Hơn nữa, ta cảm thấy kế hoạch của mình rõ ràng là rất hoàn hảo mà!
Hoàng hậu nương nương không đồng ý để Thương Dĩnh làm Thái tử phi, chẳng qua chỉ vì thân phận nàng ấy chưa đủ cao.
Mà điều này… ta lại vừa hay có thể giải quyết.
Chỉ cần để phụ thân ta nhận Thương Dĩnh làm nghĩa nữ.
Như vậy, nàng ấy liền trở thành con gái của Tể tướng.
Vấn đề chẳng phải đã được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi sao?
Như vậy vừa có thể cưới được Thương Dĩnh, để hữu tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc.
Lại không làm mất đi sự trợ giúp của phụ thân ta.
Một công đôi việc.
Ta thật sự không hiểu, Thái tử rốt cuộc đang tức giận điều gì.
Ta dựa vào lý lẽ mà tranh luận.
Thái tử phất tay áo, quay người rời đi.
Chương 10
Lần gặp lại tiếp theo, đã là hơn nửa tháng sau.
Đến cuối tháng, ta ra ngoài kiểm tra sổ sách.
Thân là Thái tử phi, đương nhiên không thể tự mình chạy khắp từng cửa hàng.
Ta ngồi trong quán trà, để các chưởng quầy lần lượt mang sổ sách tới.
Không ngờ lại gặp Thái tử và Thương Dĩnh cũng ở đó.
Thương Dĩnh của ngày hôm ấy, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày ta vẫn thấy.
Nàng vận nam trang, áo đen ôm sát người, mái tóc đen được búi cao gọn gàng.
Lại mang theo một phong vị rất khác.
Ta nhất thời nhìn đến sững người.
Đợi ta hoàn hồn lại, Thương Dĩnh đã mở cửa bước ra.
“Thật… thật trùng hợp.”
Ta có chút lúng túng.
Bạch nguyệt quang gặp thế thân, người ngượng ngập đương nhiên là thế thân rồi!
Thương Dĩnh nhướng mày:
“Thái tử phi?”
Ta: không dám, không dám, ngươi mới là ngươi mới là!
“Lại đây!”
Đúng lúc này, Thái tử lên tiếng.
Hắn nhìn ta, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp ch/ế/t cả muỗi:
“Nàng sao lại xuất cung?”
Xin lỗi, ta không nên ở đây. Ta nên ở trong cung mới phải.
“Bản cung ra ngoài tra sổ.”
Ta vừa nói, vừa liếc nhìn Thương Dĩnh.
Nói thật, màn nữ giả nam trang này của nàng quá thành công.
Ta quan sát mấy lượt liền, vẫn không phát hiện ra chút sơ hở nào.
“Thương Dĩnh cô nương, nàng làm cách nào vậy?”
Dù sao cũng đều là người một nhà, ta liền chẳng cần giả bộ nữa, trực tiếp đưa tay vỗ vỗ trước ngực Thương Dĩnh.
Cứng ngắc.
Rất có khí khái nam nhi.
“Nàng đang làm gì vậy?!”
Có lẽ là động tác của ta quá mức thô lỗ.
Mắt Thái tử trợn tròn.
Hắn lập tức nắm chặt cổ tay ta.
“Điện hạ gấp cái gì? Thứ nàng ấy có, ta cũng có!”
Ta trợn mắt, đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh, tiện thể gọi Tiểu Thúy mang sổ sách tới.
Ừm.
Ta quên chưa nói, bao gian của ta nằm ngay sát vách phòng của bọn họ.
Có lẽ Thương Dĩnh cô nương bị những lời nói táo bạo của ta dọa cho ngẩn người.
Mãi một lúc sau, nàng mới tựa hẳn lên vai Thái tử, cười đến mức hoa run cành rụng.
Cười đến chảy cả nước mắt.
Trước giờ ta không để ý, Thương Dĩnh cô nương quả thực rất cao.
Đứng cạnh Thái tử, vậy mà không hề kém cạnh chút nào.
Thái tử cứng đờ cả người, nhưng lại không hề đẩy Thương Dĩnh cô nương ra.
Quả nhiên là chân ái.
“Những thứ ta có, ngươi đều có?”
“Thái tử phi chắc chắn chứ?”
Thương Dĩnh cười đủ rồi, liền ném cho ta một ánh mắt đưa tình, hỏi.
Còn phải hỏi sao?
