"Chuyển mười nghìn tệ. Tiền học phí."
Trần Mặc không buồn ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào điện thoại.
Tôi đặt đũa xuống: "Tháng trước không phải mới chuyển rồi sao?"
"Tháng trước là tiền sách giáo trình." Cuối cùng anh ta cũng chịu nhìn tôi, "Em biết gì chứ? Anh học tiếng Đức là vì tương lai chúng ta! Còn em thì suốt ngày chỉ biết tính toán tiết kiệm, tầm nhìn quá nhỏ!"
Tôi nhìn anh ta.
Ba năm rồi.
Ba năm, tháng nào cũng không thiếu một lần mở miệng xin tiền “học tiếng Đức”.
Ba năm, tôi sống tằn tiện, bóp mồm bóp miệng, đến cái áo hơn hai trăm tệ cũng không dám mua.
Ba năm trời, đến câu “Ich liebe dich” – “Anh yêu em” – anh ta cũng chưa từng nói nổi.
"Tầm nhìn nhỏ?"
Tôi bật cười, nghiêng đầu: "Vậy tôi hỏi anh, học tiếng Đức ba năm, anh học được cái gì?"
Anh ta đứng hình.
Tôi rút điện thoại ra, mở app.
"Để tôi ôn bài giúp anh chút nhé."
1.
Sắc mặt Trần Mặc thay đổi.
“Ý em là gì?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Ba năm trước, anh ta nói công ty chuẩn bị khai thác thị trường Đức, học tốt tiếng Đức thì có thể thăng chức tăng lương. Tôi tin.
Ba năm qua, mỗi tháng tôi đều phải móc ra 4.000 tệ từ tiền lương để đưa anh ta đóng “học phí”.
Tôi lương tháng 8.000 tệ.
4.000 tệ, là nửa tháng thu nhập của tôi.
Vì khoản tiền đó, tôi không dám mua quần áo mới, không nỡ đổi điện thoại, đến cả sữa cho con cũng phải chọn loại rẻ nhất.
Còn anh ta thì sao?
Lương tháng 15.000 tệ, tiêu xài không cần nhìn giá, mở miệng ra là “học tiếng Đức cần xã giao”, “tụ họp với bạn học”.
Tôi hỏi anh học được gì rồi, anh nói: “Tiếng Đức thương mại, em không hiểu đâu.”
Tôi hỏi khi nào thì thăng chức, anh nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Ba năm rồi, câu “sắp rồi, sắp rồi” anh ta nói suốt ba năm.
“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Trần Mặc đứng bật dậy, giọng có chút gấp gáp.
Tôi cất điện thoại: “Không có gì. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”
Anh ta thở phào, ngồi xuống tiếp tục ăn.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh ta, trong lòng vang lên một tiếng cảnh báo rất rõ: có điều gì đó không ổn.
Từ khi nào bắt đầu thấy không ổn?
Chắc là từ tuần trước.
Thứ Tư tuần rồi, anh ta nói phải đi học tiếng Đức. Tôi định nhét cho anh một quả táo nên lục túi anh.
Trong túi không có giáo trình.
Không có sổ ghi chép.
Không có bất kỳ thứ gì liên quan đến việc “học tiếng Đức”.
Khi đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho là anh để sách vở ở công ty.
Nhưng thái độ xin tiền hôm nay khiến tôi bắt đầu cảnh giác.
Trước kia, mỗi lần xin tiền, anh còn nói lý do: tiền tài liệu nghe hiểu, tiền luyện khẩu ngữ, tiền đăng ký thi…
Còn hôm nay?
Mở miệng ra đã là: “Chuyển cho anh một vạn.”
Anh ta nói bằng giọng vô cùng chắc nịch, như thể mọi chuyện đều hợp tình hợp lý.
Ăn xong, anh ta cầm chìa khóa xe lên:
"Anh ra ngoài một chút, gặp bạn học cũ ăn tối."
“Tên ai?”
Anh ta khựng lại một giây:
“Em không quen đâu.”
Cửa đóng sầm lại.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe anh ta rời khỏi khu chung cư.
Con trai chạy từ trong phòng ra:
“Mẹ ơi, ba đi đâu rồi ạ?”
