Tôi nhìn Bùi Thứ, nhìn đôi mắt đầy hy vọng của anh, bình thản mở lời: "Anh đi đi."
"Mang cô ta đi cùng luôn đi, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người nữa."
Người Bùi Thứ lảo đảo, đứng không vững.
Tia sáng trong mắt anh hoàn toàn vụt tắt.
Anh nhìn tôi, nhìn rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, anh gật đầu, giọng khàn đặc: "Được."
Anh bước tới trước mặt Tống Thiến Thiến, kéo cô ta đang rũ rượi dưới sàn dậy, lôi cô ta ra khỏi tiệm sách.
Tiếng khóc của Tống Thiến Thiến dần xa khuất.
Từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại họ lần nào nữa.
--- Chương 10 ---
Sau này, tôi thỉnh thoảng nghe được một vài tin tức ít ỏi từ những người bạn cũ.
Bùi Thứ cuối cùng vẫn quay lại quân khu.
Anh không từ chức, mà chủ động xin điều chuyển đến trạm đóng quân gìn giữ hòa bình tại Trung Đông.
Nơi mà tôi đã suýt chút nữa mất mạng.
Có người nói, anh đang chuộc tội.
Còn Tống Thiến Thiến, vì báo cáo sai sự thật về tình tiết hy sinh của liệt sĩ, gây tổn thương nghiêm trọng cho thân nhân quân nhân và gây ảnh hưởng xấu.
Gia đình cô ta bị hủy bỏ mọi chế độ ưu đãi, bị yêu cầu chuyển ra khỏi khu đại viện quân đội trong thời hạn quy định.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình yên.
Tôi ở lại thị trấn vùng biên giới trông coi tiệm sách của mình, chăm sóc dì tôi.
Sức khỏe của tôi lúc tốt lúc xấu, mỗi khi thời tiết thay đổi hay cảm xúc biến động, trái tim đều sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo.
Nhưng tôi vẫn còn sống, thế là đủ rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã mười năm.
Mười năm sau, vì phải tham gia một hội chợ triển lãm sách quy mô toàn quốc, tôi đã quay lại cố đô ở phương Bắc một chuyến.
Thành phố thay đổi rất nhiều, nhà cao tầng mọc lên san sát, tôi gần như không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó nữa.
Sau khi xong việc, chẳng hiểu sao tôi lại bắt xe đến khu đại viện quân đội năm xưa mình từng ở.
Đại viện vẫn còn đó, chỉ là trông cũ kỹ hơn trước nhiều.
Lớp vôi tường bong tróc, dây leo bò đầy khắp nơi.
Tôi đứng trước cửa ngôi nhà cũ của chúng tôi rất lâu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi: "Có phải... là Giang Miểu không?"
Tôi quay đầu lại, là mẹ của Bùi Thứ, dì Trần.
Dì đã già đi nhiều, tóc trắng xóa cả đầu, lưng cũng đã còng xuống.
Dì nhìn thấy tôi, đầu tiên là sững sờ, sau đó xúc động nắm lấy tay tôi, nước mắt lập tức trào ra: "Miểu Miểu, đúng là con rồi! Cuối cùng con cũng chịu quay về, những năm qua con sống có tốt không?"
Tôi mỉm cười: "Con vẫn tốt ạ, thưa dì."
Chúng tôi đứng dưới gốc cây hòe già trong đại viện trò chuyện một lát.
Bà ấy nói: “Đứa trẻ đó, là đang tự lưu đày chính mình. Nó bảo, khi nào chếc ở nơi đó thì khi đó mới coi như gột rửa sạch tội lỗi.”
Lúc sắp đi, bà lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, nhét vào tay tôi: “Đây là địa chỉ liên lạc của Bùi Thứ ở trạm đóng quân Trung Đông, khi nào rảnh con hãy viết thư cho nó nhé, nó vẫn luôn đợi con, tháng nào cũng gửi thư về hỏi thăm tin tức của con.”
Tôi nhận lấy địa chỉ, không đồng ý, cũng không từ chối.
