7.
Tới khu căn hộ ở phía Tây thành phố, tôi không vào ngay.
Tôi tìm một quán cà phê trong trung tâm thương mại đối diện, gọi một ly rồi ngồi xuống đợi.
Khoảng hơn bốn giờ chiều, một cô gái trẻ đẩy xe nôi từ khu nhà bước ra.
Là cô ta.
Vương Uyển Thanh.
Cô ta trông còn trẻ hơn trong ảnh, mặc đồ đơn giản, tóc dài buộc đuôi ngựa.
Trong xe nôi là một bé trai chừng hai tuổi, ngũ quan có đến bảy phần giống Trần Hạo.
Tôi lấy điện thoại, chụp vài tấm hình.
Cô ta đẩy xe đến công viên nhỏ gần đó.
Tôi giữ khoảng cách, đi theo phía sau.
Cô ta ngồi xuống ghế dài trong công viên, lấy từ túi ra vài món ăn vặt cho đứa trẻ.
Tôi do dự vài giây, rồi bước đến.
“Chào cô.”
Cô ta ngẩng đầu, cảnh giác nhìn tôi:
“Cô là…?”
“Tôi tên là Tô Nhiên.” Tôi nói thẳng. “Vợ cũ của Trần Hạo.”
Sắc mặt cô ta ngay lập tức thay đổi.
“Cô đến đây làm gì?” Cô ta theo phản xạ kéo đứa bé về phía mình.
“Đừng lo. Tôi không có ác ý.” Tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn xem… rốt cuộc là vì ai mà chồng tôi dối gạt tôi suốt năm năm qua.”
Cô ta mím chặt môi, im lặng.
Tôi nhìn đứa trẻ trong xe nôi: “Thằng bé… giống anh ta thật đấy.”
“Cô muốn gì?” Giọng cô ta bắt đầu run.
“Không muốn gì cả.” Tôi đáp nhẹ. “Chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”
“Tôi không có lý do gì để trả lời cô.”
“Có đấy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Bởi vì — cô cũng là nạn nhân.”
Cô ta sững người.
“Vương Uyển Thanh,” tôi nói tiếp, “Trần Hạo từng hứa với cô rằng… anh ta sẽ ly hôn và cưới cô, đúng không?”
Ánh mắt cô ta bắt đầu dao động.
“Anh ta nói với cô rằng, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ đá tôi, rồi hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau — đúng không?”
Cô ta không lên tiếng.
Nhưng nét mặt đã nói lên tất cả.
“Giả ly hôn…” tôi nhìn cô ta, “là hai người cùng nghĩ ra?”
“…Phải.” Giọng cô ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Anh ta bảo rằng sau khi ly hôn, nhà và xe sẽ đứng tên anh ta, rồi anh ta sẽ cưới cô?”
Cô ta gật đầu.
Tôi bật cười.
“Vậy để tôi kể cho cô nghe một chuyện.” Tôi chậm rãi nói, “Ba ngày sau khi ly hôn với tôi, Trần Hạo đã hẹn ăn cơm với một người phụ nữ khác — hai lần.”
Sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt:
“Cô nói gì cơ?”
“Một khách hàng nữ của công ty anh ta, họ Lý.” Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho cô ta xem một tấm ảnh.
Trong ảnh, Trần Hạo và một người phụ nữ mặc đồ công sở đang ngồi trong nhà hàng, vừa ăn vừa cười nói.
“Tôi cho người theo dõi anh ta một tuần.” Tôi nói tiếp.
“Anh ta gặp người phụ nữ đó ba lần, thậm chí còn cùng nhau đi xem nhà.”
Tay cô ta bắt đầu run lên.
“Cô gạt tôi! Cô đang lừa tôi!”
“Tôi gạt cô để làm gì?” Tôi thu điện thoại lại, ánh mắt không chút dao động.
“Vương Uyển Thanh, cô tưởng mình là người đặc biệt sao? Cô nghĩ chỉ cần tôi bước ra, anh ta sẽ lập tức cưới cô?”
“Anh ấy… anh ấy nói…” Giọng cô ta nghẹn lại.
“Anh ta nói gì?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Anh ta nói từ ba năm trước là muốn đá tôi, vậy mà mãi tới bây giờ mới ra tay — vì sao? Vì anh ta đang đợi một cơ hội tốt hơn.”
Nước mắt cô ta bắt đầu rơi.
