20.
Cố Liên Thành một kiếm đánh lui nhiều người, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa hề rời khỏi ta, ánh mắt đó, tựa như muốn đem ta in sâu vào xương máu hắn.
“Tạ Lê, đừng sợ.” Giọng nói hắn khàn khàn, nhưng lại có chút vỗ về kì lạ.
Đột nhiên, hắn nhử một chiêu, lại không màng thanh đao từ sau lưng chém tới, đột ngột xông về hướng của ta!
“Phập!” Thanh đao chém vào lưng của hắn, máu tươi lập tức nhuốm đỏ y phục của hắn.
Nhưng dường như hắn lại không cảm thấy đau đớn, dùng hết sức lực, một kiếm gạt đi dao găm trong tay của Tạ Ngưng Oản!
“A!” Tạ Ngưng Oản thét lên lùi về phía.
Cố Liên Thành nhân thời có chém đứt dây thừng trên người ta, kéo ta ra che chở sau lưng.
“Đi mau!” Hắn gầm lên.
“Vương gia!” Cuối cùng một đội thân binh đến kịp lúc, chiến đấu dữ dội với những thích khách đó.
Tạ Ngưng Oản thấy thế, biết đã không thể cứu vãn, trong mắt thoáng hiện lên sự điên cuồng.
Nàng ta từ trong lòng lấy ra một mũi tên nhỏ đã tẩm độc.
“Tạ Lê! Ngươi đi chết đi!”
“Cẩn thận!” Dường như trong tức khắc, Cố Liên Thành đã chắn ở trước mặt ta!
“Phập–” Tên độc bắn trúng tay trái của hắn.
Hắn rên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tím tái.
Tạ Ngưng Oản thấy bắn trúng một phát, còn muốn tấn công lần nữa, lại bị Cố Liên Thành trở tay một kiếm đâm xuyên lồng ngực.
“Tại … tại sao…” Tạ Ngưng Oản không thể tin mà nhìn Cố Liên Thành, lại nhìn sang ta, “Ta … ta mới là … Tạ Ngưng Oản…”
Cố Liên Thành không trả lời, chỉ rút kiếm ra, mặc cho nàng ta nhẹ nhàng ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, giống như có ngàn vạn lời nói, cuối cùng chỉ cứng đờ mà ngã xuống.
“Vương gia!”
Ta và thân tín cùng lúc nhào tới.
Vết thương ở tay trái Cố Liên Thành, đã biến thành màu đen đáng sợ, chất độc lan ra rất nhanh.
“Mau! Mau truyền thái y!” Triệu công công hoảng loạn ra lệnh.
Sau khi thái y đến, kiểm tra thương thế của Cố Liên Thành, sắc mặt nghiêm trọng mà lắc đầu:
“Vương gia, độc này là kì độc của tây vực “Ô Nhật thảo”, không có thuốc giải. Nếu muốn giữ mạng, chỉ có một cách…”
21.
“Là cách gì?” Ta vội vàng hỏi.
“Chặt tay.” Thái y trầm giọng đáp, “Mà phải nhanh lên! Nếu trễ độc khí công tâm, thần tiên khó cứu!”
Chặt tay…
Ta nhìn Cố Liên Thành mặt trắng bệch như giấy, cùng với cánh tay đã bắt đầu chuyển màu đen, trong lòng cảm xúc phức tạp.
Hắn vì cứu ta, không tiếc lấy thân mạo hiểm, thậm chí … không tiếc chặt tay.
Trong lều trại, mùi máu tanh bao phủ.
Ta cố nhịn sự khó chịu, bưng chậu nước, đưa khăn vải.
Khi thái y ra tay, cánh tay từng vô số lần siết chặt cổ ta, cũng từng để lại vô số vết bầm trên người ta, bị chặt đứt, Cố Liên Thành phát ra một tiếng kêu đau đớn, hoàn toàn ngất lịm đi.
Ta nhìn cánh tay bị chặt đi, trong lòng không thể nói rõ là mùi vị gì.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Liên Thành sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh, miệng cứ hỗn loạn gọi tên ta.
“Tạ Lê … đừng đi…”
“Tạ Lê … xin lỗi…”
“Nước … Tạ Lê … nước”
Ta lặng lẽ canh chừng bên giường hắn, lau người cho hắn, đút canh thuốc cho hắn.
Triệu công công mấy lần muốn khuyên ta nghỉ ngơi, đều bị ta từ chối.
“Tạ cô nương, người … không hận vương gia sao?” Triệu công công cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
Ta nhìn nam nhân yếu ớt trên giường, lắc đầu: “Từng hận. Nhưng bây giờ, đều đã qua rồi.”
Có lẽ đám lửa đó, đã thiêu rụi tất cả yêu hận của ta.
22.
Nửa tháng sau, cuối cùng Cố Liên Thành cũng tỉnh dậy.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy ta canh ở bên giường, đầu tiên ngơ ra, sau đó trong mắt bùng lên niềm vui khôn xiết.
“Tạ Lê … nàng vẫn còn ở đây…” Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Ta lập tức đè hắn lại: “Đừng cử động, vết thướng sẽ rách đấy.”
Hắn nghe lời nằm xuống, ánh mắt cứ luôn nhìn ta, cứ như sợ ta sẽ biến mất lần nữa.
Hắn nhìn thấy ống tay áo trái trống rỗng của mình, sắc mặt có chút ảm đạm, sau đó lại nhẹ nhõm bật cười:
“Cũng tốt, cánh tay này, từng làm quá nhiều chuyện sai trái với nàng, bây giờ chặt đi, cũng xem như là báo ứng.”
