9.
Vụ kiện ly hôn diễn ra suôn sẻ.
Những bằng chứng mà luật sư Chu giúp tôi chuẩn bị — không thể chối cãi.
Chuyển khoản.
Ảnh chụp màn hình tin nhắn.
Ảnh theo dõi.
Giấy siêu âm sản phụ.
Và lời thừa nhận ngoại tình của Trần Mặc – chính miệng anh ta nói ra.
Từng thứ một, như từng nhát dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của anh ta ngay giữa tòa.
Luật sư phía Trần Mặc cố vớt vát:
“Bản ghi âm của cô Lâm được thực hiện khi thân chủ tôi không hay biết, không thể tính là bằng chứng hợp pháp…”
Luật sư Chu mỉm cười:
“Trong đoạn ghi âm, chính miệng anh ta thừa nhận đã ngoại tình suốt ba năm và có con trong thời gian hôn nhân.
Còn về tính pháp lý của đoạn ghi âm — tôi tin tòa án sẽ có phán xét công bằng.”
Vị thẩm phán nhìn lướt qua chứng cứ, rồi lại nhìn Trần Mặc, lắc đầu khẽ.
Phán quyết cuối cùng:
• Tình cảm vợ chồng đã tan vỡ, đồng ý ly hôn.
• Nhà thuộc về bên nữ (do bên nam ngoại tình và có hành vi chuyển nhượng tài sản).
• Quyền nuôi con thuộc về bên nữ, bên nam phải chu cấp 3.000 tệ/tháng.
• Bên nam bồi thường tổn thất tinh thần cho bên nữ: 50.000 tệ.
Khi nghe phán quyết, mặt Trần Mặc tái nhợt như tờ giấy trắng.
“Không thể nào…” – anh ta lẩm bẩm –
“Căn nhà đó là của tôi… chuyện này không thể nào…”
Tôi không nhìn anh ta.
Khi bước ra khỏi tòa, nắng rất đẹp.
Luật sư Chu vỗ nhẹ vai tôi:
“Chúc mừng cô.”
“Tôi cảm ơn.”
“Cô định làm gì tiếp theo?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi mỉm cười:
“Toàn tâm cho công việc. Toàn tâm nuôi con.”
“Còn gã đàn ông kia thì sao?”
Tôi quay đầu, nhìn về phía cổng tòa án.
Trần Mặc đứng đó,
mẹ anh ta đang gào khóc mắng mỏ bên cạnh.
Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Tôi quay người, bước về phía trước.
Tiếng ồn ào phía sau càng lúc càng xa.
Ánh nắng rọi lên gương mặt, ấm áp dịu dàng.
Ba năm.
Cuối cùng, cũng đã khép lại.
10.
Ba ngày sau khi ly hôn, tôi nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của Trần Mặc.
“Chị Lâm, em là Tiểu Lý, chị còn nhớ em không?”
“Nhớ.”
“Em có chuyện muốn nói với chị…” – giọng cậu ta hạ thấp xuống –
“Chuyện của anh Trần Mặc, công ty biết rồi.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh ấy ngoại tình trong thời gian hôn nhân.” – Tiểu Lý nói –
“Không biết ai gửi bằng chứng cho phòng Nhân sự (HR), giờ lan ra khắp công ty rồi.”
Tôi sững lại một chút.
Là tôi.
Đêm hôm tòa tuyên án xong, tôi đã gửi một email cho phòng nhân sự công ty anh ta.
Tệp đính kèm gồm: lịch sử chuyển khoản, ảnh ngoại tình, trích đoạn ghi âm.
Tiêu đề thư:
“Báo cáo tình trạng vi phạm đạo đức hôn nhân của nhân viên Trần Mặc – Công ty quý vị nên biết.”
Tôi đã do dự rất lâu.
Gửi hay không gửi?
Gửi — là chấm dứt hoàn toàn con đường của anh ta.
Không gửi — anh ta vẫn có thể đến công ty như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm người đàn ông "tử tế".
Cuối cùng, tôi nhấn gửi.
Đó là cái giá mà anh ta phải trả.
“HR đã gọi anh ta lên nói chuyện rồi.” – Tiểu Lý nói –
“Nghe nói công ty sắp cho thôi việc.”
“Vậy à.”
“Chị Lâm… em nói vậy, chị không trách em nhiều chuyện chứ?”
“Không.” – tôi đáp –
“Cảm ơn em đã nói cho chị biết.”
Cúp máy, tôi ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Bị đuổi việc.
Anh ta bị đuổi việc rồi.
Tôi nên vui không?
Tôi không rõ.
Tôi chỉ thấy… mệt.
Rất mệt.
Ba năm hôn nhân, cuối cùng lại kết thúc theo cách này.
