1.
Tôi tên là Tô Vãn, năm nay 30 tuổi.
Sáu năm trước, khi tôi kết hôn với Trần Mặc, ai cũng nói tôi trèo cao.
Anh là thạc sĩ tốt nghiệp trường 985*, còn tôi chỉ là sinh viên cao đẳng.
(*985: các trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc)
Anh nói muốn học lên tiến sĩ, tôi bảo: “Được.”
Anh nói học tiến sĩ không có thu nhập, chi phí sinh hoạt phải dựa vào tôi, tôi vẫn nói: “Không sao.”
Hai vạn tệ mỗi tháng.
Anh nói: “Đó là mức tối thiểu rồi.”
Tiền thuê nhà, tài liệu, hội thảo học thuật, giao tế... Anh bảo giới học thuật tiêu tốn lắm.
Tôi lương tháng một vạn rưỡi.
Thẻ tín dụng, Huabei, Jiebei… cái gì dùng được tôi đều dùng.
Năm năm.
Tôi chưa từng mua một bộ quần áo nào quá năm trăm tệ.
Hôm nay luận văn của anh được thông qua vòng phản biện cuối cùng.
Tôi thật sự rất vui.
Tan làm sớm, tôi ghé siêu thị mua đồ về nấu cho anh một bữa ngon.
Đi ngang tiệm hoa còn mua thêm một bó.
Về đến nhà, anh đang ngồi trong phòng sách chơi game.
“Luận văn qua rồi!” Anh không thèm ngẩng đầu lên, “Tháng sau lễ tốt nghiệp, nhớ xin nghỉ đấy.”
“Ừ.”
“À đúng rồi, em đọc thử phần lời cảm ơn anh viết thế nào nhé.”
Anh đẩy laptop về phía tôi.
Tôi mỉm cười, cúi người lại gần.
Rồi tôi nhìn thấy dòng đó:
“Cảm ơn cô ấy đã không rời bỏ tôi suốt năm năm qua, chính cô ấy đã cho tôi dũng khí để kiên trì trong giai đoạn khó khăn nhất.”
Cô ấy.
Tôi sững người hai giây.
“Cái ‘cô ấy’ này là ai vậy?”
Tay Trần Mặc khựng lại.
“Gõ nhầm thôi,” anh nói, “Để mai anh sửa.”
Tôi nhìn vào mắt anh.
Anh không nhìn tôi.
Tôi đặt bó hoa xuống, bước vào phòng ngủ.
Điện thoại anh đặt ngay trên táp đầu giường.
Mật khẩu là ngày cưới của chúng tôi: 18/06/2018.
Mở WeChat.
Người được ghim đầu không phải tôi.
Là một người có tên: “Chị Thi Thơ”.
Tôi bấm vào.
Tin nhắn gần nhất là lúc 3:17 chiều nay:
“Chồng ơi, em đọc phần lời cảm ơn rồi, cảm động phát khóc. Anh viết hay quá. Em sẽ luôn bên anh.”
Anh trả lời:
“Đợi lễ tốt nghiệp xong, anh sẽ nói rõ với ‘cô ấy’.”
Cô ấy.
Chính là tôi.
Tôi kéo lên trên.
Lịch sử trò chuyện bắt đầu từ hai năm trước.
“Thi Thơ, em là người hiểu anh nhất mà anh từng gặp trong đời.”
“Chồng à, em đợi anh. Dù bao lâu, em cũng đợi.”
“Cô ta chỉ là cái máy rút tiền, em mới là người anh thật sự muốn ở bên.”
Máy rút tiền.
Tôi nhìn ba chữ đó rất lâu.
Từ phòng khách, vang lên tiếng Trần Mặc:
“A Vãn, anh đói rồi, tối nay ăn gì thế?”
Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Bước ra khỏi phòng.
“Tối nay ăn lẩu đi,” tôi nói. “Em mời.”
Anh cười tươi:
“Được đấy, để anh thay đồ.”
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Nhớ lại suốt năm năm qua, mỗi tháng đều có một khoản chuyển khoản 20.000 tệ.
Tổng cộng 287 lần.
1 triệu 200 nghìn tệ.
Anh từng nói, tất cả là vì tương lai của chúng ta.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Trong tương lai đó — không có tôi.
2.
Trong quán lẩu, Trần Mặc ăn rất ngon miệng.
“Vãn à, anh nói em nghe, đợi anh tốt nghiệp rồi vào giảng dạy ở trường đại học, đãi ngộ tốt lắm. Lúc đó sẽ mua tặng em một cái túi.”
“Ừ.”