“Ba đi học tiếng Đức rồi.”
“Tiếng Đức là gì hả mẹ?”
Tôi xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói:
“Là một loại ngôn ngữ… để lừa người ta.”
Đến 11 giờ đêm, Trần Mặc mới về.
Tôi giả vờ ngủ, nghe tiếng anh ta đi tắm, chơi điện thoại, rồi tắt đèn.
Sau khi anh ta ngủ say, tôi lặng lẽ ngồi dậy.
Điện thoại của anh đặt trên tủ đầu giường, không khóa màn hình.
Tôi cầm lên, tim đập dồn dập như trống trận.
Mở khóa bằng vân tay — mật khẩu là ngày sinh của con trai, tôi biết rõ.
Tôi vào Alipay.
Lịch sử giao dịch.
Ngón tay tôi run lên.
Từng khoản, từng khoản chuyển tiền hiện ra.
Chuyển khoản.
Chuyển khoản.
Lại chuyển khoản.
Tên người nhận — là một cái tên tôi chưa từng nghe bao giờ: Anna.
Giao dịch đầu tiên: ngày 3 tháng 11 năm 2021, 1.500 tệ.
Giao dịch gần nhất: ngày 10 tháng 10 năm 2024, 2.000 tệ.
Tổng cộng 67 lần chuyển tiền trong 3 năm.
Cộng lại là 92.300 tệ.
Hơn chín vạn tệ.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Anna là ai?
Tại sao anh ta lại chuyển cho cô ta hơn chín vạn?
Tôi tiếp tục kiểm tra.
WeChat.
Tin nhắn.
Tôi tìm thấy mục trò chuyện với “Anna”.
Ảnh đại diện là một cô gái tóc vàng, mắt xanh.
Tin nhắn gần nhất lúc 8 giờ 23 tối nay:
“Cưng ơi, bao giờ anh tới?”
Trần Mặc trả lời:
“Sắp tới rồi, đang kẹt xe.”
Tay tôi run lên từng đợt.
Tôi kéo lên xem tiếp.
“Baby, em nhớ anh.”
“Thứ Tư gặp nhé, em nấu món Đức cho anh ăn.”
“Cái túi này đẹp không?”
Trần Mặc trả lời:
“Đẹp. Mua đi.”
Tôi kéo tiếp.
Ảnh chụp.
Ảnh chụp Trần Mặc và một cô gái tóc vàng mắt xanh.
Anh ta ôm eo cô ta, cười rất rạng rỡ.
Nụ cười đó... đã rất lâu rồi tôi không còn thấy trên gương mặt anh ta nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi yên trong bóng tối.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ len qua khe rèm, chiếu lên đôi tay tôi.
Thì ra là vậy.
Học tiếng Đức? Giả thôi.
Nuôi bạn gái người Đức mới là thật.
Ba năm.
Tôi đã bị lừa suốt ba năm trời.
Tôi không khóc.
Lạ thật, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc.
Nhưng không.
Tôi chỉ cảm thấy lạnh.
Từ trong ra ngoài.
Lạnh đến tận xương.
2.
Hôm sau, Trần Mặc vẫn đi làm như thường lệ.
Tôi thì xin nghỉ phép.
Sau khi đưa con đến trường mẫu giáo, tôi ngồi trong phòng khách, bắt đầu tính sổ.
Năm năm kết hôn, tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho cái nhà này?
Tiền đặt cọc mua nhà: 500.000 tệ.
Tôi góp 200.000 tệ, là toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt mấy năm của tôi.
Tiền nội thất: 150.000 tệ, tôi bỏ ra 80.000.
Sau khi sinh con, tôi nghỉ thai sản nửa năm, lương giảm còn một nửa.
Vì cái gọi là “học tiếng Đức” của Trần Mặc, tôi đã dè xẻn tiết kiệm suốt ba năm, gom được 120.000 tệ đưa cho anh ta.
Ba năm ấy, tôi không mua nổi một cái váy quá 200 tệ.
Ba năm ấy, tôi không đổi điện thoại.
Ba năm ấy, ngay cả sinh nhật tôi cũng không dám tổ chức, vì “phải tiết kiệm”.
