Hoặc là:
“Ninh Ninh, nàng thuận theo trẫm lần này thôi, được không…”
“Ninh Ninh, sẽ không có lần sau nữa, trẫm thề…”
Hắn còn nói rất chắc chắn, rằng cái gì mà nhật cửu kiến nhân tâm…
Ta tin hắn mới là có quỷ!
Thiên của Thái tử
1
Ta thích một cô nương.
Nàng cầm kỳ thư họa, thứ gì cũng tinh thông.
Thi từ ca phú, không môn nào không giỏi.
Nhưng nàng cũng rất nghịch ngợm.
Thích trèo cây.
Lại còn mê mẩn món đậu hũ thối rất thối, rất thối.
Thế nhưng… ta vẫn thích nàng.
Ta thích nhìn nàng cười.
Ngày nàng cập kê, ta vốn đã cầu phụ hoàng ban hôn.
Chỉ tiếc… ta đến chậm một bước.
Ta tận mắt nhìn thấy Tống An đến tận cửa cầu hôn nàng.
Thật ra, ta biết rõ Tống An không thể thành công.
Tể tướng và Đại tướng quân thông gia, phụ hoàng sẽ không muốn nhìn thấy cục diện như vậy.
Khương đại nhân là người thông minh.
Ông không thể nào phạm phải sai lầm đó.
Quả nhiên, Tống An thất bại ra về, còn bị Khương đại nhân chế nhạo một trận không nhẹ.
Ta vẫn đánh giá thấp Tống An.
Chỉ mấy ngày sau, ta đã nghe nói hắn cùng Khương đại nhân đánh cược, rồi một mình ra chiến trường.
Tin Tống An m/ấ/t t/í/ch truyền tới, điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Nàng vậy mà muốn một mình đi Bắc cảnh tìm Tống An!
Ta tức đến phát điên.
Thế nhưng ta lại hoàn toàn bất lực.
Ta căn bản không có bất kỳ lý do nào để ngăn cản nàng.
Chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng trong bóng tối.
Nàng vận khí rất tốt.
Nàng đã tìm được Tống An.
Chỉ là khi ấy, tứ chi hắn đều đã b/ị ph/ế, cách c/ế/t không còn xa.
Một thiên kim tiểu thư yếu đuối mềm mại như nàng, ở nơi hoang sơn dã lĩnh chăm sóc một thiếu niên, nào có dễ dàng đến vậy?
Là ta.
Ta ở phía sau âm thầm giúp nàng.
Bọn họ thậm chí còn nảy ra ý nghĩ viển vông, muốn lập nên một đội thăm dò, chuyên phụ trách tìm hiểu mọi tình hình của đại mạc.
Ta không nỡ nhìn nàng đau lòng, liền sai người của ta đi giúp bọn họ.
Chỉ là một hành động vô tâm lúc ban đầu.
Không ngờ… về sau lại phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng.
Không biết vì sao, trước lúc ch/ế/t, Tống An lại phát hiện ra sự tồn tại của ta.
Hắn cầu xin ta… hãy chăm sóc Ninh Ninh thật tốt.
Chuyện này…
Còn cần hắn phải nói sao?
Tống An giao cho ta một chiếc chuông nhỏ, nói rằng đó là thứ hắn đã tặng Ninh Ninh vài năm trước.
Đó là giao ước giữa bọn họ.
Chỉ cần Ninh Ninh lắc chuông, hắn nhất định sẽ xuất hiện.
Khoảng thời gian này hắn hành động bất tiện, Ninh Ninh liền đưa chuông cho hắn, dặn rằng có việc thì lắc chuông, như vậy nàng sẽ biết.
Tống An còn nói, Ninh Ninh sợ tối.
Dặn ta đừng quên.
Chuông vừa vang lên, nhất định phải xuất hiện.
Chậc.
Ninh Ninh sợ tối, bản cung đương nhiên sẽ ở bên nàng mà đi.
Cần gì nàng phải lắc chuông?
2
Ta luôn ở bên nàng, cho đến khi Tống An được an táng xong, rồi cùng nàng trở về kinh thành.