“Thật đấy, mấy năm nay em vất vả, anh đều nhớ cả.”
“Ừm.”
Tôi gắp một miếng tổ bò bỏ vào nồi lẩu.
“À đúng rồi, phần lời cảm ơn đó, chữ ‘cô ấy’ là anh gõ nhầm, về nhà anh sửa liền.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao lại gõ nhầm được?”
“Gõ sai thôi mà,” anh cười gượng, “Anh định viết là ‘Cảm ơn vợ tôi – Tô Vãn’, ai ngờ tay trượt.”
“Vậy bản gốc đâu?”
“Hả?”
“Bản gốc của luận văn ấy. Chắc có lưu lịch sử chỉnh sửa chứ?”
Đũa trong tay anh khựng lại một chút.
“Em muốn xem à?”
“Không.” Tôi đáp. “Chỉ hỏi vậy thôi.”
Anh thở phào.
“Về nhà anh sửa liền, em yên tâm.”
“Ừ.”
Tôi cúi đầu ăn tiếp, không nói gì thêm.
Về đến nhà, anh vào phòng tắm tắm rửa.
Tôi mở chiếc iPad dùng chung của hai vợ chồng.
Tính năng đồng bộ đám mây vẫn bật.
Tài liệu, hình ảnh, tin nhắn… đều ở đó.
Tôi tìm đến file luận văn, mở mục lịch sử chỉnh sửa.
Phiên bản 1 – ba tháng trước:
“Cảm ơn vợ tôi – Tô Vãn, vì năm năm đồng hành và hỗ trợ. Em là động lực lớn nhất giúp tôi hoàn thành học vị này.”
Phiên bản 2 – hai tháng trước:
“Cảm ơn đàn chị Lâm Thi Thơ, vì năm năm bên cạnh và khích lệ. Em là dũng khí để tôi tiếp tục tiến bước.”
Phiên bản 3 – một tháng trước:
“Cảm ơn cô ấy đã không rời bỏ tôi suốt năm năm qua, chính cô ấy đã cho tôi dũng khí để kiên trì trong giai đoạn khó khăn nhất.”
Ba phiên bản.
Phiên bản đầu tiên có tên tôi.
Phiên bản thứ hai đổi thành Lâm Thi Thơ.
Phiên bản cuối xóa luôn tên, chỉ để lại một chữ “cô ấy”.
Không phải gõ nhầm.
Là cố tình.
Tôi mở thư viện ảnh của anh.
Hơn một nghìn tấm ảnh đã được đồng bộ lên mây.
Có ảnh tự sướng, ảnh chụp chung, ảnh chụp màn hình tin nhắn.
Phần lớn đều là ảnh của anh và Lâm Thi Thơ.
Đi ăn, đi xem phim, đi dạo, đi du lịch.
Có một tấm là ảnh selfie chụp trong khách sạn.
Hai người nằm trên giường, cô ta tựa vào ngực anh.
Thông tin ảnh ghi: 15/07/2023.
Hôm đó là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm đó tôi hỏi anh có muốn đi ăn một bữa không.
Anh bảo bận viết luận văn, không rảnh.
Tôi chuyển cho anh 20.000 tệ, ghi chú: Chồng yêu vất vả rồi, kỷ niệm vui vẻ nhé.
Anh nhắn lại: Cảm ơn vợ.
Rồi anh đến khách sạn, cùng người phụ nữ khác ăn mừng “kỷ niệm ngày cưới”.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Tôi tắt iPad, để lại chỗ cũ.
Khi anh bước ra, tôi đang ngồi xem TV trên ghế sofa.
“Vãn này, mai anh muốn đến trường một chuyến, thầy hẹn gặp để bàn chuyện hậu tiến sĩ.”
“Ừ.”
“Có thể phải mời cơm một bữa.”
“Bao nhiêu?”
“Chắc khoảng 5.000.”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Học hậu tiến sĩ cũng phải chi tiền sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Anh trả lời như lẽ đương nhiên. “Muốn được nhận thì phải quan hệ chứ. Em tưởng làm tiến sĩ là dễ à?”
“Thế hậu tiến sĩ kéo dài bao lâu?”
“Cỡ hai, ba năm gì đấy.”
“Chi phí sinh hoạt thì sao?”
“Vẫn như cũ thôi.” Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. “Vãn à, em chịu khó thêm hai ba năm nữa. Đợi anh vào biên chế rồi, lúc đó em muốn hưởng thụ thế nào cũng được.”
Tôi không nói gì.
Anh cầm điều khiển, đổi sang kênh khác.
“Em sao thế, sao không nói gì?”
