Tống bá bá nhìn thấy chúng ta, lập tức đỏ hoe cả vành mắt.
Chúng ta thức trắng suốt đêm, ngay trong đêm đã định ra kế hoạch tác chiến.
Lần này, chúng ta chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Kinh thành có phụ thân ta trấn giữ, lương thảo vận chuyển về phía Bắc không còn chậm trễ nữa.
Lại thêm những tin tức chuẩn xác do Đại Đầu bọn họ mang về, đại quân của Thái tử tiến lên như chẻ tre, không gì cản nổi.
Ai nấy đều đang nén trong lòng một cục tức.
Chỉ vỏn vẹn một tháng, đã đánh đám man di Nhung Địch kia phải co cụm, rút sâu về sào huyệt.
Người Nhung Địch nằm mơ cũng không ngờ, những bách tính vốn bị xem là mềm yếu dễ bắt nạt, lại có ngày liều m/ạ/ng phản công dữ dội đến vậy.
Vội vàng dốc binh chống cự, kết cục chỉ là bị chúng ta đánh cho tan tác tơi bời.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Nhung Địch vương đích thân mang hàng thư tới xin hàng.
Ngày khải hoàn, cả Bắc cảnh sôi trào như nước lũ.
Ta đứng trên tường thành cao vút, nhìn về phía đại mạc mênh mông vô tận ở đằng xa, lặng lẽ rưới xuống một vò rượu:
“Tống An, chàng nhìn xem… chúng ta đã thành công rồi.”
Ít nhất trong hai mươi năm, Nhung Địch sẽ không còn gan dạ dám xâm phạm Bắc cảnh Đại Khánh nữa.
Bách tính nơi Bắc cảnh cuối cùng cũng có thể sống yên ổn một thời gian dài.
Ta dường như nhìn thấy một thiếu niên áo đen đứng trước mặt mình, giơ ngón tay cái lên, cười rạng rỡ:
“Đúng vậy, Khương Ninh Ninh, nàng giỏi lắm! Chúng ta đã thành công rồi!”
Chương 18
“Thái tử điện hạ, thần th/i/ế/p muốn tặng ngài một món quà.”
Trước khi hồi kinh, ta đem quyển 《Đại Mạc Sinh Tồn Pháp Tắc》 do chính tay mình chỉnh lý đưa cho Thái tử.
Trong đó ghi chép toàn bộ phong thổ nhân tình của đại mạc, địa thế, mạch nước, biến đổi khí hậu…
Tầm quan trọng của nó, không cần nói cũng biết.
Do Thái tử đệ trình quyển sách này lên, Hoàng thượng ắt sẽ đại gia tán thưởng, địa vị Thái tử của hắn cũng vì thế mà càng thêm vững chắc.
Không ngờ, Thái tử cầm tập sách, lại lộ vẻ ủy khuất:
“Ninh Ninh, ta đã nói rồi, gọi ta bằng tên.”
Ta cũng không muốn so đo chuyện này.
Chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi.
Vì thế liền thuận theo:
“Doãn Trình, ngài…”
Ơ?
Thật ra ta chỉ định nói…
Mặt ngài đỏ rồi kìa…
“Ninh Ninh, ta sẽ đợi nàng ở kinh thành.”
Thái tử… một mình hồi kinh.
Để mặc ta đứng lại nơi Bắc cảnh, gió thổi mà lòng thì rối bời.
Thôi vậy.
Dù sao thì một tháng sau, Tống bá bá cũng sẽ ban sư hồi triều.
Đến lúc đó, ta theo ông cùng về kinh là được.
Trong suốt một tháng sau đó, gần như ngày nào ta cũng nhận được thư của Tiểu Thúy.
“Tiểu thư, người bao giờ mới về vậy? Thái tử điện hạ ngày nào cũng hỏi một lần, nô tỳ thật sự không biết phải kiếm cớ gì nữa rồi!”
“Tiểu thư, lê hoa ở phía đông thành nở rộ rồi, đẹp lắm! Thái tử còn tự tay ủ lê hoa tửu, nói là đợi người về cùng uống đó!”