Cô nương của ta… thật sự rất kiên cường.
Suốt quãng đường dài ấy, nàng chưa từng khóc lấy một lần.
Cuối cùng, ta vẫn không nhịn được, lấy thánh chỉ ban hôn ra.
Nàng hẹn ta gặp mặt, hỏi ta vì sao muốn cưới nàng.
Ta rất muốn nói rằng:
Vì ta tâm duyệt nàng.
Nhưng ta biết, nàng sẽ không tin.
Trong thế giới của nàng, từ trước đến nay chưa từng có vị trí của ta.
Vì vậy ta nói:
“Vì của hồi môn của nàng nhiều.”
Mẫu hậu ta là Hoàng hậu, di mẫu ta là phú thương Giang Nam.
Ta biết, nàng sẽ không tin lý do này.
Cho nên ta lại nói thêm:
“Vì nàng… rất hợp.”
Nàng vẫn còn do dự.
Ta lại nói tiếp:
“Ta có người mình thích, nhưng mẫu hậu không đồng ý.”
Nàng tin.
Tiểu cô nương đúng là dễ lừa thật.
Kỳ thực, phụ hoàng và mẫu hậu từ lâu đã nói rõ với ta, hôn sự của ta để ta tự quyết.
Ta căn bản không cần phải chiều ý bất kỳ ai.
Ta cho nàng một hôn lễ long trọng.
Lễ hỏi đủ đầy, chuẩn mực cao nhất.
Ngay cả hồi môn, ta cũng tự tay chuẩn bị cho nàng một nửa.
Nửa còn lại là Khương đại nhân nhất quyết muốn tự lo.
Ông nói, trước kia ông dành cho nữ nhi quá ít quan tâm, bây giờ chỉ muốn bù đắp.
Vậy cũng được.
Dù sao thì… tất cả đều là cho nàng.
Phần của ta, đợi nàng gả sang rồi đưa cho nàng cũng không muộn.
Ta biết nàng phải nuôi dưỡng đội thăm dò kia để thu thập tin tức, thực sự rất tốn bạc.
Vì thế, rảnh rỗi là ta lại bóng gió nhắc mẫu hậu, bảo người ban thưởng cho nàng nhiều hơn một chút.
Cho nên mỗi lần nàng vào cung, đều vui vẻ ra mặt.
Còn ta…
Ta đi gặp Thương Dĩnh.
Rồi bị nàng phát hiện mất rồi!
3
Ta t/ứ/c đến phát điên.
Nàng nhìn thấy Thương Dĩnh, vậy mà lại nhìn đến ngẩn người!
Chẳng lẽ Thương Dĩnh còn tuấn tú hơn cả bản cung sao?
Đáng gh/é/t!
Nàng còn đặt tay lên ngực Thương Dĩnh.
Khoảnh khắc đó, ta thật sự muốn một đ/ao ch/é/m hắn cho rồi.
Đúng là hối hận đến ch/ế/t, lúc trước lại đem Thương Dĩnh ra làm cái cớ.
Kết quả nàng còn tưởng Thương Dĩnh là nữ giả nam trang.
……
Thương Dĩnh thì cười đến sắp phát điên.
Ta bảo nàng dẫn Thương Dĩnh đi cùng trong chuyến thu săn.
Không biết nàng nghĩ tới điều gì, suốt dọc đường cứ cười một cách vô cùng thiếu đ/á/nh.
Về sau vẫn là nha hoàn của nàng nói cho ta biết,
Nàng là muốn tạo cơ hội cho ta và Thương Dĩnh.
Ha ha……
Đầu óc của nàng, e rằng chỉ dùng để gảy đàn vẽ tranh mà thôi!
4
Trên đường đi thu săn, nàng chống cằm, buồn ngủ đến mơ màng.
Bị ta bắt gặp, còn cố ra vẻ nghiêm chỉnh.
Kết quả chưa được bao lâu, đã ngủ mất.
Ta sợ nàng không cẩn thận lại va phải mình,
Liền để đầu nàng tựa lên vai ta.
Còn ta…
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn nàng ngủ.
Nàng thật sự rất xinh đẹp.