“Không có gì.” Tôi đứng dậy. “Buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước.”
“Ừ.”
Tôi trở về phòng ngủ, khép cửa lại.
Nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Năm năm.
1 triệu 200 nghìn tệ.
Hậu tiến sĩ kéo dài hai đến ba năm.
Cần thêm 600 đến 900 nghìn tệ.
Cộng lại —
1 triệu 800 đến 2 triệu 100 nghìn tệ.
Rồi thì sao?
Anh vào biên chế, có công việc ổn định, lương cao, danh tiếng.
Còn tôi thì sao?
Tôi năm nay đã 30 tuổi.
Vì lo cho việc học của anh, tôi từ bỏ cơ hội thăng chức, từ bỏ kế hoạch học thêm, từ bỏ tất cả những gì có thể giúp bản thân tiến bộ.
Đến 35 tuổi, tôi còn lại gì? Còn có thể làm được gì?
Tiếng cửa mở.
Trần Mặc bước vào, nằm xuống cạnh tôi.
“Vãn à, em giận à?”
“Không.”
“Anh biết em vất vả,” anh nói, “Nhưng em nghĩ mà xem, đợi anh thành đạt rồi, chúng ta sẽ có tất cả.”
“Ừ.”
“Hay là em thấy anh chưa từng tặng em món gì? Đợi tốt nghiệp có lương rồi, việc đầu tiên anh làm là mua cho em một cái túi.”
“Được thôi.”
Anh trở mình, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Tôi mở mắt trừng trừng, trong đầu lại hiện lên tấm ảnh đó.
Anh đã từng mua túi cho Lâm Thi Thơ chưa?
Tôi mở điện thoại, lướt lịch sử thanh toán trên Alipay của anh.
Hai tháng trước, có một khoản chi tiêu 30.000 tệ.
Tên cửa hàng: Một thương hiệu hàng hiệu nổi tiếng.
Ghi chú: Túi LV – tặng cho “bé cưng”.
Bé cưng.
Từ đó, anh chưa bao giờ dùng để gọi tôi.
Còn 30.000 tệ đó?
Là tiền tôi chuyển cho anh.
Tháng đó, tôi từng hỏi anh tại sao lại cần nhiều tiền như vậy.
Anh nói:
“Sinh nhật thầy hướng dẫn, phải góp quà chung.”
Và tôi đã tin.
Tôi thật sự đã tin vào lời anh nói.
3.
Sáng hôm sau, Trần Mặc ra khỏi nhà từ rất sớm.
Anh nói là đi gặp thầy hướng dẫn.
Tôi xin nghỉ làm một ngày.
Ở nhà, tôi chụp lại toàn bộ:
– Hóa đơn
– Lịch sử chuyển khoản
– Lịch sử trò chuyện
Rồi lưu hết lại.
287 lần chuyển tiền.
43 ảnh chụp màn hình tin nhắn mập mờ.
3 phiên bản lời cảm ơn luận văn.
1 tấm selfie trên giường khách sạn.
Và 1 hóa đơn 30.000 tệ mua túi LV.
Tôi sắp xếp tất cả, cho vào một thư mục được mã hóa.
Sau đó tôi gọi điện cho bạn thân – Trương Lâm.
“Lâm Lâm, mày có quen luật sư nào không?”
“Sao thế?”
“Tao muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi kể ngắn gọn mọi chuyện.
Trương Lâm chửi thề liên tục một phút.
“Tô Vãn, mày đúng là nhịn giỏi thật đấy. Là tao thì đã thi//ến nó từ lâu rồi.”
“Giờ tao không muốn thi//ến anh ta.”
“Thế mày muốn gì?”
“Tao muốn anh ta thân bại danh liệt.”
Trương Lâm sững người một chút, rồi cười.
“Thế mới đúng. Tao giới thiệu cho mày một luật sư, chuyên xử án ly hôn, tay rất nặng.”
“Được.”
Cúp máy, tôi ngồi trên sofa rất lâu.
Lễ tốt nghiệp là tháng sau.
Ngày 20 tháng 6.
Trần Mặc sẽ mặc áo tiến sĩ, đứng trước toàn thể thầy cô và sinh viên, nhận lời chúc mừng.
Thầy hướng dẫn của anh sẽ có mặt.
Lâm Thi Thơ sẽ có mặt.
Tất cả những người anh ta coi trọng… đều sẽ có mặt.
Thế còn tôi?
Anh ta bảo tôi xin nghỉ để đi dự lễ tốt nghiệp của anh.
Được.
Tôi sẽ đến.
Mang theo toàn bộ bằng chứng mà tôi đã chuẩn bị.