“Ngươi…” Ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói từ đâu.
“Tạ Lê,” Hắn vươn cánh tay phải còn lại, cẩn thận dè dặt mà nắm lấy tay ta, “Ta không xin nàng lập tức tha thứ cho ta, nhưng ta xin nàng, xin nàng cho ta một cơ hội, một cơ hội bù đắp cho nàng.”
“Tạ Ngưng Oản chết rồi, Tạ gia cũng sụp đổ rồi. Tam hoàng tử mưu nghịch thất bại, đã bị ban chết. Bây giờ, không còn ai có thể làm hại nàng nữa.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết, “Về kinh với ta đi, ta sẽ cưới nàng làm thê.”
Cưới ta làm thê.
Ta ngơ ra. Đây từng là chuyện ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
“Nếu nàng không muốn,” Hắn thấy ta mãi không đáp, ánh mắt trở nên ảm đạm, “Ta … ta sẽ thả nàng đi. Trời cao biển rộng, nàng muốn đi đâu, ta đều phái người hộ tống. Nhưng mà … thỉnh thoảng để ta biết nàng bình an, được không?”
Ta nhìn nỗi đau sâu thẳm và sự khẩn cầu hèn mọn trong mắt hắn, chỗ mềm yếu nhất trong lòng, bị đâm đau điếng.
Nhiếp chính vương từng cao cao tại thượng, xem ta như món đồ chơi, bây giờ lại có dáng vẻ thấp giọng hạ mình như vậy.
“Cố Liên Thành.” Ta nhẹ nhàng nói.
“Ngươi có biết, đứa bé trong bụng ta, là chính tay ngươi đổ thuốc bỏ đi.”
Hắn nhắm mắt lại, đau khổ mà gầm lên một tiếng, trên trán nổi gân xanh.
23.
“Ngươi có biết, ta bị Tạ Ngưng Oản sỉ nhục đủ đường, người lại chỉ tin lời nói phiến diện của nàng ta, đánh ta đến rách da rách thịt.”
“Những việc này, ta đều nhớ rõ.” Ta nhìn hắn, “Ngươi cho rằng, một câu bù đắp, thì có thể xóa nhòa đi tất cả tổn thương sao?”
Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đầy tuyệt vọng: “Tạ Lê…”
Ta rút tay ra, đứng dậy: “Đợi vết thương của ngươi khỏi rồi, ta sẽ rời đi.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, tia sáng cuối cùng trong mắt, u ám.
Những ngày tháng tiếp theo, ta vẫn chăm sóc hắn, chỉ là không còn nhiều lời với hắn.
Hắn không còn nhắc chuyện về kinh thành hay cưới ta nữa, chỉ yên tĩnh mà nhìn ta.
Thương thế dần chuyển biến tốt, hắn đã có thể xuống giường đi lại.
Ngày biệt ly, cuối cùng vẫn đến.
Ta thu dọn xong hành lý đơn giản, đi đến trước mặt hắn.
“Cố Liên Thành, ta phải đi rồi.”
Hắn im lặng mà nhìn ta, hồi lâu, mới khàn giọng nói:
“Tạ Lê, những năm nay, nàng có từng động lòng với ta không? Dù chỉ là một khoảnh khắc.”
Nếu nói không có chút động lòng nào, thì đó là không thể nào.
Lúc mới nhập cung, ta cũng từng mơ tưởng với nhiếp chính vương phong thái tuấn tú này, nhưng sự dày vò không hồi kết đó tạt cho ta một gáo nước lạnh, để ta tỉnh táo.
Sau khi bị sủng hạnh, ta cũng từng có lúc mong mỏi, nhưng ta ở trong cung chịu đựng những năm năm, cũng thấy đủ sự quan tâm của hắn với Tạ Ngưng Oản, chút suy nghĩ đó trong lòng ta đã dập tắt từ lâu rồi.
Ta kiềm chế cảm xúc nơi đáy lòng lại, xa cách nói: “Ta chưa từng động lòng với ngươi.”
Ánh mắt u ám của hắn không còn chút tia sáng nào, một hồi mới mở miệng hỏi:
“Đi đến đâu?”
“Không biết, đi đến đâu, thì đến đó thôi.”
“Ta phái người … tiễn nàng.”
“Không cần.” Ta lắc đầu, “Tiêu Phong sẽ sắp xếp mọi thứ.”
Nói xong, ta quay người rời đi, không quay đầu lần nào cả.
Sau lưng, truyền đến tiếng hắn kiềm chế, nấc nghẹn như con thú bị nhốt.
Mưa bụi Giang Nam, vẫn mù mịt như cũ.
Có lẽ, thời gian thật sự là liều thuốc tốt.
Có lẽ, có những nỗi đau, định sẵn phải dùng cả đời để ghi nhớ, cũng dùng cả đời để … cố gắng buông bỏ.
Nhiều năm sau, Giang Nam, một cửa tiệm nhỏ tên là “Xưởng thêu Bình Tâm” lặng lẽ khai trương.
Bà chủ tên A Chỉ, một tay thêu gấm Tô Châu đến xuất thần nhập hóa, người cũng dịu dàng nhã nhặn.
Trên phố thỉnh thoảng đồn rằng, nói từng có một vị vương gia có một cánh tay, đi khắp Giang Nam, chỉ vì tìm một vị cố nhân.
Không ai biết được, hắn có tìm được hay chưa.
– Hết-