Hàng mi cong cong như chiếc lược nhỏ.
Lớp lông tơ mịn màng trên má khẽ quệt qua đầu ngón tay ta, khiến lòng ta cũng ngứa ngáy theo.
Không biết nàng mơ thấy món ngon gì, còn chép chép môi mấy cái.
Đôi môi hồng hào mềm mại, khiến người ta chỉ muốn hôn.
Nha hoàn của nàng rất biết điều, chủ động ra ngoài đánh xe.
Ta không nhịn được nữa, cúi xuống hôn nàng.
Mềm mại trơn mịn, vị ngọt dịu.
Đúng hệt như ta đã tưởng tượng.
Ta ngây người nhìn nàng.
Hàng mi nàng khẽ rung, dường như sắp tỉnh.
Ta như bị bắt tại trận, căng thẳng đến mức không biết làm sao, vội vàng cầm lấy một quyển sách giả vờ đọc.
Kết quả nha đầu này vừa nhìn thấy ta liền hoảng hốt bật dậy, đụng phải đầu mình.
Tim ta đau thắt lại.
Nàng lại còn cười nhạo ta cầm sách ngược.
Ta u oán nhìn nàng.
Còn không phải đều tại nàng sao?
5
Thu săn lần đó, ta thật sự bị dọa đến m/ấ/t h/ồ/n.
Không ngờ nữ nhân kia lại điên cuồng đến vậy, dám phái nhiều người như thế để á/m s/á/t nàng!
Ta cứ tưởng mình đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Không ngờ, đến khoảnh khắc ấy, ta lại sợ đến mức tay chân lạnh ngắt.
Ta ôm chặt lấy nàng, không ngừng cầu xin nàng tha thứ cho ta.
Nàng… lần đầu tiên ôm lấy ta.
Cho dù chỉ là an ủi, ta cũng cam tâm tình nguyện.
6
Phụ hoàng bị á/m s/á/t, tức giận đến cực điểm, quyết định phát binh đánh Nhung Địch.
Ta biết, trận chiến này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Nàng cũng muốn theo cùng.
Ta biết mình không thể ngăn cản nàng, chỉ có thể cùng nàng ước định ba điều.
Nàng đồng ý.
Đội thăm dò do nàng lập ra đã giúp ích rất nhiều.
Lần này, thương v/ô/n/g của đại quân giảm đi rõ rệt.
Cho dù trong đó phần lớn thực chất đều là người của ta, ta vẫn vô cùng cảm kích nàng.
Phụ hoàng gọi ta hồi triều.
Thân thể người… rốt cuộc đã không còn chống đỡ nổi nữa.
Còn nàng thì ở lại.
Ta không muốn đi.
Nhưng nàng… lại muốn h/ò/a l/y với ta.
Ta chỉ có thể một mình quay về kinh thành.
Ta không dám nghe… câu trả lời ấy.
7
Ngày đầu hồi kinh: nhớ nàng.
Ngày thứ hai hồi kinh: nhớ nàng.
Ngày thứ… hồi kinh: vẫn nhớ nàng.
Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng…
Ta nghĩ ra một cách.
Bảo nha hoàn của nàng viết thư cho nàng.
Lê hoa ở phía đông thành nở rộ, ta kẹp vào thư một cánh lê hoa.
Thức đêm bạc tóc, ta gửi cho nàng một sợi tóc bạc.
Bóc liên tâm xong, cũng gửi cả cho nàng.
Cuối cùng… nàng chịu trở về rồi!
Lần này, ta quyết định đổi chiến lược, tiến thẳng không lùi!
Yêu nàng, thì phải nói cho nàng biết!
Một lần không đủ thì nói hai lần.
Hai lần không đủ thì nói ba lần.
Ba lần không đủ thì nói một trăm lần.
Thương Dĩnh nói rất đúng.
Yêu một người, thì không thể giữ mặt mũi!
Huống chi… bụng phu nhân của hắn đã lộ rõ rồi, đủ thấy lời hắn nói có lý.
Vậy nên—
Cố lên nào, Phó Doãn Trình!
(Toàn văn hoàn)