14.
Mỗi lần sủng hạnh sau đó, Cố Liên Thành càng chìm đắm, lại càng sợ hãi.
Lý trí nói với hắn, hắn không nên quá để ý Tạ Lê, nhưng trái tim của hắn lại làm không được.
Sủng hạnh suốt năm năm, hắn chìm đắm trong đó, nhưng dựa vào đâu từ đầu đến cuối Tạ Lê vẫn tỉnh táo, vĩnh viễn muốn rời đi?
Cố Liên Thành không cam lòng, khinh bỉ mình lại sinh ra cảm xúc không nên có với “công cụ trút giận” này.
Tình ý của hắn đối với Tạ Ngưng Oản, sớm đã biến mất theo dòng thời gian dài đằng đẵng rồi, nhưng hắn của bây giờ, lại khó mà buông bỏ được Tạ Lê!
Trong lòng hắn đầy mỉa mai.
Bản thân lại yêu phải món đồ chơi mà trước đây mình dùng để dày vò.
Ban đầu hắn thường hay mơ thấy ác mộng, mơ thấy Tạ Lê toàn thân đầy máu mà chất vấn hắn, vì sao lại đối xử với nàng như vậy.
“Vương gia, người gầy đi rất nhiều.” Triệu công công bưng chén canh sâm, cẩn thận dè dặt mà khuyên, “Tạ cô nương đã mất rồi! Người nén buồn!”
Hai từ nén buồn làm Cố Liên Thành đau nhói, hắn đột nhiên vẫy tay hất đổ canh sâm, chén sứ vỡ vụn dưới đất.
“Cút!”
Tơ máu trong mắt hắn, so với hôm đó lúc hắn lấy máu từ tim ta còn đáng sợ hơn.
“Là nàng ta, là Tạ Ngưng Oản hại chết Tạ Lê! Nếu không phải nàng ta trúng độc, Tạ Lê sao lại … sao lại…”
Hắn đau khổ mà nắm tóc mình, lần đầu tiên nảy sinh dao động với chuyện mà mình một mực tin tưởng.
Tạ Ngưng Oản từng khóc nói với hắn, là thái y trong phủ vô dụng, mới cần máu đầu tim thoại thuốc dẫn cực đoan này.
Nhưng sau này hắn âm thầm thẩm vấn thái y, thái y lại run rẩy lo sợ nói, tuy độc quận chúa trúng kì lạ, nhưng không phải không thể giải, chỉ là quá trình phức tạp, tốn nhiều thời gian.
Mà lúc đó tì nữ bên cạnh Tạ Ngưng Oản lại một mực nói chắc, nguy hiểm cận kề.
Là Tạ Ngưng Oản mình khóc la, nói chỉ có máu đầu tim của muội muội mới có thể cứu nàng ta.
Từng điểm đáng nghi một hiện ra, trái tim của Cố Liên Thành, cũng từng chút một rơi vào vực sâu.
15.
Sông nước Giang Nam, hoa mơ lất phất.
Ta đổi tên là A Chỉ, tìm một công việc của tú nương ở một xưởng thêu nho nhỏ.
Dung mạo bình thường dưới lớp mặt nạ da người, lại khiến ta cảm thấy sự an tâm mà trước đây chưa từng có.
Tiêu Phong chưa thể đồng hành với ta, hắn nói, hắn sẽ thay ta xóa đi mọi vết tích, bảo đảm Cố Liên Thành không tìm thấy ta.
“Nếu gặp khó khăn, có thể đến “Quán trà Bất Ngữ” ở thành đông, báo tên của ta.” Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu nói này.
Ta đem số bạc vụn hắn đưa cho cất kĩ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
Hàng ngày vẽ họa tiết, luồng kim xỏ chỉ, ngày tháng bình dị mà cũng yên ổn.
Bản edit được team Deiu thực hiện, xuất hiện ở nơi khác đều do bị bên đó ă n c ắp.
Ta cho rằng, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ.
Thế mà, sợi dây số phận, luôn vào lúc không thể ngờ, kéo người ta trở lại vũng bùn.