“Tiểu thư, cô nương Thương Dĩnh kia… hóa ra lại là nam tử! Trời ơi! Hắn sắp thành thân rồi, người biết chưa? Hắn còn hỏi nô tỳ, bao giờ người về, có muốn uống rượu mừng của hắn hay không nữa!”
“Tiểu thư, sen ở phía tây thành cũng nở rồi, đẹp lắm luôn! Thái tử sai người hái liên tử về, nói muốn dùng liên tâm pha trà, bởi vì… tim của ngài ấy còn đắng hơn cả liên tâm nữa…”
“Tiểu thư, long thể của Hoàng thượng ngày một kém. Thái tử dạo này gầy đi nhiều lắm, sắc mặt cũng tiều tụy hơn trước rồi…”
Điều thú vị là, trong mỗi bức thư nhà của Tiểu Thúy, bao giờ cũng kẹp thêm chút “tư liệu riêng”.
Có khi là một cánh lê hoa.
Có khi là mấy hạt liên tâm.
Có khi lại là một sợi tóc bạc.
Mỗi lần một kiểu, non nớt đến cực điểm.
“Tiểu thư, con gái của Lưu đại nhân dạo này cứ bám lấy Thái tử điện hạ không buông! Người mau mau trở về đi!!!”
Trong bức thư cuối cùng, Tiểu Thúy viết như vậy.
Để chứng minh mình sốt ruột đến mức nào, con bé còn cố tình thêm hẳn ba dấu chấm than.
Ngay cả trên phong thư, cũng dán một cọng lông gà cong queo méo mó.
Ta dường như nhìn thấy cảnh Tiểu Thúy chống nạnh, bộ dạng hận sắt không thành thép.
Ta nâng tay áo, lau đi mồ hôi trên trán, khẽ cong môi cười.
Quả thật… cũng đến lúc phải trở về rồi.
Chương 19
Đoàn người trên đường đi ròng rã suốt hai tháng.
Kinh thành vẫn phồn hoa như cũ.
Cho dù nơi khác có hoang vu tiêu điều đến đâu, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cảnh giấy say vàng đổ nơi này.
Ta cùng Tống bá bá cưỡi ngựa sóng vai tiến vào thành.
Chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấy Phó Doãn Trình đứng nơi lầu hai của quán trà.
Xa cách tròn ba tháng, hắn trông có vẻ tiều tụy đi không ít.
“Nương nương, là Thái tử!”
Đông Thanh vừa lên tiếng,
Một đôi tay trắng nõn đã từ phía sau Phó Doãn Trình vòng lên, ôm chặt lấy eo hắn.
Ngay sau đó, gương mặt trang điểm lòe loẹt đến mức quỷ khóc sói gào của Lưu Chi Chi liền lọt thẳng vào tầm mắt ta.
Giọng Đông Thanh run lên:
“Nương nương… chuyện này, chuyện này nhất định là hiểu lầm!”
Hiểu lầm hay không, ta tự mình nhìn là biết.
“Thái tử điện hạ, ngài còn chưa nói xem… bộ y phục này của thần nữ có đẹp không cơ mà!”
Lưu Chi Chi nũng nịu, giọng kẹp đến phát ngán.
Chậc.
Cái giọng này… còn chẳng dễ nghe bằng Thương Dĩnh.
Ta nhìn thẳng vào Phó Doãn Trình, giọng lạnh tanh:
“Đông Thanh, đi, ném nàng ta xuống cho bản cung.”
“Tuân lệnh!”
Đông Thanh vừa dứt lời, Lưu Chi Chi đã bị ném thẳng xuống dưới.
Khóc lóc thảm thiết đến mức quỷ khóc sói tru.
Đông Thanh dang tay, vẻ mặt vô cùng vô tội:
“Nương nương, không phải thuộc hạ…”
Ta biết.
Trên lầu hai kia…
Có một kẻ ngốc đang nhìn ta, cười ngây ra đó.
