Nhiếp chính vương đặc biệt yêu thích sản phụ, ưu ái nhất là những nữ tử vừa mới sinh hài tử xong.
Phụ thân muốn dựa thế nhiếp chính vương, nhưng không nỡ đưa đích nữ đã gả cho tam hoàng tử còn đang trong thời kỳ cho con bú vào cung.
Vì thế ngày nào cũng ép thứ nữ như ta ăn đu đủ, uống thuốc kích sữa.
Cho đến khi ta đầy đặn tràn trề, ông mới hài lòng mà cho ta uống tình dược, đưa ta lên long sàng.
Đêm đó, nhiếp chính vương say rượu quay về phòng, nhận nhầm ta thành đích tỷ, thô bạo mà lấy đi lần đầu của ta.
Sau khi tỉnh dậy, nam nhân trầm ngâm mà nhìn ta đang y phục không chỉnh tề.
“Hai người con gái Tạ gia, đích nữ Tạ Ngưng Oản trước giờ đoan trang giữ lễ, sẽ không bao giờ làm ra chuyện bò lên giường ta.”
“Xem ra ngươi chính thứ nữ ti tiện đó, nếu như vậy, sau này ngươi hãy làm nha hoàn thông phòng gọi đâu có đó của bổn vương.”
Toàn thân ta run rẩy, hai mắt ửng đỏ, chỉ có thể thấp giọng đồng ý.
Từ đó về sau, ta bị hắn nhốt ở bên cạnh ngày ngày đòi hỏi.
——
01.
Ta cho rằng bản thân mình cả đời cũng không chạy thoát khỏi cái lồng giam hoa lệ này.
Cho đến nửa năm trước, ta vô tình cứu được szát tzhủ giang hồ Tiêu Phong.
Lúc nam nhân này rời đi có nói với ta:
“Ta nợ ngươi một mạng, sẽ cho ngươi một nguyện vọng.”
Bây giờ nguyện vọng của ta chỉ có một.
Lại sau một lần bị đòi hỏi, ta nhẹ nhàng mà tránh né nam nhân đang ngủ say bên cạnh.
Toàn thân mang đầy vết hôn bước xuống giường, nhẹ nhàng thổi sáo trúc.
Rất nhanh, một cái bóng đen không một tiếng động đáp xuống trước cửa sổ.
“Đã nghĩ kĩ chưa?”
Giọng nói của ta nhẹ đến mức không nghe thấy.
“Nghĩ kĩ rồi, nguyện vọng của ta là rời khỏi hoàng cung.”
Giọng nói của Tiêu Phong rất lãnh đạm, “Tên của ngươi được ghi trong sổ sách, muốn ra ngoài không phải chuyện dễ, trừ phi giả ch thay đổi diện mạo.”
“Được.” Ta gật đầu.
“Ta cần thời gian năm ngày để chuẩn bị, năm ngày sau ta đến đón ngươi.”
Nói xong cái bóng đen đó liền biến mất trong đêm đen, dường như chưa từng đến đây.
02.
Cố Liên Thành cũng không biết đã tỉnh dậy lúc nào, lúc đứng ở hành lang ánh mắt thâm sâu tựa hồ nước lạnh:
“Vừa rồi, ngươi đã đi đâu?”
“Nô tì thấy hơi khát, đi tìm nước uống.” Ta cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói dối.
Ánh mắt của Cố Liên Thành đột nhiên lạnh lẽo: “Cút về đây.”
Ta nghe theo quay trở lại giường, đột nhiên lại bị hắn bóp chặt cằm.
“Nhớ cho kỹ, không có sự cho phép của bổn vương, thì không được rời đi nửa bước.”
“Vâng.”
Hắn hài lòng mà buông tay, kéo ta vào trong lòng, lại một lần nữa chiếm lấy ta.
Ta nhắm mắt mặc cho nước mắt rơi xuống, chờ đợi trời sáng trong sự tê dại.
Sáng sớm hôm sau, cố gượng đôi chân rã rời mà hầu hạ Cố Liên Thành thay y phục.
Hắn liếc thấy đôi mắt ta khóc đến sưng đỏ, hơi cau mày.
“Xấu ch đi được, sưng thành như vậy, chẳng giống ngươi chút nào, cút về đi, đừng làm chướng mắt bổn vương!”
Ta cúi xuống tạ ân: “Nô tì biết tội, lập tức lui xuống.”
Mới bước ra khỏi cửa điện, Triệu công công vội vã đuổi theo: “Cô nương dừng lại.”
Ông ấy nhét vào tay ta một bình sứ nhỏ:
“Đây là vương gia thưởng đấy, lão nô chỉ còn lại một lọ, cô nương hãy dùng cho tốt.”
Tim ta có chút ấm áp: “Đa tạ công công.”
Trong điện, Cố Liên Thành nhìn bóng lưng của ta rời đi đến thẫn thờ.
“Vương gia cần gì phải vậy chứ?” Triệu công công cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, “Nếu thương xót Lục cô nương, thì cứ quang minh chính đại mà thưởng…”
“Nhiều lời!” Cố Liên Thành đột nhiên ném tấu sớ, “Chuyện của bổn vương khi nào đến lượt ngươi xen vào?”
Triệu công công cuống quýt vả miệng: “Nô tài lỡ lời, xin vương gia thứ tội.”