Tiệc mùa xuân ở Giang Nam, ta theo chủ xưởng thêu giao đồ thêu cho một vị phu nhân ở đó.
Vị phu nhân đó trùng hợp lại là họ hàng xa của một vị quan viên trong kinh thành, giữa tiệc, liền nghe thấy một số tin đồn liên quan đến hoàng cung.
“Nghe nói nhiếp chính vương, vì một thứ nữ, mà đến buổi tảo triều cũng không thèm đến nữa.”
“Còn không phải sao, thứ nữ đó nghe nói là bị đích tỷ của cô ta, chính là tam vương phi Tạ Ngưng Oản hại chết đấy. Bây giờ vương gia đang như phát điên mà làm khó Tạ Ngưng Oản đấy!”
Tay đang cầm chén trà của ta hơi run nhẹ, nước trà suýt chút nữa đã đổ ra ngoài.
Cố Liên Thành … đang làm khó dễ Tạ Ngưng Oản sao?
Quay về xưởng thêu, ta bồn chồn không yên.
Tiêu Phong từng nói, hắn sẽ xóa đi dấu vết của ta, nhưng lỡ như…
Sự bất an này, vào nửa tháng sau thì đạt đến đỉnh điểm.
Hôm đó, ta như thường lệ đi đến “Quán trà Bất Ngữ” mua ít lá trà, tiên sinh kể chuyện của quán trà đang say sưa mà kể tin lạ trong kinh thành.
“….Tạ thừa tướng đó, ngày thường làm mưa làm gió, ai ngờ chỉ một đêm liền bị tịch thu gia sản tống vào ngục! Nghe nói là đắc tội nhiếp chính vương, chậc chậc, cả nhà lớn nhỏ, nam đinh lưu đày, nữ quyến đưa vào giáo phường ti…”
Cha ta … bị tịch thu gia sản rồi?
Ta dường như loạng choạng mà chạy về xưởng thêu, trong đầu là một mớ hỗn loạn.
Cố Liên Thành sao đột nhiên lại đối phó Tạ gia?
Lẽ nào … hắn phát hiện gì rồi?
16.
Đêm đó, ta trằn trọc khó ngủ.
Mà kinh thành, Cố Liên Thành quả thật đang nổi điên.
Hắn tống Tạ thừa tướng vào thiên lao, hàng ngày đích thân thẩm vấn.
“Tạ Lê nhập cung như thế nào? Ngươi có biết nàng ấy ở trong cung, đã chịu ấm ức như thế nào không?”
Mới đầu Tạ thừa tướng chết cũng không nhận, cho đến khi Cố Liên Thành đem những dụng cụ hành hình dính máu từng cái một đặt trước mặt ông ta, ông ta mới sợ đến hồn bay phách lạc.
Đem tất cả mọi chuyện nói ra hết.
Bao gồm không nỡ để đích nữ chịu khổ như thế nào, mới đẩy thứ nữ như ta vào hố lửa, dùng thuốc kích sữa thêm người ta như thế nào…
Cố Liên Thành nghe đến trán nổi gân xanh, một chân đá văng Tạ thừa tướng.
“Súc sinh!”
Hắn chưa từng nghĩ, dưới vẻ ngoài hiền thục đó, lại phải gánh chịu sự tra tấn vô nhân đạo như vậy.
Còn hắn, lại xem tất cả mọi thứ này thành sự phóng đãng trời sinh của ta.
Hắn bắt đầu xem xét lại Tạ Ngưng Oản.
Tạ Ngưng Oản vẫn vào cung hàng ngày, khóc thút thít, nói về nỗi nhớ “muội muội” của mình, cùng với sự lo lắng cho Cố Liên Thành.
“Vương gia, người đừng đau lòng vì muội muội nữa. Nếu muội ấy ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ không muốn thấy người như vậy.” Nàng ta thử nắm lấy tay Cố Liên Thành.
Cố Liên Thành lại đẩy mạnh ra, ánh mắt lạnh lẽo: “Chuyện của bổn vương, khi nào đến lượt tam vương phi ngươi xen vào?”
