Tôi là một Omega.
Nhưng người tôi thầm yêu suốt năm năm – Alpha tên là Giang Lâm – lại cực kỳ chán ghét Omega.
Vì muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi lén dùng thuốc ức chế và miếng dán che tuyến thể, ép mình biến thành một Beta.
Tôi làm bạn thân của Giang Lâm suốt năm năm.
Ngày tốt nghiệp, tôi gỡ miếng dán cuối cùng, cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người, biến mất không chút dấu vết.
Cho đến một ngày, tại lễ cưới của người ta, tôi bất ngờ đụng mặt chú rể – chính là Giang Lâm.
Anh ấy nhìn tôi, mặt đen như than, nghiến răng ken két:
“Tôi hỏi cậu, năm đó cậu dùng loại thuốc ức chế gì mà có thể qua mặt được cả đám Alpha?!”
Ừ thì, tôi thừa nhận – tôi là một kẻ lừa đảo.
Tôi đã lừa Giang Lâm suốt năm năm trời.
Năm năm đó, tôi là người anh em thân thiết nhất của anh ấy.
Cùng anh trốn học đi chơi bóng, thu dọn đống thư tình giùm anh, hai đứa ngồi ở quán nướng uống bia đến sáng.
Chúng tôi từng nằm chung giường xem bóng đá.
Thậm chí có lúc, anh còn vỗ vỗ sau gáy tôi rồi trêu:
“Cái tuyến thể này nhìn cũng ra dáng phết nhỉ?”
Mỗi lần anh chạm vào sau cổ tôi, lông sau lưng tôi dựng đứng cả lên, trong lòng thì trống gõ chiêng vang, nhưng bên ngoài vẫn phải tỉnh như không, lườm anh một cái:
“Biến, đi mà sờ gáy anh!”
Chỉ có tôi biết rõ – dưới làn da mịn màng sau gáy ấy là một tuyến thể Omega thật sự, hoàn hảo và đầy đủ chức năng.
Tất cả đều nhờ vào loại thuốc bí truyền của nhà họ Hứa, che giấu được cả thiên hạ, khiến tuyến thể tôi như bị vô hiệu, không ai phát hiện ra.
Tại sao tôi lại làm vậy à?
Đơn giản thôi. Vì Giang Lâm.
Người con trai cao 1m88, tin tức tố mang mùi tuyết tùng lạnh lẽo pha lẫn chút khói súng sắc lẹm, đẹp trai đến mức trời người đều căm phẫn, là Alpha đỉnh cấp có thể khiến cả đám omega chân mềm nhũn... lại cực kỳ căm ghét omega.
Không phải kiểu ghét bình thường đâu.
Là nhắc tới thì nhíu mày, lại gần thì muốn nôn, toàn thân toát ra khí áp khiến người khác nghẹt thở – kiểu ghét đến tận xương tủy.
Còn tôi – Hứa Văn – một Omega thứ thiệt, không giả cũng chẳng nhầm.
Trước khi quyết định tiếp cận anh ấy, tôi đã biết rõ điều này.
Vậy nên, tôi chỉ có thể tự ngụy trang thành một Beta vô hại, mới có thể chen vào phạm vi an toàn quanh anh ấy.
Năm năm ấy, tôi vừa hạnh phúc, lại vừa dày vò.
Hạnh phúc là vì được ở cạnh anh ấy.
Dày vò là bởi mỗi lần anh vô tư khoác vai tôi, hay kề sát lại nói chuyện, cái mùi tuyết tùng pha khói súng chết tiệt ấy lại len lỏi vào mũi tôi, khiến bản năng omega trong tôi như muốn nổi loạn.
Còn tôi chỉ có thể cắn răng kìm nén, ép bản thân coi mùi hương ấy chẳng khác gì một loại xịt phòng bình thường.
Hôm ăn tiệc chia tay tốt nghiệp, không khí có phần trầm buồn.
Ai nấy đều uống hơi quá chén, Giang Lâm cũng vậy.
Anh dựa vào hành lang ngoài phòng tiệc, ánh mắt hơi mơ hồ, nhìn tôi rồi bất chợt nói:
“Vẫn là cậu tốt nhất, Hứa Văn.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Anh nói tiếp:
“Beta đúng là dễ chịu, không lằng nhằng như bọn omega...”
Nói tới đây, anh cau mày đầy chán ghét:
“Yếu đuối, phiền phức, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới tin tức tố với phụ thuộc vào Alpha, chán chết được.”
Nụ cười trên mặt tôi suýt nữa thì sụp đổ.
Yếu đuối? Phiền phức sao?
Tôi vì muốn làm anh em tốt với cậu, đã luyện đến mức tay không bẻ được cả ống sắt, trên sân bóng đụng một phát làm cậu ngã lăn ra đất mà không cần thở gấp — thế mà gọi là yếu đuối á?
Trong lòng cuộn trào sóng lớn, mà ngoài mặt tôi chỉ đành nâng ly cụng với cậu ta một cái, lấp liếm:
“Khụ… đâu phải ai cũng giống nhau đâu.”
