03.
Ta quay về nội viện của ta, nhìn gương đồng mà bôi thuốc.
Nhân lúc rảnh rỗi hiếm có, ta thu dọn đồ cần mang theo, đem những trang sức vô dụng đổi thành tiền.
Hôm sau, thái phi tuyên triệu nhiếp chính vương, Tạ Ngưng Oản cùng tam vương gia yết kiến.
Ta cũng bị Cố Liên Thành đưa theo.
Sau bữa trưa, thái phi chân thành tha thiết khuyên bảo:
“Nội trạch của hoàng nhi trống vắng năm năm, bây giờ cũng nên nạp phi có con nối dõi rồi.”
Cố Liên Thành ngắm nghĩa chén trà lạnh giọng đáp:
“Xã tắc còn chưa ổn định, nhi thần không có tâm trí cho chuyện nội trạch.”
Nghe xong, thái phi chỉ thấy mệt mỏi, lắc đầu thở dài.
Năm năm nay, Cố Liên Thành không ít lần dùng cái cớ này cho qua chuyện, bà ấy cũng không thể làm gì.
Năm đó Cố Liên Thành vẫn còn là ngũ hoàng tử yêu nhau say đắm với Tạ Ngưng Oản.
Nhưng khăng khăng phụ thân lại cho rằng tam hoàng tử càng có tiềm năng bước lên hoàng vị, cưỡng ép chia rẻ uyên ương, đem Tạ Ngưng Oản gả cho tam hoàng tử.
Ai ngờ cuối cùng người đăng cơ lại là tứ hoàng tử ngu si.
Còn Cố Liên Thành, một sớm trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.
Phụ thân đã đứng sai đội vì để dập tắt lửa giận của Cố Liên Thành, đem thứ nữ không được sủng ái như ta đưa vào cung, mặc cho hắn dày vò.
Rốt cuộc hắn vì ai mới không nạp phi, trong lòng thái phi cũng rõ, vì thế liền chỉa mũi nhọn vào Tạ Ngưng Oản.
“Tam vương phi à, con và tam vương gia cũng nên nghĩ đến chuyện có thêm một đứa con rồi.”
“Rắc–”
Chén trà trong tay Cố Liên Thành đột nhiên vỡ nát, máu tươi xuôi theo lòng bàn tay chảy xuống.
Hắn liền kéo ta đang dâng trà lại, đè ta trên chân: “Băng bó cho bổn vương.”
Mùi máu tanh phả vào mặt, đột nhiên ta thấy một cơn buồn nôn.
“Ụa…”
Ta lập tức quỳ xuống nhận tội, thái phi lại tỏ vẻ vui mừng:
“Đây không phải là có hỉ rồi chứ? Mau truyền thái y!”
Sắc mặt của Cố Liên Thành đen như mực, Tạ Ngưng Oản càng ấm ức mà đỏ mắt.
Sau khi chẩn mạch xác nhận, ta chỉ cảm thấy như rơi vào hố băng.
Ta lại thật sự mang thai con của Cố Liên Thành!
“Nàng ấy không khỏe trong người, bổn vương đưa nàng ấy về nghỉ ngơi.” Cố Liên Thành mặt lạnh lùng mà lôi ta đi.
Về đến tẩm điện, một chén thuốc phá thai đen như mực bị đẩy đến trước mặt ta.
“Uống đi.”
Ta run rẩy mà nhận lấy chén, dưới sự kìm hãm của cung nữ bị ép đổ vào.
04.
Cơn đau kịch liệt thoáng chốc lan ra toàn thân, ta co rúm dưới đất, giữa hai chân máu chảy như suối, đau đến muốn ngất đi.
Mơ màng, dường như ta nhìn thấy một chút không nỡ thoáng qua trong đáy mắt Cố Liên Thành.
Chắc là ảo giác nhỉ?
Sao hắn lại thương xót ta chứ?