Có đáng không?
Tôi cũng không biết.
Tối đến, con trai quay sang hỏi tôi:
“Mẹ ơi, ba đi đâu rồi?”
Tôi xoa đầu thằng bé, dịu dàng đáp:
“Ba… ba đi đến một nơi rất xa rồi con ạ.”
“Ba có về nữa không?”
“…Mẹ không biết.”
Thằng bé nghĩ một lúc, rồi nói:
“Mẹ ơi, con muốn ăn KFC.”
Tôi cười khẽ:
“Được, mẹ dẫn con đi.”
Đó là lần đầu tiên tôi cười… sau khi ly hôn.
11.
Cuộc sống sau ly hôn… tốt hơn tôi tưởng.
Căn hộ giờ là của tôi.
Con cũng là của tôi.
Mỗi tháng có 3.000 tệ tiền trợ cấp nuôi con
(dù rằng Trần Mặc thường xuyên trễ hạn).
Lương tôi đã tăng — nhờ chăm chỉ làm việc, tôi được thăng chức:
từ một kế toán bình thường thành trưởng nhóm kế toán,
thu nhập hàng tháng từ 8.000 tệ tăng lên 12.000 tệ.
Vẫn chưa phải là nhiều,
nhưng đủ để mẹ con tôi sống ổn.
Cuối tuần, tôi đưa con ra công viên chơi.
Con trai đạp chiếc xe đạp nhỏ, chạy vòng vòng trên thảm cỏ.
Tôi ngồi trên ghế dài, ngắm con.
Nắng rất đẹp.
Gió rất nhẹ.
Tôi chợt nghĩ về chính mình ba năm trước.
Hồi đó, tôi luôn căng thẳng:
lo không đủ tiền tiêu,
lo mua sữa cho con,
lo “học phí” của Trần Mặc,
lo cho cái gọi là “tương lai” của cả gia đình.
Còn bây giờ?
Vẫn lo.
Nhưng đã khác rồi.
Hồi đó, tôi lo vì giao phó hi vọng của mình cho người khác.
Còn hiện tại, tôi lo —
bởi tôi biết rõ,
tất cả hi vọng đều đặt trên vai mình.
Và cảm giác đó…
khiến tôi thấy vững vàng.
Chiều muộn, con mệt rồi, tôi dắt bé về nhà.
Lúc đi ngang cổng khu chung cư, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Trần Mặc.
Anh ta đứng trước cổng, trông tiều tụy đến lạ.
Tóc rối, râu không cạo, áo quần nhăn nhúm.
Hoàn toàn khác xa người đàn ông phong độ trước đây.
“Ba!” – con trai nhìn thấy anh ta trước, chạy đến.
Trần Mặc khụy xuống, ôm chầm lấy con, vành mắt đỏ hoe.
“Con trai… Ba nhớ con lắm…”
Tôi đứng xa, lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Một lúc sau, Trần Mặc đứng dậy, bước về phía tôi.
“Lâm Vãn…”
“Có chuyện gì?” – tôi hỏi.
“Anh…” – anh ta mấp máy môi –
“Anh tìm được việc mới rồi, ở một công ty nhỏ thôi.
Lương không cao… nhưng… anh sẽ trả tiền nuôi con đúng hạn.”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
“Còn nữa…” – anh cúi đầu –
“Anna đi rồi.
Cô ấy biết anh không còn tiền,
nên… quay về Đức rồi.”
“Ồ.”
“Lâm Vãn, anh… anh sai rồi.” – giọng anh ta khàn đặc –
“Em có thể… tha thứ cho anh không?”
Tôi nhìn anh ta.
Đã từng, tôi yêu người đàn ông này.
Đã từng, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi với nhau đến cuối đời.
Đã từng, tôi vì anh ta mà tằn tiện, mà nhẫn nhịn, mà chôn giấu cả sự tủi thân.
Còn bây giờ?
Bây giờ anh ta đứng trước mặt tôi, tiều tụy, thảm hại, nói câu “anh sai rồi”.
Tôi nên vui không?
Tôi nên cảm thấy hả hê?
Không.
Tôi chỉ cảm thấy… không còn quan trọng nữa.
“Trần Mặc.” – tôi nói –
“Nhà là của tôi.
Con là của tôi.
Còn anh?
Anh là của cô ta.
À không đúng…
Cô ta cũng đi rồi.
Vậy rốt cuộc anh là của ai?”
Sắc mặt anh ta tái nhợt.
“Biến đi.” – tôi nắm tay con trai –
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi không ngoảnh lại, bước thẳng vào cổng khu chung cư.
Phía sau lưng, vang lên tiếng anh ta gọi:
“Lâm Vãn…”
Tôi không quay đầu.