Sau đêm hôm đó, tôi biến mất.
Gia đình xảy ra chuyện, việc kinh doanh gặp khủng hoảng, ba mẹ tôi ra tối hậu thư — hoặc lập tức liên hôn, hoặc cả nhà ra đường xin ăn chung một chiếu.
Cũng tốt.
Vở kịch năm năm qua, tôi cũng đã mệt mỏi rồi.
Đến lúc trở lại làm một omega, làm tròn “nghĩa vụ” của mình.
Tôi cất hết toàn bộ thuốc chỉnh sửa tin tức tố, nhìn vào tấm gương, tuyến thể sau gáy dần dần hồi sinh sức sống.
Tôi nghĩ:
Giang Lâm, tạm biệt nhé.
Cậu ghét omega,
Mà tôi — cuối cùng cũng phải trở về làm kiểu người mà cậu ghét nhất rồi.
Cuộc sống của một omega, thật ra cũng không tệ.
Ngoại trừ việc… thỉnh thoảng — được rồi, là thường xuyên — tôi vẫn nhớ đến Giang Lâm.
Nhớ mái tóc anh ấy ướt đẫm sau trận bóng, nhớ nụ cười rạng rỡ lúc anh ấy thắng trận, nhớ dáng vẻ nhíu mày bắt tôi uống thuốc cảm…
Mỗi lần nhớ tới, tim tôi lại nhói lên, một nỗi chua xót len lỏi nơi ngực trái.
Đối tượng liên hôn là Alpha của một gia tộc lớn, nghe nói tài lực hùng hậu, có thể giải nguy cho nhà tôi.
Tôi chưa từng gặp, cũng chẳng quan tâm.
Dù sao cũng không phải Giang Lâm, thì ai cũng như nhau thôi.
Tôi tự nhủ, tình cảm có thể bồi đắp, ngày tháng sau này rồi cũng sẽ ổn.
Ngày cưới, buổi lễ xa hoa đến chói mắt.
Tôi mặc bộ vest cưới cao cấp được may đo riêng, sau gáy dán miếng ức chế, đứng trong phòng nghỉ mà lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Không phải vì xúc động, mà là vì hồi hộp — hồi hộp không biết Alpha bên kia cánh cửa, người sắp trở thành “bạn đời” của tôi… là kiểu người thế nào.
Chỉ mong, đừng quá khó ở.
Giọng MC vang lên xuyên qua cánh cửa, trầm ổn mà mạnh mẽ, nghe hơi quen tai.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ toàn là kịch bản lễ cưới sắp diễn ra.
Cửa mở.
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi đầu bước ra.
Ánh đèn sân khấu loá tới mức khiến mắt tôi hoa lên, phía dưới toàn là gương mặt mờ mịt không phân rõ ai với ai.
Tôi có thể cảm nhận được bên cạnh có một bóng người cao lớn đang đứng – chắc là "chú rể" của tôi.
MC lại lên giọng, theo phong cách quen thuộc đầy tính ngôn tình:
“…Bây giờ, xin mời cô dâu chú rể – hãy nhìn nhau thật sâu đậm…”
Tôi thở dài nhận mệnh, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên.
Và rồi tôi nhìn thấy Giang Lâm.
Anh đứng ngay trước mặt tôi.
Mặc lễ phục chú rể, bông hoa cài ngực đỏ rực đến chói mắt.
Còn vị trí MC – lúc này lại là thằng em họ tôi, đang ra sức nháy mắt làm trò.
Thời gian như đông cứng lại trong tích tắc.
Giang Lâm?! Sao lại là Giang Lâm?!
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu như mặt hồ đóng băng, bên dưới là thứ cảm xúc tôi không tài nào đọc được.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, vẫn là kiểu dửng dưng lạnh nhạt quen thuộc, như thể người đang mặc đồ chú rể đứng giữa lễ đường này vốn không phải là anh vậy.
Não tôi... đơ toàn tập.
Như bị ai nhấn nút “reset”, mà khởi động mãi vẫn không lên.
Tiếng ong ong vang bên tai, MC nói gì tiếp theo tôi chẳng nghe nổi một chữ.
Tôi chỉ thấy môi Giang Lâm mấp máy, hình như nói:
“Chào em, Hứa Văn.”
Chào cái đầu anh!
Tôi có còn kịp bỏ trốn ngay bây giờ không?!
Lễ cưới diễn ra thế nào, tôi hoàn toàn mất trí nhớ.
Chỉ nhớ lúc trao nhẫn, tay tôi run như bị Parkinson, còn Giang Lâm thì vững vàng nắm lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay nóng hổi, lướt qua da tôi khiến cả người rùng mình.
Mùi tuyết tùng pha khói súng ấy – cái mùi tôi vừa yêu vừa hận – vì khoảng cách quá gần nên dễ dàng xuyên thủng miếng dán ức chế, tàn nhẫn xộc thẳng vào mũi.
