Trần Thự là con trai bà Trần.
Hồi tôi mang thai, một mình chuyển đến Tuyên Thành thuê nhà.
Bà Trần thấy tôi tội nghiệp, liền chăm sóc tôi như con ruột suốt mấy năm liền.
Khi Hân Hân lớn lên, có nhiều chuyện cần giấy tờ xác nhận của cha.
Sau vài lần Trần Thự đứng tên giải quyết giúp, người ngoài liền mặc định anh ta là cha ruột của Hân Hân.
Bà Trần tính tình hiền lành, nhưng Trần Thự lại hoàn toàn trái ngược — cộc cằn, nóng nảy, thậm chí từng nướng sạch tiền hưu của mẹ mình.
“Xin lỗi, hôm nay tôi phải cảm ơn anh,” Tôi mở miệng ngắt lời anh ta, “Nhưng dạo này… sức khỏe Hân Hân còn chưa ổn. Làm ơn đừng đưa con bé ra ngoài nữa.”
Thấy tôi cúi đầu, Trần Thự có vẻ hả hê: “Thôi được, chắc em bế cũng mệt rồi, để tôi bế giúp.”
Hân Hân lập tức lùi đầu lại, nép sâu vào lòng tôi: “Không, con muốn mẹ!”
Sắc mặt Trần Thự càng lúc càng tệ.
Anh ta giận dữ đá mạnh vào một gốc cây ven đường, rồi quay đầu bỏ đi không nói một lời.
Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ Giang Yến.
“Đừng quên cho tôi câu trả lời.”
Còn phản hồi của tôi là — Trực tiếp chặn số và WeChat của Giang Yến.
Tôi không thể tự lừa dối bản thân rằng mình hoàn toàn không còn cảm xúc với anh ta.
Quan trọng hơn…
Giang Yến của hiện tại — so với con người lạnh lùng ngày trước — còn khiến tôi sợ hãi hơn gấp bội.
8
Giang Yến một thời gian dài không còn liên lạc với tôi nữa.
Tôi nghĩ, chắc là anh ta đã buông bỏ rồi.
Thời tiết ngày càng oi bức, Hân Hân cứ năn nỉ đòi ra ngoài chơi.
Tôi đành đồng ý cho con bé đến trung tâm giữ trẻ, còn mình thì đi làm như thường lệ.
Tiêu trợ lý báo rằng Giang Yến đã hủy đơn kiện, toàn bộ phần chụp ảnh cưới sau đó cũng ngừng luôn.
Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết ổn thỏa, vậy mà không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ nơm nớp bất an.
Tan làm, Hân Hân tung tăng chạy về phía tôi.
“Mẹ ơi nhìn nè! Đây là tranh hôm nay con vẽ.”
Tôi liếc qua một cái.
So với nét vẽ nguệch ngoạc lần trước, lần này tinh tế hơn hẳn mấy bậc.
“Tiến bộ lớn vậy sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Thầy Giang dạy con vẽ đó,” Hân Hân hớn hở kể, “Tay thầy ấy bị thương mà vẽ vẫn siêu đẹp!”
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Thầy Giang nào? Sao mẹ chưa từng nghe nói?”
“Chính là chú mà con gặp ở bệnh viện hôm đó á, giờ là thầy mới của con rồi.”
Cả người tôi lạnh toát như rơi xuống hầm băng.
Giang Yến?
Khi nào thì anh ta trở thành giáo viên của Hân Hân?
Anh ta tiếp cận con bé riêng là có ý gì?
“Anh ta hỏi con những gì?” Tôi run giọng hỏi.
Hân Hân chẳng nhận ra điều gì, vô tư trả lời: “Ảnh hỏi con mấy tuổi, còn hỏi con có thích ảnh không.”
“Hân Hân!” Tôi bất ngờ lớn tiếng, giọng không giấu được tức giận. “Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần, không được nói chuyện quá nhiều với người lạ!”
Hân Hân ngơ ngác nhìn tôi, mắt lập tức ngân ngấn nước.
“Con xin lỗi… mẹ ơi…”
“Không phải lỗi của con,” tôi vội ôm lấy con bé, lòng vừa chua xót vừa bất an, “Là do trung tâm đó không tốt.”