Người hắn thương xót, trước giờ chỉ có Tạ Ngưng Oản thôi…
Cho đến khi thái y chẩn mạch xác nhận thai nhi đã mất, Cố Liên Thành mới đưa mọi người rời đi.
Cửa điện vừa đóng lại, Tạ Ngưng Oản liền đưa người xông vào.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Tạ Ngưng Oản liền một chân đạp thật mạnh vào bụng ta!
“A…!”
Cơn đau như cơn sóng ập đến, ta đau đến cuộn người lại, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục.
“Tiện nhân!” Tạ Ngưng Oản nắm tóc ta ép ta ngẩng đầu, “Ngươi lại dám mang thai con của vương gia!”
Nước mắt ta lẫn với mồ hôi rơi xuống, “Đích tỷ … ta cũng là bất đắc dĩ … là vương gia hắn…”
Nhưng Tạ Ngưng Oản không tin, nàng ta ác độc mà siết chặt cằm ta.
“Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Người vương gia yêu chỉ có ta, sao huynh ấy lại có thể để ngươi mang thai chứ!”
“Ngươi cho rằng vương gia sủng hạnh ngươi mấy lần, người liền có thể bay lên cành cao rồi sao?”
“Huynh ấy chẳng qua là giận ta gả cho tam hoàng tử, dùng ngươi để kích thích ta, giận dỗi với ta mà thôi.”
“Đợi huynh ấy tha thứ cho ta, tất nhiên sẽ đón ta vào cung, đến lúc đó, đến tư cách quỳ xuống hầu hạ huynh ấy ngươi cũng không có!”
Tạ Ngưng Oản đẩy ta ra, nghiêm giọng nói với tì nữ bên cạnh:
“Đánh vào chỗ hiểm cho ta! Đánh đến khi nàng ta cả đời này cũng đừng hòng có thai nữa!”
Quyền cước như mưa mà trút xuống, trong cơn đau điếng, ta hoàn toàn ngất lịm đi.
05.
Lúc mở mắt ra, trong phòng không có một ai.
Ta run rẩy mà sờ lên cái bụng bằng phẳng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Như vậy cũng tốt, lúc rời đi cũng sạch sẽ.
Dù sao chỉ còn ba ngày, ta phải rời đi rồi.
Nhưng chuyện ta bị đánh đến hôn mê, làm ầm ĩ đến tai của Cố Liên Thành.
Hắn còn chưa kịp đến hỏi ta, Tạ Ngưng Oản liền tỏ ra vô tội mà giải thích.
“Vương gia, là nha hoàn bên cạnh ta đánh muội muội.”
“Sáng nay ta đến thăm muội muội, nhưng có lẽ muội muội vì mất con nên tâm trạng không ổn, đập phá đồ đạc.”
“Nha hoàn của ta cũng là nóng lòng bảo vệ chủ, cho rằng muội muội muốn tổn thương ta, nên mới ra tay.”
Sau một hồi giải thích, Cố Liên Thành vô cùng tin tưởng.
Rất nhanh, trong viện liền truyền đến tiếng kêu thê thảm của nha hoàn.
“Vương gia, nô tì biết lỗi, nô tì không dám nữa, xin người tha cho ta đi…”
Ta gắng gượng mà bò dậy, thông qua cửa sổ nhìn thấy nha hoàn gánh tội thay Tạ Ngưng Oản bị đè trên băng ghế, hai thái giám luân phiên đánh gậy.
Mông của nàng ta đã máu thịt mơ hồ, tiếng khóc la càng ngày càng yếu ớt.
Cố Liên Thành đứng chắp tay sau lưng, long bào màu đen bay phần phật trong gió.
Cảm nhận thấy ánh nhìn, hắn quay đầu nhìn ta bên cửa sổ, trong mắt thoáng hiện qua một tia ghét bỏ.
“Đồ vô dụng.” Hắn mau bước đi vào điện, “Bị người khác bắt nạt thành như vậy cũng không biết báo lên?”