Sắc mặt Tạ Ngưng Oản tái đi, rơi nước mắt: “Vương gia, sao người có thể nói ta như vậy, chúng ta…”
“Chúng ta?” Cố Liên Thành cười lạnh, “Tạ Ngưng Oản, năm đó sao ngươi lại gả cho tam hoàng tử, trong lòng hai ta đều rõ. Bây giờ lại ở trước mặt bổn vương làm bộ làm tịch, không cảm thấy ghê tởm sao?”
Hắn nhớ lại sau khi ta “chết”, Tạ Ngưng Oản không chỉ một lần ám chỉ hắn, mời cô ta vào cung.
Lúc đó hắn chỉ thấy phiền phức, bây giờ nghĩ lại, lại là từng cơn buồn nôn.
Hắn sai người âm thầm điều tra Tạ Ngưng Oản, lại phát hiện cô ta đã bí mật thông đồng với tam hoàng tử, dường như đang mưu tính gì đó.
Mà năm đó sở dĩ phụ thân ta có thể thuận lợi gả Tạ Ngưng Oản cho tam hoàng tử, cũng là kết quả do Tạ Ngưng Oản tự mình lưỡng lự đồng ý, thậm chí âm thầm phối hợp.
Thanh mai trúc mã, hứa hẹn suốt đời? Chẳng qua chỉ là một trò cười!
Cố Liên Thành hắn, vậy mà lại vì một nữ nhân lả lơi ong bướm, hai mặt như vậy, phí hoài tháng năm, còn … ngược đãi Tạ Lê người duy nhất thật lòng đối xử với hắn, nhưng lại bị hắn vứt bỏ như giẻ rách!
“Tạ Lê…” Hắn ôm chặt ngực, nơi đó trống rỗng, so với ta bị lấy đi máu đầu tim, còn đau hơn.
Tin tức trong kinh, dần dần cũng truyền đến Giang Nam.
17.
Tam hoàng tử muốn mưu quyền soán vị.
Còn Tạ Ngưng Oản, chính là con cờ quan trọng nhất mà tam hoàng tử cài cắm bên cạnh Cố Liên Thành.
Việc làm ăn của ta ở xưởng thêu dần trở nên tốt hơn, thậm chí nhận được một số đơn hàng của phu nhân các quan viên.
Hôm đó, ta đang đưa giá y cho một vị tri phủ phu nhân mới nhậm chức, lại vô tình ở sau hoa viên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là đại nha hoàn bên cạnh Tạ Ngưng Oản!
Sắc mặt nàng ta vội vã, thấp giọng trò chuyện với một nam nhân có dáng vẻ là quản sự, dường như là đang truyền tin tức gì đó.
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên, lập tức cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Sao bọn họ lại đến Giang Nam? Lẽ nào…
Ta không dám nghĩ tiếp, chỉ thấy một cơn ớn lạnh từ bàn chân dâng lên.
Quay về xưởng thêu, ta lập tức thu dọn hành lý.
Giang Nam, e là không thể tiếp tục ở được nữa.
Thế mà, cuối cùng ta vẫn chậm một bước.
18.
Sáng ngày thứ hai, ta vừa mở cửa xưởng thêu ra, liền bị mấy tên gia đinh hung dữ bặm trợn chặn lại.
“Tạ Lê, đi với bọn ta một chuyến đi!” Kẻ đi đầu, chính là đại nha hoàn của Tạ Ngưng Oản.
Trong lòng ta chùng xuống: “Các người nhận nhầm người rồi.”
“Hừ, cháy thành tro ta cũng nhận ra ngươi!” Đại nha hoàn cười lạnh, “Đừng rượu mời không uống uống rượu phạt!”
Ta bị người thô bạo mà giải lên xe ngựa, một đường lắc lư, cuối cùng bị đưa đến một biệt viện kín đáo.
Tạ Ngưng Oản ngồi ở chính giữa, thong thả mà thưởng thức trà.
“Muội muội, đã lâu không gặp. Chiêu ve sầu thoát xác này của muội, chơi thật hay đó.” Nàng ta đặt chén trà xuống, trong mắt thoáng hiện qua một tia thù hận.