Còn anh ta thì sao?
Tôi mở máy tính, bắt đầu kiểm tra lịch sử chi tiêu của anh ta.
Thẻ tín dụng của anh ta liên kết với tài khoản của tôi, nên tôi có thể xem toàn bộ hóa đơn.
Tháng 6 năm ngoái, một cửa hàng hàng hiệu nào đó: 38.000 tệ.
Tháng 9, tiệm trang sức: 12.000 tệ.
Tháng 3 năm nay, nhà hàng cao cấp: 3.200 tệ.
Tháng 7, cửa hàng thời trang: 8.500 tệ.
...
Từng khoản, từng dòng, đập thẳng vào mắt tôi như dao cứa.
Tôi ngồi cộng lại — chỉ riêng các khoản chi lớn đó đã hơn 150.000 tệ.
Cộng thêm hơn 90.000 tệ chuyển cho Anna.
250.000 tệ.
Anh ta đã tiêu hết hai trăm năm mươi nghìn ở bên ngoài.
Còn cho tôi thì sao?
Tôi cố nhớ xem, sinh nhật năm ngoái anh ta tặng gì?
Một bó hoa.
99 tệ, miễn phí vận chuyển.
Lúc đó tôi còn xúc động phát khóc, tưởng anh ta cuối cùng cũng học được cách lãng mạn.
Giờ nghĩ lại — đúng là nực cười.
Bó hoa 99 tệ cho tôi.
Cái túi 38.000 tệ cho người khác.
Anh ta nói tôi “tầm nhìn hạn hẹp”.
Nhưng người thật sự nhỏ nhen là anh ta.
Nhỏ đến mức coi vợ mình như một con ngốc.
Buổi chiều, Tiểu Trương – bạn thân của tôi – đến nhà.
Tôi kể cho cô ấy toàn bộ sự việc, cô tức đến nỗi đập bàn:
“Thứ cặn bã! Ba năm trời lừa dối không chớp mắt!”
“Tớ biết.”
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Trước mắt, thu thập đủ bằng chứng.”
“Rồi sao nữa?”
“Ly hôn.”
Tiểu Trương khựng lại:
“Cậu… suy nghĩ kỹ rồi à?”
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
“Ba năm qua, tớ sống tiết kiệm từng đồng, cứ nghĩ mình đang cố gắng vì gia đình này.
Kết quả là gì?
Tiền của tớ nuôi bạn gái người Đức của anh ta.
Sự chắt chiu của tớ, đổi lại là những cuộc ăn chơi của anh ta bên ngoài.”
Tôi cười nhạt:
“Tớ không ngu. Chỉ là trước giờ chưa nhìn thấy sự thật thôi.”
“Vậy cậu định lấy bằng chứng kiểu gì?”
“Tối thứ Tư hàng tuần, anh ta đều nói là đi học.” Tôi nói, “Tớ sẽ theo dõi.”
Tiểu Trương có vẻ lo lắng:
“Cậu đi một mình ổn không?”
“Ổn.”
Tối thứ Tư.
Trước khi ra khỏi nhà, Trần Mặc nói:
“Hôm nay anh có lớp, em ăn trước đi.”
Không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng rồi cầm chìa khóa đi.
Chờ xe anh ta rời khỏi khu chung cư, tôi gọi xe công nghệ, bám theo phía sau.
Anh ta không hề đến bất kỳ trung tâm tiếng Đức nào.
Chiếc xe dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp ở phía Đông thành phố.
Tôi ghi lại địa chỉ: Cảnh Tú Garden, tòa số 3.
Tôi thấy anh ta xuống xe, trên tay xách một túi trái cây, rồi bước vào khu nhà.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa đơn nguyên.
Cảnh Tú Garden.
Tôi biết khu này – căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, thuê rẻ nhất cũng phải 6.000 tệ/tháng.
Cái gọi là “lớp tiếng Đức” của anh ta – là một căn hộ cao cấp giá 6.000 tệ mỗi tháng.
Còn “giáo viên tiếng Đức” – chính là cô gái tóc vàng mắt xanh đó.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại cổng khu căn hộ và xe của anh ta.
Bằng chứng số 1.