07.
“Muội muội!” Tạ Ngưng Oản khóc càng bi thương hơn, “Cây trâm vàng này quan trọng với ta như thế nào muội biết rõ mà! Chẳng lẽ là muội đố kị ta và vương gia từng có hôn ước … cho nên mới…”
Ta quỳ xuống đất, giọng nói bình tĩnh:
“Nô tì biết rõ thân phận của mình, chưa từng có suy nghĩ quá phận với vương gia, vẫn mong vương gia tra rõ.”
Trong mắt Cố Liên Thành thoáng qua một chút đau đớn, vừa định mở miệng, hai cung nữ đột nhiên quỳ xuống làm chứng:
“Nô tì chính mắt nhìn thấy Tạ nhị tiểu thư bẻ gãy trâm vàng!”
“Nàng ấy còn nói hận không thể để tam vương phi chết đi…”
Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Cố Liên Thành lập tức tái nhợt:
“Đây chính là tuyệt không có suy nghĩ quá phận mà ngươi nói sao? Xem ra gần đây bổn vương đối xử với ngươi quá tốt, sủng ái đến mức ngươi không biết trời cao đất dày!”
“Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài, phạt roi!”
Ta bị ấn quỳ xuống đất.
Roi dài có gai đánh lên lưng, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.
Ta lại cắn chặt môi dưới, không rên một tiếng.
Mỗi một roi đánh xuống, Cố Liên Thành liền lạnh giọng bức hỏi: “Có nhận sai không?”
“Mỗi một lần, ta đều cắn răng đáp: “Nô tì … không nhận.”
Ánh mắt Cố Liên Thành càng trở nên u ám, cuối cùng phất tay áo rời đi:
“Đánh đến khi nàng ta nhận sai thì thôi!”
Phạt roi xong, lưng của ta đã rách da rách thịt.
Tạ Ngưng Oản nhân lúc đó kề sát tai ta, đắc ý nói:
“Đã nhìn thấy chưa? Dù cho ta đã gả cho người khác, trong lòng huynh ấy cũng chỉ có một mình ta.”
“Nếu không thì sao lại để trống nội trạch? Tại sao muốn bỏ đi con của ngươi?”
“Dù cho động vào ngươi, cũng chỉ là vì ta và ngươi có vài phần giống nhau mà thôi.”
Nàng ta lạnh lùng bật cười: “Còn dám mơ mộng hảo huyền, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân.”
Ta đau đến ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nhẹ nhàng cong khóe môi.
Không cần nàng ta động thủ.
Rất nhanh, ta liền sẽ “chết” không có chỗ chôn, không còn dấu vết.
08.
Lúc ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, Triệu công công thấy ta tỉnh dậy, lập tức tiến đến đỡ.
Ông ấy thở dài đứa chén thuốc tới:
“Người cần gì phải giận dỗi với vương gia chứ? Lão nô hầu hạ vương gia nhiều năm nay, lần đầu tiên thấy ngài ấy sau khi đánh người, đứng ở ngoài điện đến nửa đêm.”
Ta nhận lấy chén thuốc, nước thuốc đắng chảy vào cổ họng, nhưng vẫn không đắng bằng một phần vạn của vị đắng trong lòng.
“Công công nghĩ nhiều rồi.” Ta nhẹ giọng đáp, “Nô tì chưa từng dám giận dỗi với vương gia.”
Triệu công công lắc đầu: “Cô nương đừng trách lão nô lắm lời. Tuy vương gia đối xử với người hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mỗi lần sau khi trách phạt, đều sẽ …”
Ông ấy ngập ngừng, “Tóm lại là phụ thân người năm đó đã đứng nhằm đội, người chịu liên lụy cũng là điều khó tránh. Đợi sau này tam vương phi vào cung, ngày tháng cũng sẽ tốt lên thôi.”
Ta không đáp lời, chỉ lấy ra một hà bao từ dưới gối nhét cho Triệu công công: “Làm phiền công công chăm sóc những ngày này rồi.”
Triệu công công ước chừng trọng lượng của hà bao, mặt lộ sự kinh ngạc: “Cô nương đây là…”
“Một chút tâm ý.” Ta miễn cưỡng cười, “Vẫn mong công công nhận lấy.”
Triệu công công cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn nhận lấy hà bao.
Đêm đó, Cố Liên Thành đột nhiên truyền ta thị tẩm.
Ta quỳ trước giường, giọng nói run rẩy:
“Vương gia, vết thương trên người nô tì còn chưa lành, sợ rằng sẽ làm bẩn mắt người…”
“Cởi.” Cố Liên Thành lạnh giọng ngắt lời, ánh mắt u ám.
Ta cắn môi.