“Hân Hân,” cảm giác hoảng loạn trong lòng càng lúc càng lớn, tôi nghiến răng hạ quyết tâm, “Chúng ta sẽ không đến chỗ đó nữa. Mẹ sẽ đưa con đi chơi một thời gian, chịu không?”
Tôi không biết Giang Yến đang muốn làm gì.
Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là — tuyệt đối không thể để anh ta lại gần Hân Hân.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cũng nhắn cho Tiêu trợ lý xin nghỉ phép mười ngày.
Khi vừa lên xe, Hân Hân cười rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động dẫn con bé đi chơi xa.
Tôi ngồi bên cạnh con, lòng rối bời, không biết liệu mình có quá nông nổi.
Cho dù Giang Yến có phát hiện ra thân phận của Hân Hân thì đã sao.
Chỉ cần tôi không thừa nhận, anh ta cũng không thể cướp được con bé.
“Ơ,” tài xế bất ngờ lên tiếng, “đằng sau có chiếc xe sang cứ bám theo mình nãy giờ.”
Tôi ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu — sắc mặt tái nhợt.
Một chiếc Maybach đen đang lặng lẽ bám sát phía sau xe BYD như một bóng ma.
Màn hình điện thoại lại sáng lên — một tin nhắn từ số lạ.
“Xuống xe hoặc để tôi đâm vào, chọn một.”
Tôi nắm chặt điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra.
Chiếc Maybach bất ngờ tăng tốc, lạng một vòng, dường như muốn chặn đầu xe chúng tôi.
Khi lướt ngang qua, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt ở ghế phụ —
Là Giang Yến, với gương mặt lạnh băng!
“Chú ơi,” tôi siết tay, lập tức nói, “làm ơn tấp xe vào lề.”
…
Giang Yến bước xuống từ chiếc Maybach, gương mặt không cảm xúc.
“Trùng hợp thật,” anh ta thậm chí mỉm cười dịu dàng với Hân Hân, “Đi đâu vậy? Tôi đưa hai mẹ con đi.”
Hân Hân nhìn anh ta, suýt nữa đã cười toe toét, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn dè dặt liếc nhìn tôi.
“Hân Hân,” tôi cố giữ bình tĩnh, mặt trắng bệch, “con lên xe thầy Giang nằm nghỉ một lát nhé, mẹ có chuyện muốn nói với thầy.”
Hân Hân vừa lên xe.
Nụ cười trên mặt Giang Yến lập tức biến mất.
“Thời Tỉnh,” Anh ta nhìn tôi trừng trừng, “Đây là cơ hội cuối cùng — em có chuyện gì cần giải thích với tôi không?”
9
Tôi nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.
“Anh Giang, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Tôi chỉ đang đưa con gái mình đi du lịch, anh vô duyên vô cớ chặn đường, chẳng lẽ không cần cho tôi một lời giải thích sao?”
“Em đúng là cố chấp đến cùng.” Giang Yến cười lạnh. “Chúng ta chia tay được năm năm, Hân Hân bốn tuổi rưỡi. Em giải thích sao đây?”
Tôi gắng gượng mở lời: “Giang Yến, anh hiểu lầm rồi. Hân Hân là con của tôi với người khác. Anh không thể vì từng yêu tôi rồi tự suy diễn—”
“Tôi không tin.” Giang Yến nói, “Đưa giấy khai sinh của con bé cho tôi xem!”
“…Làm mất rồi.”
“Thẻ căn cước?”
“…Chưa kịp làm.”
“Đủ rồi!” Giang Yến giận dữ quát lên. “Thời Tỉnh, em thật sự nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Ngay cả con ruột mình tôi cũng không nhận ra à?!”
Tôi bỗng tối sầm mặt mày, tim đập loạn không kiểm soát.
Anh ta… quả nhiên đã phát hiện rồi!
Im lặng hồi lâu, tôi cuối cùng cũng nói ra: “Giang Yến, năm đó chính anh là người từ bỏ con bé trước.”