Sau khi buổi triển lãm kết thúc, tôi chuẩn bị đáp máy bay quay về phương Nam.
Tại sảnh chờ của sân bay, tôi nhìn thấy một bóng hình.
Rất cao, rất gầy, mặc một bộ quân phục đã giặt đến bạc màu.
Là Bùi Thứ.
Anh gầy và đen hơn mười năm trước rất nhiều, làn da trên mặt vì quanh năm chịu gió cát và môi trường khắc nghiệt mà trở nên thô ráp vô cùng, khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn.
Trông anh già hơn tuổi thật phải đến mười tuổi.
Anh đứng giữa đám đông, vừa nổi bật lại vừa cô độc.
Anh cũng đã nhìn thấy tôi.
Anh sải bước đi về phía tôi.
Chúng tôi đứng cách nhau vài bước chân, bốn mắt nhìn nhau.
Mười năm không gặp, cảm xúc trong mắt anh còn nồng đậm hơn mười năm trước, và cũng bi thương hơn.
“Miểu Miểu.”
Anh cất tiếng, giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.
Tôi mỉm cười gật đầu với anh: “Bùi Thứ, chào anh.”
Một lời chào hỏi khách sáo và đầy sự xa cách.
Vành mắt anh đỏ hoe, đứng đó đầy vẻ lúng túng, chân tay luống cuống: “Em sắp đi rồi sao?”
“Ừ.”
“Đi đâu thế?”
“Về nhà.”
Về nhà.
Hai chữ này khiến anh rơi vào trầm mặc.
Nhà của anh ở phương Bắc, còn nhà của tôi, từ lâu đã ở phương Nam rồi.
Hồi lâu sau, anh mới dùng tông giọng gần như là van nài, khó khăn mở lời: “Anh... anh có thể đi cùng em không?”
Tôi nhìn anh, nhìn sự kỳ vọng và mong manh trong đôi mắt ấy, khẽ lắc đầu: “Xin lỗi, nhà của tôi đã không còn chỗ cho anh nữa rồi.”
Tia sáng cuối cùng trong mắt anh hoàn toàn tắt lịm.
Giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực trong nháy mắt, sống lưng thẳng tắp của anh từ từ đổ sụp xuống, cả người anh khom lại.
Anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, đứng yên hồi lâu không nhúc nhích.
Tôi kéo vali, bước qua người anh.
Lần này, tôi không ngoảnh đầu lại.
Trước khi lên máy bay, điện thoại rung lên một nhịp.
Là tin nhắn của Bùi Thứ gửi đến.
“Miểu Miểu, anh biết tội lỗi của mình sâu nặng, không dám cầu xin em tha thứ.”
“Anh chỉ muốn nói với em rằng, bầu trời sao ở chiến trường Trung Đông rất sáng, cũng rực rỡ giống như ánh sáng trong mắt em lần đầu tiên anh gặp em vậy.”
“Anh canh giữ bầu trời sao đó, cũng giống như đang canh giữ em. Mười năm này, anh không thấy khổ.”
“Chỉ là, anh sắp không giữ nổi nữa rồi.”
“Bác sĩ nói, phổi của anh cũng gặp vấn đề, bệnh bụi phổi giai đoạn cuối, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.”
“Lần này anh về là để làm thủ tục giải ngũ vì bệnh tật, anh muốn nhìn em thêm một lần nữa trong những ngày cuối cùng này.”
“Được gặp lại em, thật tốt quá.”
“Nếu có kiếp sau, đổi lại là anh đợi em, anh nhất định sẽ trồng đầy những đóa hoa hồng trắng mà em thích trên con đường em đến.”
Tôi đọc xong tin nhắn, bình thản nhấn nút xóa.
Máy bay cất cánh, xuyên qua lớp mây dày.
Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh vạn dặm.
Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên mặt tôi, ấm áp và sáng bừng.
Cuộc đời tôi cũng nên là một vùng trời xanh thẳm như thế.
Từ nhỏ tôi đã thích ánh nắng của phương Nam.
Bởi vì chút hơi ấm đó luôn có thể xua tan đi những u ám tận đáy lòng.
Hết