“Không phải ngươi chết rồi sao? Thế nào, diêm vương gia không nhận con tiện tì nhà ngươi?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: “Ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì?” Tạ Ngưng Oản đứng dậy, đi đến trước mặt ta, đột nhiên siết chặt cằm của ta, “Tất nhiên là tiễn ngươi, và Cố Liên Thành, cùng nhau lên đường!”
Trên mặt nàng ta hiện ra nụ cười điên cuồng: “Hắn vì con tiện nhân ngươi, lại dám xa cách với ta, phá hoại đại sự của tam gia! Bây giờ tam gia đã hết kiên nhẫn, tối nay, chính là ngày chết của hắn!”
“Còn ngươi” Nàng ta kề sát ta, giọng nói như rắn độc thè lưỡi, “Hãy chôn cùng với hắn đi!”
Thì ra, tam hoàng tử từ lâu soán vị không thành, liền nổi sát tâm.
Tạ Ngưng Oản chủ động góp sức, muốn mai phục ở Giang Nam, ám sát Cố Liên Thành đến tuần tra quân sự.
Còn việc ta “sống lại”, đối với nàng ta mà nói, chỉ là một “niềm vui” bất ngờ, một con cờ có thể dùng để làm rối loạn tâm trí của Cố Liên Thành.
19.
Đêm đó, trong biệt viện nguy hiểm bốn bề.
Ta bị trói trên một cái cây lớn trong sân, cả người không thể nhúc nhích.
Gần đến giờ tý, một tiếng vó ngựa từ xa đang tiến tới gần.
Cố Liên Thành đến rồi.
Dường như hắn không mang theo nhiều tùy tùng.
“Tạ Ngưng Oản, cút ra đây!” Giọng nói của hắn, mang lửa giận bị đè nén.
Tạ Ngưng Oản mỉm cười bước ra: “Vương gia, đã lâu không gặp.”
“Tạ Lê đâu?” Ánh mắt của Cố Liên thành tìm kiếm trong sân.
“Ồ? Người còn nhung nhớ con tiện tì đó sao?” Tạ Ngưng Oản cố tỏ ra kinh ngạc, “Không phải nàng ta đã bị người dày vò chết từ lâu rồi sao?”
“Ta hỏi lần nữa, Tạ Lê ở đâu!” Cố Liên Thành rút trường kiếm trên hông ra.
“Vương gia, người hung dữ như vậy để làm gì?” Tạ Ngưng Oản vỗ vỗ tay, “Nếu như người nhớ nàng ta như vậy, ta sẽ để hai người gặp mặt.”
Nàng ta ra hiệu cho hạ nhân, đẩy ta ra dưới ánh trăng.
Vào giây phút ta và Cố Liên Thành bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại.
Sự kinh ngạc, vui mừng, không thể tin trong mắt hắn, cùng với … nỗi đau sâu thẳm, đan xen với nhau, dường như muốn nuốt chửng hắn.
“Tạ Lê…” Hắn run rẩy, bước tới một bước.
“Không được nhúc nhích!” Tạ Ngưng Oản hét lên, một thanh dao găm lạnh lẽo kề sát lên cổ ta! “Cố Liên Thành, nếu ngươi còn tiến lên một bước, ta sẽ lập tức khiến nàng ta máu văng tung tóe!”
“Tạ Ngưng Oản! Ngươi dám!” Cố Liên Thành trợn to hai mắt.
“Ngươi xem ta có dám không!” Tạ Ngưng Oản càng cười hung tợn hơn.
Vào ngay lúc này, bốn phía đột nhiên tràn ra vô số người áo đen che mặt, tay cầm kiếm, tấn công vào Cố Liên Thành!
“Giết Cố Liên Thành! Tam gia có thưởng lớn!” Tạ Ngưng Oản nghiêm giọng hạ lệnh.
Cố Liên Thành lập tức bị hàng chục người vây lấy, thân thủ của hắn tốt đến mấy, cũng khó lòng thắng được số đông, rất nhanh liền trở tay không kịp, trên người có thêm mấy vết thương.
“Vương gia, từ bỏ đi!” Tạ Ngưng Oản cười đắc ý, “Hôm nay, ngươi chắp cánh khó bay!”