9.
Hôm đó ra sân bay đón Tả Tử, mắt phải tôi giật giật một cái.
Quả nhiên, sau khi ôm nhau chưa được bao lâu, tôi liền thấy Cố Vong Niên đang đứng không xa, đôi mắt hoe đỏ.
Tả Tử khẽ kéo tay tôi, hạ giọng:
“Tớ thề không phải do tớ nói đâu… Tớ không biết gì thật mà.”
Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, an ủi:
“Tớ biết. Thật ra, anh ấy còn đến muộn hơn cả dự đoán của tớ.”
Muộn, bởi vì anh ta không tin.
Không tin tôi thực sự có thể buông bỏ một mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm như vậy.
Tôi sắp xếp cho Tả Tử ổn định chỗ ở, sau đó quay sang nhìn Cố Vong Niên — người vẫn luôn lặng lẽ theo sau.
Hơn một tháng không gặp, anh ta gầy hẳn đi.
Thấy tôi cuối cùng cũng chịu nhìn mình, anh lập tức xúc động mở lời:
“Tinh Yên, em vẫn còn giận anh sao?”
“Lần này em giận lâu quá, đến mức anh bắt đầu thấy sợ rồi…”
Gương mặt quen thuộc ấy lại hiện lên biểu cảm tủi thân quen thuộc.
Nhưng tôi đã không còn phản ứng gì nữa.
Tôi bình tĩnh nói:
“Ngồi xuống nói đi.”
Tôi dẫn anh ta đến một quán cà phê nổi tiếng mà tôi hay lui tới.
Gọi một phần kem vani.
Cố Vong Niên nhíu mày:
“Tinh Yên, em không ăn được vị vani mà.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Em ăn được.”
“Đừng cố chấp. Em từ nhỏ đã không thích vani, ăn vào là buồn nôn. Gọi vị dâu đi.”
Nhân viên phục vụ quay sang nhìn tôi. Tôi cười nhẹ:
“Cứ mang vani.”
Tôi quay lại, ánh mắt bình thản:
“Cố Vong Niên, em biết rõ bản thân thích gì, và không thích gì.”
Anh ta không tin. Nhưng khi thấy tôi ăn hết ly kem một cách vui vẻ, sắc mặt anh dần tái đi.
“Bao giờ em về nhà?” – anh hỏi, giọng gần như cầu xin – “Đừng giận nữa, được không? Anh nhớ em thật sự…”
Tôi buông chiếc thìa xuống, trả lời:
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Không… đó chỉ là lời lúc em giận.”
“Em nghiêm túc đấy.”
Cố Vong Niên như cuối cùng cũng nhận ra — tôi không còn là cô gái sẽ vì một ánh mắt u sầu của anh mà mềm lòng nữa.
Anh ấy không hiểu, trở nên kích động:
“Vì sao chứ? Chỉ vì anh cho Thẩm Khả Ngôn ở nhờ một đêm? Hay vì anh mua bữa sáng cho cô ấy?”
“Tinh Yên, anh đã nói rồi, anh chỉ thương hại cô ấy thôi. Em đừng quá khắt khe với anh có được không?”
Tôi đặt dĩa xuống, ánh mắt nghiêm túc:
“Tôi khắt khe? Cố Vong Niên, tôi nghĩ là tôi đã quá khoan dung với anh thì đúng hơn.”
Anh cười lạnh:
“Khoan dung? Tinh Yên, em là người thế nào em không tự biết à? Em bướng bỉnh, em bốc đồng, chỉ cần không vừa ý là giận dỗi, nổi nóng. Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu người phàn nàn về tính cách của em, vậy mà anh vẫn chọn yêu em, vẫn kiên định ở bên em.”
“Vậy mà bây giờ, em chỉ cần một câu 'chia tay' là muốn xoá sạch tất cả những năm tháng đó? Anh không đồng ý.”
“Chia tay với anh, em nhất định sẽ hối hận. Chúng ta đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, không phải là thứ em có thể phủi sạch chỉ bằng một câu nói.”
“Anh vốn định Giáng Sinh năm nay sẽ cầu hôn em. Em từng nói muốn một màn cầu hôn dưới tuyết thật lộng lẫy, anh đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm.”
“Anh chọn đúng nhà hàng em thích, đặt đúng loài hoa em yêu. Anh còn sửa sang sẵn căn nhà, trang trí theo đúng giấc mơ của em.”
“Vậy mà em lại biến mất không một lời, chỉ vì anh mua bữa sáng cho một cô gái mồ côi?”
“Anh không chấp nhận được, anh không thể chấp nhận chuyện này.”
“Tống Tinh Yên, em không được chia tay với anh.”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ xúc động của anh ta, tôi bình thản đáp:
“Tôi thì ngang ngược độc đoán, còn Thẩm Khả Ngôn thì dịu dàng tinh tế phải không?”
“Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, có thể sẽ sống đến tám mươi, thậm chí là một trăm. So với một trăm năm cuộc đời, hai mươi lăm năm chẳng là gì cả.”
“Tôi có thể gặp được anh trong hai mươi lăm năm đầu đời, thì bảy mươi lăm năm sau, ai nói chắc tôi không thể gặp một người còn yêu tôi nhiều hơn?”
Cố Vong Niên sững sờ nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi:
“Ý em là gì? Em đã có người mới rồi phải không? Là ai? Người đó cũng ở đây đúng không? Em đến Thượng Hải là vì hắn ta à?”
Tôi nhếch môi:
“Người thay lòng… là anh mà, Cố Vong Niên.”
10.
Cố Vong Niên vừa định mở miệng giải thích, tôi đã cắt lời:
“Một tháng trước, hôm trời mưa bão. Tôi đứng trước cổng công ty, tận mắt nhìn thấy anh lái xe đưa Thẩm Khả Ngôn đi ngang qua mặt tôi.”