12.
Một năm sau.
Tôi ngồi trong phòng khách vừa mới sửa sang lại, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Một năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Trong công việc, tôi lại được thăng chức.
Bây giờ tôi là trưởng phòng tài chính, lương tháng 15.000 tệ.
Vẫn chưa phải là mức lương trong các tập đoàn lớn,
nhưng với tôi, thế là đủ.
Con trai đã chuyển đến một trường mẫu giáo mới,
tốt hơn trường cũ rất nhiều.
Cô giáo bảo thằng bé rất thông minh, học gì cũng nhanh.
Tôi đăng ký cho con học lớp vẽ,
nó thích lắm.
Cuối tuần, hai mẹ con cùng nhau đi công viên,
đi bảo tàng,
đi khu vui chơi.
Cuộc sống trôi qua đầy đặn, nhẹ nhàng.
Đôi khi, tôi vẫn nghĩ về những chuyện cũ.
Nhớ về ba năm sống tằn tiện.
Nhớ về những đồng tiền bị lừa mất.
Nhớ về gương mặt của Trần Mặc khi nói:
“Em tầm nhìn hạn hẹp.”
Rồi tôi bật cười.
Tầm nhìn hạn hẹp?
Không. Là tôi mắt mù.
Còn bây giờ thì khác.
Tôi đã nhìn rõ.
Điện thoại reo.
Là Tiểu Trương – bạn thân của tôi.
“Đang làm gì đấy?”
“Ở nhà thôi.”
“Cậu nghe tin gì về Trần Mặc chưa?”
“Tin gì?”
“Nghe nói giờ hắn chuyển về khu ổ chuột rồi đó.” – giọng Tiểu Trương có chút hả hê –
“Nợ ngập đầu, mấy khoản chi tiêu hồi xưa cho cô gái Đức đều là rút thẻ tín dụng ra tiêu.
Cô ta bỏ đi rồi, để lại mỗi đống nợ.”
Tôi im lặng nghe, không nói gì.
“Cậu không thấy hả hê à?” – Tiểu Trương hỏi.
Tôi nghĩ một chút rồi đáp:
“Cũng… bình thường thôi.”
“Bình thường?!” – cô ấy ngạc nhiên –
“Hắn lừa cậu từng đó tiền, làm khổ cậu từng đó…
Cậu không ghét hắn sao?”
“Từng ghét.” – tôi nói –
“Nhưng giờ thì không.”
“Vì sao chứ?”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, mỉm cười:
“Vì…
anh ta không đáng để mình tốn thời gian mà ghét.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Rồi Tiểu Trương nói:
“Lâm Vãn, cậu thay đổi rồi đấy.”
“Thế à?” – tôi cười.
“Trước kia cậu lúc nào cũng rụt rè dè dặt, bây giờ… khác hẳn rồi.”
Tôi mỉm cười:
“Có lẽ là vì… không còn gánh nặng nữa.”
Cúp máy, tôi lại ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng rọi xuống bàn tay tôi, ấm áp và dịu dàng.
Điện thoại lại reo.
Tôi nhìn màn hình — số lạ.
Tôi hơi ngập ngừng, rồi không bắt máy.
Cuộc gọi kết thúc.
Một lát sau, lại đổ chuông.
Vẫn là số đó.
Tôi để nó tự động ngắt.
Rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Chuông cửa vang lên.
Là con trai tan học về nhà.
“Mẹ ơi!” – thằng bé nhào vào lòng tôi –
“Hôm nay con vẽ một bức tranh!
Cô giáo bảo là rất đẹp!”
“Thế à? Cho mẹ xem nào.”
Thằng bé lục trong cặp, lấy ra một bức tranh đưa tôi.
Trên đó vẽ ba hình: một người lớn, một đứa trẻ, và một chú chó nhỏ.
“Đây là ai vậy?” – tôi hỏi.
“Đây là mẹ nè, đây là con, còn đây là chú chó con mà sau này mình sẽ nuôi!”
“Mình sẽ nuôi chó à?”
“Đúng rồi! Mẹ hứa rồi mà!”
Tôi bật cười:
“Được, đợi hè này con nghỉ học, mình sẽ đi nhận nuôi một bé chó con.”
“Tuyệt quá!” – thằng bé ôm chặt lấy tôi, vui đến lấp lánh cả đôi mắt.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên hai mẹ con.
Tôi ôm con vào lòng, cảm thấy lòng mình đầy ắp.
Học ba năm tiếng Đức,
anh ta chẳng học được gì.
Còn tôi?
Tôi đã học được một bài học quan trọng nhất đời:
Không cần dựa vào ai cả,
mình cũng có thể sống thật tốt.
-Hết-