Sáng mai liền rời đi rồi, ta không muốn đêm cuối cùng lại bị hắn sỉ nhục.
Nhưng nếu kháng lệnh, e rằng sẽ gây ra trở ngại.
Ngón tay ta run rẩy mà cởi y phục, đang mặc kệ buông xuôi mà cởi y phục, đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân gấp rút.
“Vương gia! Chuyện không hay rồi!”
09.
Một thị vệ hoảng hốt xông vào.
“Tam vương phi đã trúng độc! Thái y nói cần dùng máu đầu tim của muội muội người làm thuốc dẫn, mới có thể giải độc, nếu không … e là…”
Cố Liên Thành đột nhiên đứng dậy, trong mắt thoáng hiện qua chút do dự.
Nhưng nghe thị vệ nói Tạ Ngưng Oản nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, hắn nhẫn tâm cầm dao găm, đâm vào tim của ta.
Sau khi hứng đầy một chén máu đầu tim, sắc mặt hắn phức tạp mà nhìn ta một cái.
“Cút về dưỡng thương, tối mai lại đến thị tẩm.”
“Vâng, nô tì tuân chỉ.”
Ta yếu ớt đáp lời.
Nhưng Cố Liên Thành, chúng ta không còn tối mai nữa.
Quay về chỗ ở, ta lập tức thu dọn hành lý đơn giản.
Trời vừa sáng, một tiếng gõ nhẹ từ khung cửa sổ truyền đến.
“Đến giờ rồi.” Giọng nói của Tiêu Phong từ ngoài cửa sổ vang lên.
Ta thay một bộ y phục vải thô, đẩy cửa sổ ra.
Tiêu Phong nhẹ nhàng nhảy vào phòng, đưa đến một cái mặt nạ da người: “Đeo cái này vào.”
Mặt nạ vừa vặn với gương mặt, thoáng chốc biến thành dung mạo của một phụ nhân bình thường.
Tiêu Phong ôm lấy eo ta, nhẹ giọng nói: “Ôm chặt ta.”
Giây tiếp theo, hai bóng dáng như ma quỷ lướt qua bức tường cung.
Sau lưng, tiểu viện mà ta từng ở cháy lên ngọn lửa hừng hực, trong viện có một thi thể nữ giống hệt với ta.
Ánh lửa chiểu đỏ cửa nửa bầu trời, ta quay lại nhìn lần cuối tòa hoàng cung đã giam cầm ta.
“Tạm biệt, Cố Liên Thành.”
Năm năm này, hoàn toàn kết thúc rồi.
Từ đó, trong thâm cung này, không còn Tạ Lê nữa.
10.
Trong tam vương phủ, Cố Liên Thành xoa nhẹ giữa trán, đáy lòng đột nhiên nổi lên một sự trống rỗng, dường như có thứ gì đó rất quan trọng đột nhiên biến mất.
Hắn yên lặng canh chừng bên giường Tạ Ngưng Oản, chờ đợi nàng ta giải độc tỉnh dậy.
Nhìn gương mặt điềm tĩnh lúc ngủ say của nàng ta, suy nghĩ của hắn lại vô cớ nghĩ đến Tạ Lê ở trong cung.
Trước đây, lúc cô ngủ luôn thích cuộn tròn lại, giữa trán cũng thường đọng lại u sầu, dường như chất chưa ngàn vạn nỗi tâm sự.
Đột nhiên, lông mi của Tạ Ngưng Oản hơi run, chậm rãi mở mắt ra.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng của Cố Liên Thành, trong mắt nàng ta bỗng tràn đầy bất ngờ.
“Vương gia, là người đến cứu ta sao? Ta rất sợ vì thế mà mất đi tính mạng, không thể gặp lại người nữa, không thể gả cho…”
Giọng nói nàng ta ngưng lại, hai chữ còn lại còn chưa kịp nói ra, Cố Liên Thành đã hiểu rõ.
Sắc mặt hắn lạnh nhạt mà đứng dậy, giọng điệu xa cách: “Nếu đã giải độc không có gì đáng ngại, bổn vương còn có việc khác, xin cáo lui trước.”
Tạ Ngưng Oản vội vàng đứng dậy, to gan mà nắm lấy bàn tay đang buông thõng hai bên của hắn:
“Vương gia, có thể ở lại giây lát không? Lần này trúng độc không phải là tai nạn, ta nghi ngờ … là hôm đó muội muội bị người trách phạt mấy roi, trong lòng sinh hận. Cố ý mua chuộc người hạ độc ta.”