Anh cuống quýt:
“Em biết mà, cô ấy sợ sấm sét, anh chỉ đưa cô ấy về thôi…”
Tôi giơ tay ra hiệu:
“Nghe tôi nói hết đã.”
“Hôm đó tôi không gọi được xe, mượn đại một chiếc ô nhỏ của bác bảo vệ.”
“Trên đường về nhà, nửa người tôi ướt sũng.”
“Không rõ vì quá muộn, hay vì đường tôi đi quá vắng… tôi bị người ta bám theo.”
“Bọn họ đi ngày càng nhanh, tôi còn nghe thấy họ thì thầm: chờ lúc ra tay thì trói tôi lại, cột đá vào người rồi ném xuống hồ.”
“Tôi hoảng loạn bỏ chạy. Tiếng cười chói tai đó như bám sát sau lưng.”
“Tôi không nhớ mình chạy bao lâu. Chiếc ô bị vứt mất, người tôi ướt đẫm như vừa vớt từ sông lên. Giày cũng rơi mất một bên.”
“Cuối cùng, tôi tìm được một nơi có thể ẩn nấp.”
“Anh biết bọn họ đi qua chỗ tôi mấy lần không?”
“Tôi ôm chặt người, bịt miệng không dám thở mạnh. Mỗi lần sấm sét lóe lên, tôi đều sợ gương mặt bọn họ sẽ đột ngột xuất hiện trước mắt… hoặc nhìn thấy tôi co ro nơi góc tường.”
“Tôi trốn ở đó đến tận sáng hôm sau.”
“Là một cô lao công phát hiện ra tôi – cả người cứng đờ vì sợ hãi, tinh thần hoảng loạn đến mức không thể thốt ra câu nào.”
“Tôi từng nghĩ điện thoại bị nước mưa làm hỏng… về đến nhà mới biết, nó không hư gì cả.”
“Chỉ là… suốt cả đêm, nó không reo một lần nào.”
“Cũng từ đêm đó, tôi lại bắt đầu sợ mưa sấm.”
Tôi nói xong, còn anh thì đã khóc không thành tiếng. Cố Vong Niên ôm đầu, giọng run rẩy:
“Tại sao em không nói cho anh biết? Em lại một mình chịu đựng nhiều như thế…”
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Em có nói mà.”
“Em nói, em lại sợ sấm chớp rồi.”
“Còn anh đã nói gì?”
“Anh bảo: đừng có như con gái nhỏ, đừng chấp nhặt với Thẩm Khả Ngôn nữa.”
“Cố Vong Niên, chính là anh… là anh bỏ rơi em trước.”
“Không phải… không phải như vậy… Anh chỉ là… không nghĩ tới mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế… Anh chỉ là…”
Tôi không cần nghe tiếp nữa.
Bởi vì những gì tôi cần — anh đều không làm được.
Tôi tiếp lời anh, giọng bình thản đến mức gần như dịu dàng:
“Anh chẳng qua là bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy làm mờ mắt thôi.”
“Em thì bướng bỉnh, nóng nảy, độc đoán. Còn cô ấy thì dịu dàng, ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ và si mê.”
“Cô ấy có xuất thân giống em, nhưng lại đáng thương hơn em — ít nhất em đã may mắn gặp được ba mẹ, em có gia đình, có người yêu thương em thật lòng.”
“Còn cô ấy thì không. Nên anh thương hại cô ấy, anh muốn cứu rỗi cô ấy.”
“Cảm giác được xem như anh hùng… chắc là dễ khiến người ta lầm tưởng thành tình yêu lắm nhỉ?”
Cố Vong Niên đã khóc đến mức không thốt nên lời. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Tôi khẽ thở ra, nhìn anh một lần cuối:
“Thế thôi, Cố Vong Niên.”
“Từ khoảnh khắc anh lần đầu chọn cô ấy thay vì em… chúng ta đã không còn tương lai nữa rồi.”
Tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
Khi quay đầu, tôi thấy bóng lưng anh vẫn đang run rẩy — như gồng mình giữ lấy một điều gì đó đã trượt khỏi tay.
Tôi nhìn anh rất lâu, rồi khẽ mỉm cười trong lòng:
Thật ra… năm xưa, anh cũng từng là anh hùng của em.
11.
Cố Vong Niên không rời đi.
Anh ta ở lại công ty tôi, bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất.
Giống hệt như trước kia, mỗi sáng đều mua sẵn bữa sáng đặt trước bàn tôi.
Những đêm mưa, anh ta đứng trước cửa nhà tôi suốt cả đêm.
Khi đối tác ép tôi uống rượu, anh ta uống thay từng ly một.
Lúc tôi đạt được thành tích, anh ta còn vui hơn cả tôi, mắt đỏ hoe vì xúc động.
Nhưng tất cả những điều đó, tôi đều làm như không thấy.
Anh ta không chịu từ bỏ.
Cho đến một ngày, Dì Cố gọi điện cho tôi.
Bà nói Chú Cố đổ bệnh vì quá mệt mỏi, cầu xin tôi buông tha cho Cố Vong Niên.
Thật ra, Dì Cố chưa từng thích tôi.
Bà cảm kích vì nhờ tôi mà họ tìm lại được con trai,
nhưng trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Không xứng với người con trai mà bà đã đánh mất rồi tìm lại được.
Tôi đưa điện thoại cho Cố Vong Niên.
Anh ta nói sẽ không về.
Tôi tát anh ta một cái, khiến mặt anh lệch hẳn sang một bên.
Tôi nói vào điện thoại: