Cha ta bảo ta gả cho Thái tử.
Để bù đắp cho ta, cha chuẩn bị tròn một trăm hai mươi tám rương hồi môn, khiến khắp kinh thành thiếu nữ đều phải đỏ mắt ghen tị.
Trước ngày thành thân, ta từng hỏi Thái tử, vì sao biết rõ ta không thích hắn, mà vẫn khăng khăng muốn cưới.
Thái tử đáp:
“Vì hồi môn của nàng nhiều.”
Ta:
“……”
Chương 1
Một trăm hai mươi tám rương quả thật không ít, nhưng hắn là Thái tử, mẫu tộc lại là phú thương giàu nhất Giang Nam, thật sự cần đến mức đó sao?
Thái tử thấy ta im lặng, liền chậm rãi khuyên nhủ, giọng điệu ôn hòa như đang giảng đạo lý:
“Với thân phận của nàng, chẳng lẽ có thể cả đời không thành thân sao? Thay vì ngày ngày bị thúc ép hôn sự, chi bằng gả cho bản cung. Bản cung vừa hay đang thiếu một vị Thái tử phi có thân phận xứng đôi. Nàng cứ xem như giúp bản cung một lần, đợi ngày sau nàng không muốn làm nữa, bản cung sẽ viết cho nàng một tờ phóng thê thư, để nàng rời đi, thế nào?”
Thẳng thắn mà nói, lời này của hắn đã khiến ta dao động.
Cha ta là Tể tướng, lại chỉ có một mình ta là độc nữ. Người muốn cưới ta đông đến mức xếp hàng dài, trong đó không thiếu mấy vị hoàng tử.
Dù sao, môn sinh của cha trải khắp thiên hạ. Cưới được ta, chẳng khác nào nắm trong tay sự ủng hộ của toàn bộ giới sĩ tử trong thiên hạ.
Trong số đó, kẻ sốt sắng nhất chính là Nhị hoàng tử.
Chỉ cần nhớ lại cảnh hắn chặn ta giữa phố, đọc cho ta nghe bài thơ méo mó do chính hắn làm ra, đầu ta đã bắt đầu đau nhức.
Thái tử lại nhiều lần nhấn mạnh, sau khi cưới ta, hắn vẫn sẽ cưới cô nương mà hắn thật sự yêu thương, bảo ta không cần lo lắng.
“Thương Dĩnh có thân phận hơi khó xử, mẫu hậu vẫn luôn không đồng ý. Nàng cứ coi như giúp bản cung một lần.”
Thái tử lớn hơn ta và Tống An vài tuổi.
Năm ấy, khi Tống An còn dắt ta lén lút ra ngoài mua kẹo hồ lô, thì Thái tử đã ngồi trong thư phòng, theo cha ta học bàn về sách lược trị quốc.
Còn về người mà hắn nhắc tới, Thương Dĩnh, ta cũng có chút ấn tượng.
Hình như nàng là chưởng quầy của Xuân Hỷ Lâu.
Xuân Hỷ Lâu là một tiệm phấn son.
Sĩ nông công thương, chưởng quầy một tiệm phấn son, đương nhiên không xứng với Thái tử.
Không ngờ, vị Thái tử điện hạ xưa nay trầm ổn kia, lại có lúc cũng vì tình cảm mà mờ mắt đến vậy.
Ta còn một câu hỏi cuối cùng:
“Vì sao lại là ta?”
Thái tử bật cười, khí chất thanh nhã như gió mát trăng trong:
“Thứ nhất, cha nàng là Tể tướng, bản cung cần sự ủng hộ của ông.
Thứ hai, nàng không thích Nhị hoàng đệ, cho nên sẽ kiên định đứng về phía bản cung.
Thứ ba, chúng ta có giao tình từ thuở nhỏ. Bản cung, tin nàng.”
Ta gật đầu đồng ý.
Đôi bên cùng có lợi.
Ai cũng đạt được điều mình muốn.
Không có lý do gì để từ chối cả.
Cuối cùng, Thái tử nhìn ta, thần sắc nghiêm túc hiếm thấy:
“Ninh Ninh, nàng hãy buông tha cho chính mình đi. Tống An… một năm trước đã ch/ế/t rồi. Nàng cũng nên nghĩ cho bản thân mình.”
Chương 2
Ninh Ninh là nhũ danh của ta.
Ta và Tống An là thanh mai trúc mã.
Nói cho cùng, Thái tử cũng xem như lớn lên cùng chúng ta.
Cha ta là Tể tướng.
Cha của Tống An là đại tướng quân.
Từ nhỏ, ta đã là “con nhà người ta” trong mắt thế nhân, thơ phú cầm kỳ, thư họa không thứ nào không tinh thông.
Nhưng không ai biết, ta không hề vui vẻ.
Cha ta ngày ngày chỉ vùi đầu vào chính vụ, sáng đi tối về, hiếm khi gặp mặt.
Mẫu thân thì một lòng muốn bồi dưỡng ta thành khuê nữ danh môn.
Từ khi ta vừa biết nói, bà đã mời tiên sinh về dạy ta cầm kỳ thư họa, thơ phú ca từ.
Thời gian các ma ma dạy dỗ trong nhà ở bên ta, còn nhiều hơn cả cha mẹ.
Bọn họ không biết, ta đã từng ghen tị với Tống An đến mức nào.
Tống An và ta bằng tuổi.
Khi ta ngồi trong viện đọc sách, hắn lại ở viện bên trèo cây moi tổ chim.
Chim mẹ sà xuống, cào cho hắn một nhát trên đầu, vậy mà hắn vẫn đội mái tóc rối bù, chạy sang khoe với ta chiến lợi phẩm của mình, hai quả trứng chim.
Ta không nhịn được mà bật cười.
Bởi vì trên đầu hắn còn dính thêm một bãi phân chim.
Kết quả là ta bị ma ma giáo dưỡng lấy cớ “cười lộ răng quá hai chiếc”, đánh mấy cái vào lòng bàn tay.
À đúng rồi.
Bọn họ còn yêu cầu ta cười không được lộ răng, đi đứng không được để lộ bàn chân.
Ta hận Tống An ch/ế/t đi được.
Chương 3
Ngày hôm sau, Tống An lén từ trên tường nhét cho ta một đĩa điểm tâm.
Là làm từ hai quả trứng chim ngày hôm qua.
Ta quyết định tha thứ cho hắn.
Dù sao thì, ma ma trước nay chưa từng cho phép ta ăn thêm một miếng điểm tâm nào ngoài giờ dùng bữa.
Ta rất đói.
Nhưng chẳng có ai để ý.
Nhân lúc ma ma giáo dưỡng không có mặt, Tống An sẽ lén dẫn ta trèo cây moi tổ chim, mua cho ta kẹo hồ lô, thỉnh thoảng còn dạy ta chơi chọi gà…
Cuộc sống của hắn, thật sự thú vị biết bao.
Sinh thần mười tuổi của ta, Tống An tặng ta một chiếc chuông nhỏ.
Hắn nói, chỉ cần ta lắc chuông, hắn nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ta.
Thế là, ta bắt đầu những ngày tháng điên cuồng lắc chuông.
Muốn lén trốn ra ngoài chơi thì lắc.
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được cũng lắc.
Ngay cả lúc đi nhà xí mà quên mang giấy… ta cũng lắc.
Mỗi một lần như vậy, Tống An đều xuất hiện đúng lúc.
Ta còn nhớ có một lần, ta lại quên mang giấy khi vào nhà xí, thế là liền lắc chuông.
Tống An khi ấy hẳn là vừa từ dưới nước lên, tóc còn nhỏ giọt, y phục cũng chưa chỉnh tề, xương quai xanh lộ ra rõ ràng.
Hắn đứng trước mặt ta với sắc mặt tối sầm, giọng điệu chẳng hề dễ chịu:
“Khương Ninh Ninh, nàng có thể nhớ kỹ một chút được không?”
Hắn nói là nói chuyện ta trung bình cứ mười ngày lại quên mang giấy một lần, còn không chịu dẫn theo nha hoàn.
Ta cãi:
“Chẳng phải chính ngươi nói, chỉ cần ta lắc chuông thì ngươi sẽ xuất hiện sao?”
Tống An bị ta chặn họng đến cứng lời, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc chuông trước ngực ta.
Ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn đang tính thu lại chiếc chuông đó.
Thế thì không được!
Đây chính là bảo bối dùng để triệu hoán thần linh của ta!
Ta ôm chặt không buông.
Tống An giật giật khóe miệng, nhét mấy tờ giấy vào tay ta, rồi cam chịu quay người đi chỗ khác:
“Ta đúng là nợ nàng mà. Thôi vậy, ta ở đây đợi nàng, không đi đâu cả, được chưa?”
Ta đắc ý cười lên:
“Ừm ừm. Ta biết ngay mà, Tống An là tốt nhất!”
Năm ấy, chúng ta mười hai tuổi.
Sau này hắn nói với ta, hôm đó vừa nghe thấy tiếng chuông, hắn liền chưa kịp tắm xong đã chạy vội ra ngoài.
Lúc lao ra còn giẫm phải quả bồ kết, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Ta hỏi hắn, vì sao lại gấp gáp đến vậy.
Hắn nói:
“Ta đã hứa với nàng rồi, chuyện đã hứa, nhất định sẽ làm được.”
Nhưng Tống An à.
Ngươi cũng từng nói, sẽ quay về cưới ta.
Chương 4
Năm ta mười lăm tuổi, ngày cập kê, Tống An tới cửa cầu thân.
Lại bị phụ thân ta cười nhạo một trận.
Nói hắn chỉ là một kẻ võ phu, không công danh, không thân phận, không xứng cưới ta.
Hôm ấy, Tống An đỏ hoe cả vành mắt.
Hắn đánh một chưởng với phụ thân ta làm ước, xin hai năm thời gian.
Nếu trong hai năm ấy, hắn vẫn không làm nên trò trống gì, sẽ không còn dám vọng tưởng đến ta nữa.
Khi đó biên cương phương Bắc dậy sóng.
Tống An giấu tất cả mọi người, lặng lẽ ra chiến trường.
Trước lúc đi, hắn tới từ biệt ta, nói đợi ngày công thành danh toại, nhất định sẽ quay về cưới ta.
Hắn đúng là có bệnh thật rồi.
Ta là loại người ham hư danh, tham công trạng của hắn sao?
Nhưng hắn nói, hắn muốn đường đường chính chính cưới ta.
Ta nói:
“Ta không để tâm.”
Tống An đáp:
“Nhưng ta không muốn nàng trở thành trò cười của cả kinh thành.”
Ta ra sức ngăn cản, nhưng hắn đã quyết tâm.
Ta biết, trong lòng hắn vẫn luôn muốn trở thành một đại tướng quân như phụ thân mình.
Để sớm thực hiện ước mơ ấy, Tống An chủ động xin vào tiên phong quân.
Đó là nơi thật sự liều m/ạ/ng.
Mỗi lần giao chiến, hơn nửa số người đều ch/ế/t, kẻ có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ ông trời thương xót.
Nửa năm sau, Tống An gửi thư về cho ta, nói hắn đã trở thành tham tướng của tiên phong quân.
Đợi trận chiến này thắng lợi, hắn sẽ trở về, cưới ta.
Ta liền một lòng chờ đợi hắn.
Không ngờ, thứ ta đợi được… lại là tin dữ của Tống An.
Sống không thấy người.
Ch/ế/t không thấy x/á/c.
Ta còn nhớ rất rõ, doanh trưởng của tiên phong doanh là một người thô kệch.
Ngày ấy, hắn vừa khóc vừa kể lại tình hình lúc đó cho ta nghe:
“Tống huynh đệ là người huynh đệ tốt nhất. Nếu không phải hắn thay ta chắn một kiếm, người rơi xuống vách núi, x/á/c c/ố/t không còn, đã là ta rồi. Hắn là ân nhân cứu m/ạ/ng của ta…”