“Trước giờ ta ở trong phủ không hề gây thù oán với ai, người duy nhất oán hận ta, chỉ có một mình muội ấy. Muội ấy tuy là muội muội thứ xuất, nhưng cũng là người nhà có chung huyết mạch. Hôm đó ta khuyên muội ấy nhận sai, muội ấy không những không nghe, còn uy hiếp ta, nói rằng…”
“Nói rằng nếu còn được người sủng hạnh, nhất định sẽ dùng lời nói ngon ngọt để trả thù. Nhưng ta không ngờ rằng, sự trả thù của muội ấy lại đến nhanh như vậy.”
Nói xong, nàng ta lấy khăn tay nhẹ nhàng che khóe miệng, phát ra vài tiếng ho khan yếu ớt.
Trên khăn tay dính đầy máu đen, cả người còn chao đảo, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
11.
Ánh mắt Cố Liên Thành lạnh lẽo, giọng nói chắc chắn:
“Chuyện này tuyệt không phải nàng ấy làm. Nàng ấy tính tình nhút nhát, vừa không có tâm tư này, cũng không có cơ hội mua chuộc nô bộc trong phủ ngươi.”
Nghe thấy lời này, mặt Tạ Ngưng Oản lộ vẻ kinh ngạc.
Bắt đầu từ khi nào, Cố Liên Thành lại tin tưởng Tạ Lê như vậy? Thậm chí không tiếc vì nàng ta mà tranh biện với mình?
Tạ Ngưng Oản ngầm cắn răng, đáy mắt thoáng qua chút ghen ghét.
Đợi Cố Liên Thành bãi giá hồi cung, đã là lúc hoàng hôn buông xuống.
Triệu công công sắc mặt trắng bệch, thần sắc khó xử mà nhìn hắn, trong giọng nói có chút nghẹn ngào:
“Vương gia, Vĩnh An cung nơi Tạ nhị tiểu thư ở hôm nay đột nhiên nổi lửa lớn…”
“Tạ Lê cô nương nàng ấy … nàng ấy chết rồi!”
Cố Liên Thành như bị sét đánh, trước mắt tối sầm lại, bên tai cũng rền vang không ngừng, dường như không dám tin được những gì mình nghe.
Hồi lâu, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn giọng nói:
“Triệu công công! Ngươi đang nói xằng bậy để lừa trẫm đúng không?!”
“Có phải ngươi và Tạ Lê bắt tay nhau, cùng lừa bổn vương không? Có phải nàng ta bị ngươi đưa ra khỏi cung rồi? Sao ngươi lại dám thả nàng ta đi!”
Triệu công công vội vàng phủ nhận: “Vương gia minh giám, nô tài tuyệt không có cái gan này! Người đến Vĩnh An cung xem xem liền biết được!”
Cố Liên Thành hít sâu một hơi, dùng tốc độ cực nhanh đi đến Vĩnh An cung.
Viện của Tạ Lê đã bị lửa lớn thiêu thành mảnh đất bị cháy rụi, chỉ còn đống hoang tàn đổ nát đen rụi đầy đất.
Nơi vốn dĩ đặt chiếc giường, có một thi thể cháy đen cuộn tròn, tư thế biến dạng, dường như lúc còn sống chịu mọi dày vò.
Nhìn thấy cảnh này, con ngươi Cố Liên Thành co lại, trái tim như bị xé toạc thành một vết thương, máu thịt mơ hồ, nỗi đau trống rỗng dâng lên.
Tạ Lê … thật sự chết rồi?
Sao lại như vậy? Rõ ràng đêm qua nàng ấy còn yên ổn, rõ ràng nàng ấy còn đồng ý lời hứa tối nay thị tẩm!
12.
Cố Liên Thành siết chặt nắm đấm, nghiêm nghị hét lớn:
“Chuyện phóng hỏa Vĩnh An cũng, lập tức tra rõ cho bổn vương! Nếu không tìm ra hung thủ, các ngươi hãy lấy đầu đến gặp ta!”
Mọi người run rẩy lo sợ, sau khi nhận lệnh không dám có chút chậm trễ, vội vã đi điều tra.
Cố Liên Thành nhìn thi thể cháy đen bị gió thổi nhẹ liền muốn tan tành đó, run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào, nhưng lại đột nhiên rút lại.
Hắn không dám chạm vào nàng, sợ chỉ dùng sức nhẹ, liền làm hài cốt của nàng vỡ nát.
Đột nhiên mưa lớn trút xuống, mãnh liệt như muốn gột rửa tất cả mọi thứ một cách triệt để.
Cố Liên Thành không thể duy trì sự bình tĩnh được nữa, hoảng loạn mà ôm hài cốt vào lòng, muốn ôm nó rời đi tránh mưa.
Nhưng không ngờ rằng, hài cốt bị thiêu quá triệt để, yếu ớt dễ vỡ, xương rơi đầy đất.