Lông mày Giang Yến cau lại: “Ý em là gì? Là khi nào?”
Tháng thứ tám mang thai Hân Hân.
Bác sĩ nói ngôi thai không ổn định, có nguy cơ sinh non.
Tôi rất sợ. Bỏ hết tự tôn, gom hết can đảm gọi cho anh hàng chục cuộc.
Nhưng anh không bắt máy.
Một lần cũng không.
“Cho dù Hân Hân đúng là con của anh thì đã sao?” Tôi khàn giọng, “Giữa chúng ta bây giờ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”
Giang Yến nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Qua ánh mắt anh, tôi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
“Năm năm qua, tôi một mình nuôi con cực khổ đến mức nào, anh có biết không? Bây giờ anh chỉ nói một câu, đã muốn giành lấy con bé?
Tôi nói cho anh biết, dù có phải chết — cũng không bao giờ!”
Im lặng vài giây, Giang Yến bất ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.
Giọng anh mềm lại, nhưng từng chữ như ác quỷ thì thầm bên tai:
“Thời Tỉnh, nếu thật sự giữa chúng ta không còn gì, vậy năm đó sao em lại sinh ra đứa bé đó?”
Tôi nghẹn lời, sững người nhìn anh.
“Em rõ ràng vẫn quan tâm đến tôi, đúng không?”
“Đừng sợ. Tôi không đến để cướp Hân Hân khỏi tay em.”
Giang Yến hạ tay xuống, siết chặt lấy các ngón tay tôi.
“Con bé không phải chỉ là trách nhiệm của mình em. Từ bây giờ — hãy để tôi cùng em gánh vác.”
Đúng như anh nói, Giang Yến thật sự không làm gì thêm.
Chỉ lặng lẽ đưa hai mẹ con tôi về nhà, còn dịu dàng dỗ Hân Hân đang buồn bã:
“Dạo này sắp có bão, không thích hợp đi chơi đâu.”
“Lần sau sẽ có dịp tốt hơn.”
Tối đó, tôi nằm trên giường, tâm trạng vẫn chưa nguôi sau những cảm xúc dữ dội ban ngày.
Từng câu nói của Giang Yến cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Câu anh hứa sẽ không cướp Hân Hân khỏi tôi khiến tôi như được cứu thoát khỏi vực sâu —nhưng cũng như đang rơi vào một mê cung lớn hơn.
Nếu Giang Yến thực sự không có ý định giành con…
Vậy tôi có còn cần ngăn cản mối quan hệ giữa hai người họ nữa không?
Khi tôi vẫn đang trăn trở thì cửa phòng khách đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Tôi nhìn qua mắt mèo — là Trần Thự, say xỉn đang đập cửa nhà tôi.
Tôi vội gọi cho bà Trần.
Một lúc sau, bà lôi được anh ta về trong tình trạng say như chết.
Vừa thở phào xong, điện thoại tôi lại sáng lên — một tin nhắn WeChat từ Giang Yến gửi lúc nửa đêm.
“Dù em không vì mình, thì cũng nên nghĩ cho Hân Hân.”
“Một người cha dượng tầm thường sẽ không giúp gì được cho tương lai của con bé.
Điều con bé thật sự cần — là một người cha quyền lực, giàu có, và xem nó là người thừa kế duy nhất.”
Tôi không thể phủ nhận.
Giây phút đó — tôi thừa nhận rằng mình đã rung động.
10
Sáng hôm sau, Trần Thự tỉnh rượu rồi đến tìm tôi xin lỗi.
Anh ta xưa nay vẫn thế — say rượu thì mất kiểm soát, tỉnh lại thì lại như người bình thường.
“Nếu còn tái phạm lần nữa, tôi sẽ báo công an.” Tôi lạnh nhạt cảnh cáo.
Trong mắt Trần Thự lóe lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh lại cố làm ra vẻ thoải mái cười cợt: “Anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa, từ nay bỏ rượu luôn. À, Hân Hân đâu rồi?”
“Anh còn chuyện gì không?”
Trần Thự ghé sát lại, ánh mắt sáng đến rợn người: “Thời Tỉnh, em biết anh vừa phát hiện gì không?”