Tôi cảm thấy… chân mình hơi nhũn ra rồi.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi buổi lễ kết thúc, tôi lảo đảo bước vào phòng nghỉ, dựa lưng vào cửa như thể vừa chạy xong một cuộc marathon.
Giang Lâm theo sát phía sau.
Phòng nghỉ chỉ có hai người – tôi và anh.
Anh từng bước tiến lại gần, đến khi tôi bị dồn giữa cánh cửa lạnh lẽo và thân hình cao lớn của anh.
Bóng anh phủ kín lấy tôi, khiến tôi chẳng còn nơi nào để trốn.
Anh cúi đầu xuống, chóp mũi gần như sượt qua vùng sau gáy tôi – nơi đang dán một miếng ức chế dày cộm.
“Hứa Văn.”
Anh lên tiếng, giọng khàn thấp, mang theo cảm giác nguy hiểm bị dồn nén suốt năm năm.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Não tôi trống rỗng, chỉ biết theo bản năng lùi lại – nhưng sau lưng là cánh cửa, tôi không có đường lui.
“Lừa tôi vui lắm đúng không, hả?”
Anh đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào viền miếng dán sau cổ tôi.
Tôi cứng người lại, tuyến thể suýt nữa thì mất kiểm soát.
“Giả làm Beta à?”
Giọng anh gần như thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm của tôi.
“Hứa Văn, cậu giỏi thật đấy!”
Tôi nhắm mắt lại.
Xong rồi, tiêu đời rồi.
Đúng là bi kịch tận thế!
Người tôi phải liên hôn không ai khác chính là Alpha tôi đã thầm yêu suốt năm năm –
Mà anh ta bây giờ đã phát hiện ra tôi là một omega, lại còn là loại omega đóng giả beta để qua mặt anh suốt cả thanh xuân!
“Giang Lâm, nghe tôi giải thích đã…”
Tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Giải thích?”
Anh bật cười khẽ, tiếng cười ấy chẳng rõ là tức giận, đau lòng hay châm biếm.
“Được thôi…”
“Vậy cậu giải thích xem nào – cậu dùng loại thuốc gì mà hiệu quả kinh thế? Một Alpha như tôi mà ngủ bên cạnh suốt năm năm cũng không phát hiện ra, là đang ôm một omega trong lòng!”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, giọng càng trầm thấp hơn, đầy nguy hiểm:
“Không lẽ... cậu dùng hàng cấm?”
Tôi lập tức mở to mắt, đối diện với ánh nhìn gần ngay trước mặt – trong đó là cả phẫn nộ và ngờ vực.
Tôi há miệng, định nói gì đó… nhưng mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa.
Còn gì để giải thích nữa?
Tôi bị bắt quả tang ngay tại trận, không chối vào đâu được.
Giang Lâm nhìn bộ dạng hoảng loạn của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút – nhanh tới mức tôi không chắc có phải mình nhìn nhầm.
Rồi anh bất ngờ cúi đầu xuống —
Không phải để hôn, mà là cắn.
Hàm răng anh nhẹ nhàng cắn lên miếng dán sau gáy tôi, không mạnh nhưng đủ để khiến toàn bộ tuyến thể bên dưới bị kích thích một cách chính xác.
“Ưm!”
Tôi bật ra một tiếng rên khẽ, toàn thân mềm nhũn.
Bản năng omega trỗi dậy trong chớp mắt, tin tức tố ngọt ngào tràn ra không kiểm soát.
Hương hoa nhài – mùi hương nguyên bản của tôi – lặng lẽ lan ra, cuống quýt quấn lấy mùi tuyết tùng khói súng xâm lược của anh.
Tựa như bị ép phải gặp lại người xưa, mà vẫn không kịp chuẩn bị tinh thần.
Anh hít sâu một hơi, như thể cuối cùng cũng xác nhận được điều gì đó.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối đến đáng sợ.
“Chuyện thuốc ngăn mùi để sau.”
Giọng anh khàn đặc, mang theo áp lực như muốn bóp nghẹt tim tôi.
“Bây giờ, chúng ta nói chuyện nợ nần. Năm năm đó, phải tính cho rõ ràng.”
Tính nợ? Nợ cái gì?!
Tôi nhìn gương mặt anh đang áp sát, ánh mắt ấy chẳng che giấu gì ngoài chiếm hữu và trừng phạt.
Cả người tôi tê liệt, trong đầu chỉ còn một câu:
Hứa Văn, mày xong đời rồi.
Câu "tính nợ" của Giang Lâm như tiếng búa giáng xuống đầu, đánh tan chút lý trí cuối cùng của tôi.
Tính gì?
Tính tôi giả làm Beta để ở bên anh sao?
Hay tính cái tội tôi lặng lẽ biến mất mấy tháng không để lại lời nào?
Dù là món nào… nghe qua cũng đủ khiến tôi ăn hành ngập mặt.
Nhất là trong trạng thái hiện tại của anh.
Ánh mắt như có móc câu, khóa chặt lấy tôi không buông.