Mối hận này, nếu không trả được… anh sống cũng chẳng yên.”
Anh nói lộn xộn, giọng run rẩy.
Giống hệt như cái ngày năm đó, khi biết ông nội được phục hồi hộ khẩu về lại thành phố, anh cũng lao đến tìm tôi, đầy kích động và bất lực, chỉ mong người đầu tiên được chia sẻ là tôi.
Tôi lặng người.
Mọi mảnh ghép cuối cùng cũng được xâu chuỗi.
Tôi chỉ biết —
Hóa ra… đúng là như vậy.
Dù sao cũng đã từng có một đoạn thanh xuân bên nhau,
Từ tận đáy lòng, tôi thật sự mừng cho anh.
“Chúc mừng anh, Cố Vân Gia.”
Anh cười.
Nụ cười rất hiếm có – là nụ cười thật lòng, sáng bừng cả đôi mắt.
Rồi anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Hân Hân, ngày đó anh nói những lời làm tổn thương em… thật ra người đau lòng nhất là anh.”
“Hôm anh đến nhà em huỷ hôn, tuy ngoài mặt là để Chu Tình mất cảnh giác… nhưng sau đó anh ốm liệt cả một trận.”
“Hân Hân, anh thật lòng thích em.”
Giọng anh nghẹn lại giữa câu.
Vẫn cười, nhưng nước mắt đã lặng lẽ ướt viền mắt.
“Anh thật sự… thật sự rất thích em.”
“Em có thể… có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
19.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của anh.
Bỗng nhận ra — trái tim tôi đã chẳng còn gợn sóng gì nữa.
Chỉ còn chút tò mò, tôi hỏi:
“Cố Vân Gia, nếu năm đó Chu Tình muốn lấy mạng tôi...
Anh có sẵn sàng trở thành con dao trong tay cô ta, chỉ để cô ta mất cảnh giác không?”
Tôi vẫn nhớ rất rõ —
Cái ngày tôi bắt gặp anh cùng Chu Tình thì thầm lời yêu đương, ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy… ẩn đầy sát khí.
Chính ánh mắt đó —
Phá tan toàn bộ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi biết, tại thời điểm đó, bất cứ ai cản đường anh, kể cả người anh tự nhận là yêu nhất – cũng đều bị hi sinh không chút do dự.
Cố Vân Gia mấp máy môi, nhưng rất lâu sau vẫn không thốt nổi một lời.
Tôi cười nhạt.
“Tôi đoán… có lẽ anh sẽ phối hợp để khiến tôi bị tổn thương vài lần, không đến mức mất mạng,
nhưng đủ nhục nhã, đủ đau, để Chu Tình hả giận.”
“Dù sao thì… cơ hội trả thù chỉ có một,
còn với tôi — anh vẫn còn cả đời để dỗ dành và chuộc lỗi.”
“Sau này, dỗ dành vài câu,
chắc tôi lại yêu anh như cũ.”
“Có đúng không?”
Cố Vân Gia không trả lời.
Chỉ lặng im, như bị vạch trần đến tận xương tủy.
Tôi rút tay lại khỏi tay anh, giọng rất bình thản:
“Khi Chu Tình có mặt và khi không có mặt, thái độ của anh khác nhau hoàn toàn.
Anh tưởng tôi không nhận ra sao?”
“Lẽ nào anh không phải đang tính toán:
Tôi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh, tha thứ cho anh, và cam tâm tình nguyện đợi anh trở về?”
Lời tôi vừa dứt,
Cố Vân Gia chợt siết chặt vai tôi.
“Em có thể giận, có thể hận anh…”
“Nhưng Hân Hân, em không được nghi ngờ tình cảm của anh.”
“Đúng, anh có tính toán, có mưu sâu…
Nhưng mỗi lần đến tìm em —
là thật lòng, là không kiềm chế nổi…”
“Từ khoảnh khắc lần đầu gặp em, anh chưa từng ngừng yêu em, dù chỉ một giây.”
Ánh mắt anh đỏ hoe, lẫn đầy đau đớn.
Tôi khẽ thở dài.
“Cảm ơn anh đã đến để nói rõ lòng mình.”
“Nhưng rất tiếc…
Tôi đã buông tay rồi.”
Cố Vân Gia khựng lại.
Anh sợ tôi sẽ nói ra điều gì còn đau hơn, nên vội vàng chuyển chủ đề.
“Hân Hân, dù thế nào cũng đi gặp ông nội anh một lần nhé.”
“Sau Tết, ông liên tục ngã bệnh,
ngày nào cũng nhắc tên em…
Nói rằng chỉ muốn gặp em một lần thôi.”
“Giờ ông đang chờ trước cổng trường.”
Sau khi về lại thành phố, ông nội Cố đã từng trang trọng gửi sính lễ đến cho gia đình tôi.
Ông gửi rất nhiều lễ vật quý giá, và cam kết với cha mẹ tôi rằng, một khi tôi gả vào nhà họ Cố, tôi sẽ trở thành người quan trọng nhất trong nhà. Sẽ không một ai có quyền khiến tôi phải chịu tủi thân.