Anh ta đưa điện thoại cho tôi xem — là một bức ảnh của Giang Yến trên trang bìa tạp chí tài chính.
“Không ngờ phía sau hắn lại là Tập đoàn Giang thị. Em có biết Giang thị giàu cỡ nào không…”
Anh ta thao thao bất tuyệt cả một tràng, cuối cùng đắc ý kết luận:
“Hối hận vì để tuột mất con cá lớn chứ gì. Nhưng yên tâm đi, loại người như hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến em đâu.”
“Cơ mà, Hân Hân là con gái hắn — tuy là con gái, nhưng nếu…”
“Trần Thự,” Tôi cất giọng khàn khàn, ngắt lời, “Cút ra ngoài. Không thì tôi gọi 113 ngay bây giờ.”
Trần Thự tức tối bỏ đi, lúc ra đến cửa còn không quên lẩm bẩm:
“Hối hận thì cứ thừa nhận đi, làm ra vẻ thanh cao cái gì…”
Cuối tuần sắp đến gần, Hân Hân hỏi tôi có thể ra ngoài chơi với Giang Yến không.
“Thầy Giang nói sẽ đưa con đến nơi vui vẻ nhất trên thế giới. Mẹ ơi, mẹ có biết nơi vui nhất thế giới là ở đâu không?”
Tôi trầm ngâm hồi lâu.
“Hân Hân, con có muốn đi không?”
Con bé xấu hổ vặn vẹo người: “Con muốn… nhưng con muốn mẹ đi cùng.”
…
Thứ bảy, Giang Yến đến đúng hẹn, đến đón Hân Hân đi chơi công viên giải trí.
“Mẹ không đi thật sao?” Hân Hân ngước lên hỏi.
Tôi giả vờ nhẹ nhàng: “Mẹ còn việc phải làm, con đi cùng chú Giang nhé.”
Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý để Giang Yến đưa con bé đi chơi.
Dù gì thì anh ta cũng là cha ruột của Hân Hân.
Nếu hai người họ vốn dĩ sớm muộn gì cũng sẽ nhận lại nhau, thì chi bằng cứ để tình cảm giữa họ thêm sâu sắc một chút.
Giang Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ dắt Hân Hân rời đi cùng một đống đồ lỉnh kỉnh.
Còn tôi, ở lại trong nhà, lòng cứ bồn chồn không yên.
Không lâu sau, chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Giọng nói trầm thấp của Giang Yến vang lên trong ống nghe:
“Hân Hân không thấy em thì lo lắng, cứ cắn móng tay liên tục. Có lẽ… bây giờ anh vẫn chưa cho con được đủ cảm giác an toàn.”
“Thời Tỉnh… Em có thể giúp anh một lần được không?”
11
Ba tiếng sau, chúng tôi có mặt trước cổng khu vui chơi.
Giang Yến nắm tay Hân Hân đi phía trước, tôi theo sau.
Trước đây tôi luôn nghĩ, Giang Yến rất ghét trẻ con.
Hồi mới quen, anh từng nói thẳng là không thích con nít.
Vậy nên sau khi một mình sinh Hân Hân, dù cuộc sống có vất vả đến đâu, tôi cũng chưa từng có ý định tìm lại anh.
Nhưng lần này, suốt chặng đường, sự kiên nhẫn của Giang Yến với Hân Hân lại vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Hân Hân đòi ăn xúc xích nướng.
Giang Yến nhìn sang tôi, thấy tôi gật đầu liền đi mua cho con bé một xiên.
Hân Hân vừa cắn một miếng đã nhăn mặt:“Dở quá à.”
Giang Yến chẳng chút ngần ngại, đưa tay đón lấy phần con bé nhả ra, sau đó còn dắt bé ra bồn rửa tay gần đó để rửa sạch.
Trước cổng thủy cung có mấy chú hải cẩu nhỏ có thể tương tác.
Hân Hân muốn sờ nhưng lại sợ.
Giang Yến kiên nhẫn nắm tay bé, từng chút một dẫn con bé tiến lại gần.