Đều là nữ nhân, chẳng lẽ ta lại thiếu thứ gì được?
“Đừng làm loạn nữa.”
Thái tử bỗng đứng bật dậy, nắm lấy tay ta:
“Về cung!”
Ta sợ Thương Dĩnh hiểu lầm, vội vàng giật tay lại.
Đáng tiếc, Thái tử nắm quá chặt.
Ta cố thế nào cũng không thoát ra được.
Chỉ có thể áy náy nhìn về phía Thương Dĩnh.
Hy vọng nàng có thể hiểu được ý của ta.
“Hoan nghênh Thái tử phi quang lâm Xuân Hỷ Lâu.”
Thương Dĩnh ở phía sau gọi với theo.
Giọng điệu nghe chừng còn có chút vui vẻ.
À… chuyện này thì…
Vị Thương Dĩnh cô nương này, hình như hơi… rộng lượng quá mức rồi thì phải?
Hay là nàng thật sự mắt kém, không nhìn thấy Thái tử đang nắm chặt tay ta?
Ta bị Thái tử kéo đi quá nhanh, đương nhiên không thấy được cảnh hắn quay đầu lại, trừng mắt cảnh cáo Thương Dĩnh một cái.
Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng cười sang sảng, phóng khoáng của Thương Dĩnh.
Chương 11
Thái tử mặt đen sì, kéo ta một mạch ra khỏi trà lâu.
Haizz.
Thái tử lại giận nữa rồi.
Từ ngày ta gả vào Đông cung, Thái tử hết lần này đến lần khác nổi giận.
Làm việc thuê cũng thật không dễ dàng.
Ninh Ninh thở dài.
Thái tử sẽ không vì thế mà cắt xén tiền chia lời của ta chứ?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Thái tử đột nhiên hỏi.
Đầu óc ta nóng lên, buột miệng thề thốt:
“Ta xin thề, hôm nay ta chẳng nhìn thấy gì cả!”
Cho nên… ngài ngàn vạn lần đừng có khấu trừ tiền chia lời của ta nhé!
Thái tử nhìn ta một cái, ánh mắt khó nói thành lời:
“Nàng rốt cuộc đang nghĩ những thứ gì vậy?”
Ta:
“……”
Ta thật sự… chẳng nghĩ gì cả.
Ngài tin không?
Thái tử lắc đầu, cuối cùng cũng nói tới chính sự:
“Qua ít ngày nữa là đến thu săn. Đến lúc đó, bản cung với thân phận Thái tử phải theo giá ngự, không rảnh bầu bạn cùng nàng. Vì vậy sẽ để Thương Dĩnh ở bên cạnh nàng. Hôm nay chúng ta nói chính là chuyện này. Nàng… hiểu chưa?”
Ta đáp nhanh như chớp:
“Thần th/i/ế/p hiểu!”
Không phải là thu săn muốn dẫn Thương Dĩnh cô nương theo sao?
Ta hiểu!
Ta hiểu hết!
Ta chính là cái bia ngụy trang to đùng kia mà!
“Thật sự hiểu?”
Thái tử vẫn chưa yên tâm.
Đây chẳng phải là coi thường năng lực lĩnh ngộ của một tài nữ như ta hay sao?
Ta gật đầu lia lịa.
Lần này là ta phá hỏng nhã hứng của Thái tử.
Đến hành cung, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm hỏng chuyện tốt của bọn họ.
Không biết có phải do ta tưởng tượng hay không, dọc đường đi, ta luôn cảm thấy Thái tử như có điều gì muốn nói với ta.
Nhưng mỗi lần ta hỏi, hắn lại im lặng.
Tính tình vừa biệt nữu vừa khó hiểu như vậy, cũng không biết là giống ai.
Về tới cung, ta liền lập tức bảo Tiểu Thúy chuẩn bị đồ đạc.
Mấy bộ nam trang màu trắng.
Mấy bộ nam trang màu đen.
Cùng màu mũ đội đầu, cùng kiểu trâm cài tóc.
Còn có thêm mấy món lặt vặt như ngọc bội, túi hương các kiểu.
Tất cả đều được phối sẵn, gọn gàng chỉnh tề.
Từ nhỏ trí nhớ ta đã tốt, lập tức lại bảo Tiểu Thúy dựa theo cách ăn mặc trên người Thương Dĩnh cô nương, chuẩn bị một bộ y hệt.