Tống bá bá cũng cười theo:
“Ninh nha đầu, Thái tử là người không tệ, con nên biết trân trọng…”
Nói xong, ông liền dẫn đại quân rời đi.
Ta đứng sững tại chỗ.
“Khương Ninh Ninh! Ngươi… ngươi chẳng phải đã ch/ế/t rồi sao?!”
Nhìn thấy ta, Lưu Chi Chi đến cả khóc cũng quên mất, vẻ mặt hoảng loạn cực độ.
Ta đưa tay vỗ nhẹ lên má nàng ta:
“Ngoan, gọi Thái tử phi.”
Biểu cảm như nuốt phải đồ bẩn của Lưu Chi Chi khiến ta vô cùng hài lòng.
Hành tung của ta trong cung vốn không phải bí mật, nhưng ở kinh thành lại bị thêu dệt đủ mọi phiên bản.
Có kẻ nói ta đột ngột lâm bệnh nặng mà qua đời.
Có kẻ nói ta bệnh triền miên, sống không quá bao lâu.
Lại có kẻ bảo ta bị Thái tử chán ghét, giam lỏng trong cung.
Tóm lại, không có lấy một lời nào đáng tin.
Chỉ riêng trên đường về, ta đã nghe không dưới mười dị bản khác nhau.
Thái tử bước xuống.
Gương mặt Lưu Chi Chi lập tức rạng rỡ.
Tên ngốc này dường như đã quên mất… vừa rồi chính ai đã ném nàng ta xuống.
Nàng ta còn trông chờ Thái tử đứng ra làm chủ cho mình sao?
Đáng tiếc, Thái tử đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lưu Chi Chi lấy một cái.
Hắn chỉ mang vẻ mặt ủy khuất, nắm chặt tay ta, lẩm bẩm không ngừng:
“Ninh Ninh, nàng cuối cùng cũng về rồi! Nàng mà còn không về nữa… bản cung sắp bị người ta c/ư/ớ/p m/ấ/t rồi!”
“Nhưng nàng yên tâm, bản cung luôn giữ mình trong sạch!
Ngoài Ninh Ninh, bản cung không cần bất kỳ ai khác!”
Lưu Chi Chi: “……”
Hóa ra Thái tử điện hạ… lại là người như vậy sao!
Ta cũng không ngờ phong cách của Thái tử lại thay đổi nhanh đến thế.
Vị Thái tử trước kia lạnh lùng tự chế, cao ngạo trầm ổn, hờ hững xa cách của ta… rốt cuộc đi đâu rồi?
Về chuyện này, mãi đến một ngày sau đó, trên giường, Thái tử mới chịu nói thật với ta, rằng tất cả đều là “công lao” của Tiểu Thúy:
“Tiểu Thúy nói, ái phi ghét nhất là không chịu nổi người ta làm nũng…”
Hay lắm Tiểu Thúy!
Ta coi ngươi là tâm phúc, ngươi lại bán đứng ta!
Mà còn bán triệt để như vậy nữa chứ!
Con nha đầu này… quả nhiên không thể giữ lại được!
Chương 20
Cả nhà ơi, ta muốn hòa ly rồi.
Thật sự đó.
Thái tử này… quá chó rồi!
Mới hồi kinh thì còn đỡ, chỉ dừng lại ở ôm ôm hôn hôn.
Đến khi ta tự mình thừa nhận đã động tâm với hắn, con người này liền thay đổi!
Lúc còn là Thái tử thì thôi, không kể ngày đêm cũng đành chịu.
Sang năm thứ hai đăng cơ làm Hoàng đế, hắn lại càng được đà lấn tới!
Hắn còn nói cái gì mà…
Muốn ta bù lại toàn bộ hơn nửa năm xa cách trước kia?!
Ta không đồng ý.
Hắn liền bắt đầu làm nũng.
“Ninh Ninh, ngoan nào, tập trung chút đi. Trời sắp sáng rồi, lát nữa trẫm còn phải dậy thượng triều, nàng đâu muốn trẫm đến muộn chứ…”