Cuối cùng, Hân Hân bị hải cẩu phun đầy nước vào mặt, vậy mà vẫn cười sảng khoái.
Khu bắn súng có tổ chức trò chơi, ai tham gia sẽ có cơ hội trúng búp bê cỡ lớn.
Giang Yến cầm súng, nghiêng đầu ngắm bia —Tư thế trông rất ngầu, nhưng bắn phát nào trượt phát đó.
Tôi nhìn không nổi nữa, chen vào giật lấy súng đồ chơi từ tay anh.
Cuối cùng, Hân Hân ôm trên tay con thú bông to nhất, mắt sáng lấp lánh.
Lần đầu tiên đến công viên, nơi nào con bé cũng tò mò, chỗ nào cũng muốn Giang Yến cùng đi.
Không thể phủ nhận — Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, quan hệ giữa Hân Hân và Giang Yến đã thân thiết hơn rất nhiều.
Và chắc chắn… chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cả quan hệ giữa tôi và con bé.
Tôi không khỏi có chút ghen tị: “Giang Yến, anh giỏi lấy lòng Hân Hân ghê.”
Giang Yến từ nãy giờ gần như không nói với tôi câu nào. Vậy mà lúc này lại nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Thế còn em? Anh đã lấy lòng được chưa?”
Tôi sững người tại chỗ.
“Xem ra là chưa.” Anh nói, ánh mắt vẫn dõi theo Hân Hân phía trước, như thể chỉ nói một câu rất đỗi bình thường.
Trên đường về, tôi cứ vô thức xoa tai mình mãi.
Hân Hân chơi quá mệt nên đã ngủ gục ở hàng ghế sau.
Lúc xuống xe, Giang Yến bất ngờ mở ngăn đựng đồ, lấy ra một xấp tài liệu dày đưa cho tôi.
“Cái gì đây?”
“Hồ sơ quỹ ủy thác do luật sư soạn — lập riêng cho tương lai của Hân Hân. Bao gồm học phí, y tế, và mọi chi phí khác. Em có thể xem thử, nếu cần bổ sung gì thì nói anh biết.”
Tôi lặng im hồi lâu: “Giang Yến, anh không cần phải làm vậy.”
“Hân Hân là con anh. Tại sao lại không thể?”
Giang Yến hỏi lại, giọng không chút do dự.
“Con bé mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi,” Tôi day trán, “Nếu anh thực sự có thể cho con cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ không cản anh gặp gỡ con.”
“Vậy còn em thì sao?” Giang Yến đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.
Giang Yến nói tiếp: “Chẳng lẽ em nghĩ anh chỉ muốn làm một người cha tốt thôi sao?”
“Vậy anh muốn gì?” Tôi hỏi lại.
Giang Yến không trả lời.
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ lướt qua làn da tôi — mang theo cảm giác khao khát khó tả.
Sau đó, anh dùng chút lực, giữ lấy mặt tôi, ép sát lại.
Tôi cứng đờ người, quên cả hít thở, cũng quên cả né tránh.
Hơi thở của Giang Yến áp sát, mang theo mùi hương và nhiệt độ quen thuộc, dịu dàng phủ lên môi tôi.
Nụ hôn đó không vội vàng, chỉ khẽ khàng dừng lại ở đó.Giống như đang xác nhận điều gì đó, hoặc cũng có thể là đang đắm chìm.
Như một kẻ sắp chết khát, cuối cùng cũng chạm được vào một giọt nước.
Tôi bừng tỉnh, đột ngột lùi về sau.
“Giang Yến!”
Giang Yến bình thản rút tay về, giống như chưa có gì xảy ra.
“Đó chính là điều anh muốn.”
“Ly hôn với Trần Thự, rồi cưới anh.”
Tim tôi vẫn đang đập thình thịch.
Mãi sau tôi mới nhớ ra, cái tên mà anh nhắc đến là Trần Thự.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tôi xoay đầu nhìn anh. “Anh sẽ đưa tôi ra tòa, giành quyền nuôi con à?”
“Không.” Giọng Giang Yến rất trầm, rất kiên định. “Anh sẽ chỉ… đợi đến khi em sẵn sàng.”
12