Ta quỳ xuống đất, trán kề sát dưới sàn lạnh lẽo: “Nô tì biết sai.”
Cố Liên Thành siết chặt lấy cằm của ta, ép ta ngẩng đầu:
“Nhớ kĩ thân phận của ngươi, ngươi là món đồ chơi mà Tạ gia đưa đến cho bổn vương trút giận, trừ bổn vương ra, không ai có thể động tới ngươi.”
“Vâng.” Ta nhẹ giọng đáp, trong lòng đầy lạnh lẽo.
Quả nhiên, hắn chỉ là không muốn mất đi công cụ để trút lửa giận mà thôi.
Bởi vì sẩy thai, tối nay hiếm khi mà Cố Liên Thành không đến tìm ta trút giận.
Cho đến ngày thứ hai, đột nhiên Cố Liên Thành bước vào viện của ta.
Ánh mắt của hắn lướt qua chữ “trốn” chi chít trên bàn, sắc mặt đột nhiên u ám.
“Ngươi muốn trốn?”
06.
Hắn liền cầm lấy giấy tuyên xé nát.
“Tạ Lê, ngươi nằm mơ đi! Dù ngươi chạy đến chân trời góc bể, bổn vương cũng sẽ bắt ngươi về!”
Ta cúi mắt xuống, thấp giọng nói: “Nô tì không dám.”
Cố Liên Thành nhìn vào gương mặt nhợt nhạt và thân hình ốm yếu của ta, hơi cau mày:
“Nếu nghỉ ngơi đủ rồi, kể từ hôm nay, ngày đêm hầu hạ bên cạnh bổn vương.”
Hai ngày tiếp theo, đột nhiên Cố Liên Thành trở nên kén chọn đồ ăn.
Ngự thiện phòng đưa đến đủ loại món ăn bổ dưỡng, nhưng mỗi thứ hắn chỉ dùng một ít rồi đẩy cho ta.
“Thật khó nuốt, thưởng cho ngươi.”
Ta buộc phải từng chút một ăn hết những cao lương mỹ vị đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn.
Mà sức khỏe của ta, cũng bất giác dần trở nên khỏe hơn.
Trong đó, hàng ngày Cố Liên Thành đều kiểm tra thương thế của ta.
Xác nhận ta vẫn còn sống, liền rời đi.
Chưa từng nói thêm một câu nào.
Thấy chỉ còn một ngày ta liền có thể rời đi, ta cho rằng ta có thể bình an vô sự mà sống như hai hôm nay.
Nhưng Tạ Ngưng Oản lại không có dự định tha cho ta.
Hôm nay, nàng ta bất ngờ đến thăm ta.
“Sức khỏe muội muội đã đỡ hơn chưa?”
Nàng ta cười dịu dàng, chính tay đỡ ta xuống giường đi lại, “Tỷ tỷ cố tình xin vương gia, mới có thời gian đến thăm muội đấy.”
Ta đề phòng mà nhìn nàng ta: “Tỷ muốn làm gì?”
“Muội muội vậy là có ý gì?” Tạ Ngưng Oản ấm ức mà chớp mắt, “Tỷ tỷ quan tâm muội muội, không phải là chuyện theo lẽ thường sao?”
Vừa dứt lời, Cố Liên Thành đã bước vào.
Đột nhiên Tạ Ngưng Oản quỳ xuống đất, khóc nước mắt lã chã mà nói:
“Vương gia, trâm vàng người tặng ta đã mất rồi! Đó là tín vật định tình của chúng ta đó!”
Tim ta đột nhiên đập mạnh một cái.
“Hôm nay ta chỉ gặp muội muội …” Tạ Ngưng Oản có ẩn ý nhìn sang ta, “Trừ muội ấy lấy trộm, sẽ không có ai…”
Sắc mặt ta thay đổi: “Ta không có!”
Nhưng giây lát, cung nhân liền tìm ra được một chiếc trâm vàng ở dưới gối của ta…
Bị bẻ gãy thành hai khúc.