Tôi đứng dậy.
“Tôi không ghét cô, Vương Uyển Thanh.” Tôi nói chậm rãi.
“Bởi vì chúng ta đều là nạn nhân của cùng một kẻ lừa dối.”
Cô ta nghẹn ngào hỏi:
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
Tôi nhìn cô ta, giọng trầm nhưng rõ ràng:
“Cô hãy tự hỏi mình — trong tay có nắm giữ thứ gì khiến anh ta sợ không.”
“Nếu có, giữ lấy.”
“Rồi sẽ có lúc… cô cần đến nó.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau, tiếng trẻ con khóc ré lên, xen lẫn tiếng cô ta nức nở không thành tiếng.
Tôi không quay đầu lại.
8.
Ba ngày sau, Vương Uyển Thanh hẹn gặp tôi.
Vẫn là công viên lần trước. Cô ta đi một mình, không mang theo đứa trẻ.
“Chị Tô Nhiên.” Cô ta gọi tôi như vậy.
Tôi không sửa.
“Chị nói đúng. Anh ta… bên ngoài còn có người khác.” Cô ta đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là một đoạn tin nhắn.
Tin nhắn giữa Trần Hạo và một tài khoản được lưu tên là “Cục cưng nhỏ”.
“Vợ anh bảo ly hôn giả, anh thuận theo thôi. Đợi chuyển xong tài sản, mình có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.”
“Thế còn Vương Uyển Thanh?”
“Cô ta á? Chỉ là bàn đạp. Lúc đầu công ty cần người góp vốn, làm việc, bây giờ công ty vận hành trơn tru rồi, giá trị cũng cạn rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn ấy, không biết trong lòng là vị gì.
Người đàn ông này… còn tởm lợm hơn tôi tưởng.
“Tin nhắn này từ bao giờ?”
“Tháng trước.” Mắt cô ta đỏ hoe.
“Tôi thấy tài khoản này trong điện thoại anh ta, lén chụp lại.”
“Cô biết 'Cục cưng nhỏ' là ai không?”
“Không. Nhưng tôi tra số điện thoại liên kết với tài khoản đó rồi — là một nữ khách hàng của công ty anh ta.”
Tôi trả lại điện thoại.
“Vương Uyển Thanh, cô muốn gì?”
Cô ta nhìn tôi, giọng run run nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng:
“Tôi muốn anh ta phải trả giá.”
“Cô định khiến anh ta trả giá bằng cách nào?”
“Tôi có thể làm chứng.” Giọng cô ta bắt đầu chắc hơn.
“Tôi sẽ khai anh ta ngoại tình trong hôn nhân, chuyển tài sản, lừa gạt cả tôi và chị.”
“Tôi còn có sổ sách thật của công ty anh ta — hai bộ. Một bộ để đối phó thuế, một bộ mới là thật.”
Tôi nhìn cô ta: “Cô biết làm vậy là tự kéo mình xuống hố, đúng không?”
“Biết.” Cô ta cúi đầu, khẽ cười tự giễu.
“Nhưng tôi không muốn tiếp tục bị lừa nữa. Ba năm qua, tôi sinh con cho anh ta, quán xuyến công ty, cuối cùng đổi lại được gì?”
“Còn đứa trẻ thì sao?”
“Tôi sẽ tự nuôi.” Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn run rẩy mà là sự dứt khoát lạnh lùng.
“Tôi không cần tiền của anh ta. Tôi chỉ muốn anh ta — thân bại danh liệt.”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
“Được. Chúng ta… hợp tác.”
Cô ta đưa cho tôi một chiếc USB.
“Trong đây là sổ sách thật của công ty anh ta trong ba năm qua.”
“Còn có cả tin nhắn giữa tôi và anh ta, lịch sử chuyển khoản…”
Cô ta ngừng lại một chút, hít sâu.
“Và… kết quả giám định ADN mà tôi đã âm thầm giữ lại.”
Tôi sững người: “Giám định ADN?”
“Là anh ta bắt tôi làm.” Cô ta cười khẩy. “Sợ đứa trẻ không phải con ruột. Kết quả đương nhiên là của anh ta. Tôi lén giữ lại một bản photo.”
Tôi nhận lấy chiếc USB, tim đập mạnh.
Đây… là mảnh ghép cuối cùng.