Cơ thể hắn cứng đơ, đáy mắt hắn thần sắc mơ hồ không rõ, đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh như điên cuồng:
“Tạ Lê, ta đã nói, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng rời xa ta!”
“Ngươi cho rằng chết liền có thể giải thoát sao? Nằm mơ!”
“Dù là đi cùng trời cuối đất, bổn vương cũng phải đem ngươi về, trói ở bên cạnh, tiếp tục dày vò trút giận!”
Trong quan tài băng óng ánh, một bộ hài cốt cháy đen đáng sợ được chắp nối lại, yên tĩnh nằm đó.
Cố Liên Thành nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như xuyên thấu thi thể cháy đen đó, vẽ nên dung nhan của Tạ Lê lúc ngủ say.
Nàng ta sẽ không tỉnh dậy nữa rồi, sẽ không còn dùng đôi mắt quật cường đó nhìn mình nữa.
Nỗi đau và bi thương trong lòng, còn hơn cả lúc Tạ Ngưng Oản gả cho người khác.
Trước đây, hắn chỉ xem nàng như là món đồ chơi để trút lửa giận.
Rốt cuốc từ khi nào, trọng lượng của nàng trong lòng hắn lại quan trọng như vậy?
Cố Liên Thành không biết được.
Lúc này, hắn chỉ thành tâm cầu nguyện, mong nàng có thể sống lại, dù là trừng mắt nhìn nhau, cũng tốt hơn dáng vẻ không còn sự sống như bây giờ.
Nhưng hắn biết rõ, suy cho cùng đây chỉ là mơ tưởng.
Hắn tuyệt vọng đến cực điểm, chỉ có im lặng mà gánh chịu nỗi đau thấu xương.
13.
Đột nhiên, Triệu công công run rẩy bước vào điện:
“Khởi bẩm vương gia, chuyện phóng hỏa Vĩnh An cung đã tra rõ … không có ai hãm hại, là … là…”
“Là Tạ Lê cô nương tự mình phóng hỏa, không ai ép buộc, là nàng ấy một lòng muốn chết!”
Lời vừa thốt ra, cơ thể Cố Liên Thành rung lên, đáy mắt lộ đầy vẻ không thể tin.
“Ha, tự tìm đường chết?” Ánh mắt hắn tràn đầy bi thương mà cười nhạo mình, “Là bổn vương đối xử với nàng ta chưa đủ tốt sao? Nàng ta muốn rời xa bổn vương như vậy!”
“Trừ tự do ra, có bao giờ bổn vương bạc đãi nàng ta? Nàng ta vì rời xa bổn vương, đến mạng của mình cũng không cần!”
Trái tim hắn như bị ngàn vạn lưỡi dao nghiền nát, nỗi đau dâng lên không ngừng.
Một giọt huyết lệ óng ánh rơi xuống từ khóe mắt, rơi lên quan tài băng, đỏ đến chói mắt.
Hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói:
“Nàng ta tuyệt đối không thể tự tìm đường chết được, nhất định là có người hại, tiếp tục sai người điều tra!”
Hắn bắt đầu say xỉn, cả ngày nhốt mình ở trong thư phòng, ngẩn ngơ với đồ đạc mà Tạ Lê từng dùng.
Những trang sức rẻ tiền mà hắn chưa từng nhìn thẳng, giấy tuyên do Tạ Lê lén lút viết đầy chữ “trốn”, thậm chí là y phục mà cô từng mặc, cũng bị hắn tìm ra hết, xem như trân bảo.
Hắn đối với Tạ Lê, là thích sao?”
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết hắn muốn vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh, dù cho là nàng chết rồi, hồn phách của nàng cũng chỉ có thể thuộc về hắn!
Sự chấp niệm này, hoàn toàn khác với cảm xúc đối với Tạ Ngưng Oản ngày xưa.
Ban đầu lúc Tạ Ngưng Oản gả cho người khác, tuy hắn phẫn nộ hối hận, nhưng không đến tới tình trạng như vậy.
Lúc mới nhiếp chính, hắn quả thật từng muốn cưỡng ép nàng vào nội trạch, trói ở bên cạnh mình.
Nhưng lúc đó nguy cơ trong ngoài, vì ổn định địa vị, Cố Liên Thành chỉ có thể tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ này.
Sau khi Tạ gia đưa Tạ Lê vào cung, mới ban đầu, hắn thật sự đem tất cả lửa giận đều trút lên người nàng.
Nhưng từ sau khi hắn xem nàng là Tạ Ngưng Oản, sủng hạnh nàng rồi, mọi thứ đều thay đổi.
Chỉ có bản thân hắn mới biết, đêm đó hắn không phải hoàn toàn ý thức mơ hồ.
Giữa chừng, hắn đã tỉnh táo, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chìm đắm.