Ông là một người có nhân phẩm cao quý, đặc biệt rất thương yêu và nâng niu con cháu.
Lúc tôi cùng Cố Vân Gia đi đến cổng trường, đã thấy ông nội đang chống gậy nói chuyện với một vị giáo sư già.
Tới gần, tôi mới nghe được ông đang nói:
“Con bé Hân Hân là người ta vô cùng quý trọng. Nếu không trái nguyên tắc, mong ông có thể quan tâm, che chở nó một chút.”
Người đối diện nhìn thấy chúng tôi thì cười cười trêu ghẹo:
“Thôi được rồi, tôi không làm phiền gia đình ông trò chuyện nữa. Chuyện ông nói, tôi nhớ kỹ rồi.”
Người ấy rời đi.
Ông nội Cố mỉm cười hiền hòa nhìn tôi:
“Hân Hân, ta là ông nội đây.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Ánh mắt đầy yêu thương và bao dung ấy, thật giống ông nội của tôi quá.
Ông đuổi Cố Vân Gia đi, kéo tôi qua một bên để “nói chuyện riêng”.
Ban đầu tôi có hơi căng thẳng, nhưng ông cứ khom nhẹ người để vừa tầm với tôi, không để tôi phải ngước nhìn.
Cử chỉ ấy khiến tôi lập tức thấy yên tâm.
Ông không vòng vo, mà đi thẳng vào chuyện chính.
“Hân Hân, tuy đây là lần đầu tiên ông gặp cháu, nhưng trước đó chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại, từng trao đổi thư từ. Phần nào ông cũng hiểu tính cách của cháu.”
“Cháu là người quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không để bản thân phải hối hận, đúng không?”
Trong lòng tôi dường như đã đoán được điều ông sắp nói, liền nghiêm túc gật đầu.
Trong ánh mắt ông nội thoáng hiện vẻ tiếc nuối:
“Được rồi, ông hiểu rồi.”
“Cái thằng Vân Gia đó, cứ tưởng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Vừa muốn báo thù giải hận, lại vừa muốn quay về bên cháu, tiếp tục đoạn tình dang dở.”
“Nó đâu biết rằng, lòng người là thứ không chịu nổi tổn thương. Không ai sẽ mãi đứng yên một chỗ để chờ nó tính toán mưu mô.”
Ông cụ không nhịn được, giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Thằng bé đó bướng bỉnh, ông sẽ ngăn nó lại, không để nó làm phiền cháu.”
“Nhưng nếu có một ngày nào đó, cháu nhớ ra một chút điểm tốt của nó, chỉ cần một chút thôi… thì ông mãi mãi chào đón cháu quay về nhà họ Cố.”
Tôi nghẹn ngào gọi:
“Ông nội Cố…”
Nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu, rồi giơ tay chỉ về con đường phía trước.
“Nghe nói cháu định đến ga tàu đón anh trai, đi hướng đó đi.”
“Trước khi rẽ đừng ngoảnh lại.”
“Kiếp này không thể làm người thân, nhưng ông nguyện đem cả đời tích đức, phù hộ cho cháu một đời bình an, vạn sự hanh thông.”
Nước mắt tôi lưng tròng, cúi đầu hành lễ thật sâu trước ông.
Rồi, như lời ông dặn, tôi sải bước đi về phía trạm xe buýt.
Sau lưng, Cố Vân Gia cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh ta hoảng hốt muốn đuổi theo.
Nhưng vệ sĩ của ông nội đã chặn lại.
Tôi nghe thấy giọng ông bình tĩnh nói với anh:
“Trời cao dành cho sự ngạo mạn của con hình phạt tàn khốc nhất… chính là để con tận mắt nhìn người con yêu bước ra khỏi cuộc đời mình.”
“Để rồi từ nay về sau, mỗi lần nghĩ về mối tình thuở thiếu thời ấy, trong đầu con chỉ còn lại bóng lưng cô ấy rời đi.”
Cố Vân Gia giãy giụa như kẻ điên, nhưng không dám hét lên, sợ làm tôi bẽ mặt, bị người đời soi mói.
Tôi rõ ràng không thấy buồn.
Vậy mà không hiểu sao nước mắt lại không ngừng rơi.
Năm đó, vào đêm trước ngày chúng tôi đính hôn, anh từng trèo tường vào nhà tôi, gõ cửa sổ lúc nửa đêm.
Tôi còn nhỏ, hoảng quá mà chỉ biết khóc.
Anh bối rối, lắp bắp xin lỗi không ngừng.
Cuối cùng, khi tôi xấu hổ giận dữ đuổi anh đi, anh lại nắm lấy tay tôi, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Hân Hân, chỉ cần nghĩ đến việc được sống cùng em cả đời, anh liền cảm thấy cuộc đời này thật đáng mong chờ.”
“Đời người ngắn ngủi, không có em, chẳng còn gì vui vẻ.”
Đêm ấy trời đầy sao, đẹp như tranh vẽ.
Chàng trai trẻ ôm mối tình đầu sâu đậm.
Giá mà thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó, thì tốt biết bao...
-Hết-