“Vương Uyển Thanh,” tôi nhìn cô ta, “Cô chắc chắn chứ?”
Cô ta gật đầu:
“Chắc chắn. Chị Tô Nhiên, em biết… em làm sai. Em bị lừa là đáng. Nhưng kẻ như anh ta — không xứng đáng có kết cục yên ổn.”
Tôi nhìn cô ta thật lâu, rồi khẽ gật đầu:
“Anh ta… sẽ không yên ổn đâu.”
9.
Thư của luật sư được gửi đi vào thứ Sáu.
Đến thứ Bảy, Trần Hạo đã gọi đến.
“Tô Nhiên! Em bị điên rồi à?!”
Tôi bật loa ngoài, để giọng anh ta vang lên rõ ràng.
“Gì mà ầm ĩ thế?”
“Em định kiện tôi?! Em còn cho luật sư điều tra công ty tôi? Em đang muốn làm cái quái gì?!”
“Tôi muốn làm gì ư?” Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
“Tôi chỉ muốn đòi lại thứ thuộc về mình.”
“Đòi? Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi! Nhà, xe đều là của tôi!”
“Trần Hạo,” tôi cắt lời. “Anh có biết ‘chuyển nhượng tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhằm trục lợi riêng’ là tội gì không?”
Anh ta khựng lại.
“Trong lúc hôn nhân còn tồn tại, anh âm thầm rút tiền từ tài khoản chung, chuyển vào tài khoản riêng để mở công ty, mua nhà, nuôi bồ, nuôi con riêng — cái đó gọi là ‘cố tình chuyển dịch tài sản chung’.”
“Em… em có bằng chứng gì?”
“Bằng chứng?” Tôi bật cười.
“Hai bộ sổ sách mà anh bảo Vương Uyển Thanh làm song song ấy — tôi có đủ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Còn tin nhắn giữa anh với ‘Cục cưng nhỏ’ nữa. Anh gọi cô ta là ‘tương lai’, gọi Vương Uyển Thanh là ‘bàn đạp’, còn tôi là gì nhỉ…”
“‘Cây ATM’.” Tôi nói chậm rãi. “Thế đã đủ chưa?”
“Em… cái con đàn bà khốn nạn đó…”
“Đừng chửi.” Tôi ngắt lời.
“Trước mặt anh bây giờ chỉ còn hai con đường.”
“Đường gì?”
“Một: Hòa giải ngoài tòa. Tự giác tính lại toàn bộ số tài sản anh đã rút khỏi tài sản chung, chia lại phần tôi đáng được nhận. Tôi sẽ không đào sâu chuyện khác.”
“Hai: Ra tòa. Tôi sẽ đưa toàn bộ bằng chứng về việc anh ngoại tình, tẩu tán tài sản, lừa gạt nhiều phụ nữ ra trước công chúng. Anh tự cân nhắc đi: khách hàng công ty anh mà biết những chuyện này, họ sẽ nghĩ gì?”
Anh ta im lặng rất lâu.
“Em muốn bao nhiêu?”
“Tôi không đòi thêm.” Tôi đáp thản nhiên.
“Căn nhà — chia theo đúng tỷ lệ đóng góp. Tôi bỏ ra 800.000 tệ, anh bỏ ra 480.000 tệ, vậy nên tôi lấy 60%.”
“60%?! Đó là hơn một triệu tệ đấy!”
“Anh vẫn còn căn nhà bên khu Tây.” Tôi nói, giọng không hề dao động.
“Cọc 400.000 tệ lấy từ tài khoản chung. Tôi muốn anh trả lại 400.000 đó.”
“Còn gì nữa?”
“Công ty đứng tên anh — mở trong thời kỳ hôn nhân. Lợi nhuận 830.000 tệ năm ngoái, 60% là phần của tôi. Tôi muốn 500.000.”
“500.000?! Sao cô không đi cướp luôn đi?!”
“Anh nghĩ xem — nếu ra tòa, thẩm phán sẽ xử thế nào?” Giọng tôi trầm xuống, không còn một chút nhân nhượng.
“Trần Hạo, đây là tôi đang cho anh một lối rút. Nếu không muốn thì hẹn gặp nhau ở toà.”
Rẹt — Anh ta cúp máy.
Tôi nhìn màn hình, không bối rối.
Bởi vì tôi biết —
anh ta sẽ phải đồng ý.
Vì anh ta… không đủ sức để thua.