1
“Cút ra… cút!”
Một tiểu cô nương từ trong phòng thế tử vừa lăn vừa bò mà chui ra, tóc tai rối bời, trên gương mặt còn vắt ngang một vệt máu mảnh như tơ.
Bên ngoài có mấy tiểu nha hoàn đứng co ro run rẩy.
Trông thấy chúng ta bước vào, các nàng liền đồng loạt thở phào, tranh nhau chạy đi như tránh khỏi tai kiếp.
Bà Triệu khẽ thở dài:
“Hôm nay lão thân xin nói trước lời xấu. Tình cảnh vừa rồi, các ngươi đều đã trông thấy.
Ai gan nhỏ, sợ đông sợ tây, giờ có thể tự mình rút lui.
Ai cảm thấy không sao cả, tự tin một chút thì có thể vào thử.
Chỉ cần thế tử không chán ghét ngươi, đồng ý để ngươi hầu hạ bên cạnh, mỗi tháng bạc phát mười lượng, không cần làm việc khác, phủ còn sắp xếp thêm hai nha hoàn nhỏ.
Tất nhiên, nếu được thế tử yêu thích, thân cận, không chừng còn có thể trở thành di nương của vương phủ.”
Bà Triệu vừa dứt lời, lập tức khơi dậy không ít ý chí chiến đấu của các cô nương.
Vài người tự tin bước lên.
Bà gọi người bưng tới một bát thuốc.
“Kể từ khi thế tử ngã bệnh, liền không chịu ăn uống tắm rửa tử tế, chỉ cần ai khiến thế tử chịu uống thuốc, liền xem như có thể ở lại.
Ai muốn thử trước?”
2
Vài nha hoàn gan lớn tranh nhau bưng thuốc bước vào phòng.
Quả nhiên, trong phòng lại vang lên một trận đồ sứ vỡ vụn, kèm theo tiếng gầm giận dữ:
“Ai còn dám lại gần, chính là kết cục này!”
Vài cô nương trong phòng chật vật bỏ chạy ra ngoài, lại có thêm mấy người lặng lẽ rút lui.
Vào mấy lượt, đều là như thế.
Ta không khỏi lẩm bẩm: Thế tử này, chẳng phải đã liệt sao, thể lực sao vẫn còn tốt thế?
Rất nhanh ta liền biết nguyên do.
Bát thuốc được đưa đến trước mặt ta.
Ta cắn răng đi vào.
Thiếu niên trong phòng nửa nằm trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm ta.
Ta lập tức sững lại.
Là bị doạ, mà cũng là vì kinh diễm.
Chốn phố chợ vẫn luôn đồn rằng, An Vương phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, trong một lần ra trận bên ngoài, liếc mắt một cái liền trúng tiếng sét ái tình với Vương phi, bởi nàng xinh đẹp tuyệt trần.
Nghe nói, thế tử Mộ Dung rất giống Vương phi.
Ta nghĩ, nếu thế tử không dùng ánh mắt này nhìn ta, nhất định cũng giống như lời trong sách viết: “Đứng như trúc ngọc thanh tú, cười như trăng sáng ôm vào lòng.”
Có lẽ đã mắng mỏi miệng, bên người cũng chẳng còn vật gì để ném, thế tử không mở miệng mắng ta.
Ta hít sâu vài hơi, bưng thuốc lại gần một chút, lớn tiếng nói:
“Này, hay là, uống thuốc rồi hãy mắng?”
Người trên giường sững lại.
Khoé môi lặng lẽ nhếch lên: “Lại đây!”
Ta không nhúc nhích.
Ai chẳng biết lại gần là đưa hung khí tận tay hắn?
Cắn răng một cái, ta nói: “Ngài thề ngài sẽ uống thuốc.”
Thế tử nổi giận: “Ngươi dám trái lệnh ta, cút ra ngoài!”
Công việc của ta vốn là làm trái ý hắn, sao có thể ngoan ngoãn đi ra, ta lặp lại lần nữa: “Ngài thề ngài sẽ uống thuốc.”
Thế tử càng giận, nhưng bên người đã không còn gì để ném.
Hắn cười lạnh: “Được, ngươi đưa đây, ta tự uống.”
Ta hơi do dự.
Cứ bưng thuốc ra ngoài thì uất ức quá.
Thuốc sớm muộn cũng phải đưa.
Hoặc uống, hoặc ném.
Cho dù là uống xong rồi mới ném, mục đích của ta cũng đạt được.
Ta yên tâm đưa thuốc đến tay duy nhất có thể cử động của Mộ Dung thế tử, chăm chú lùi về phía sau.
Thế tử quả nhiên không ném, thậm chí còn thật sự đưa tới bên môi.
Còn chưa kịp vui mừng.
Ngẩng đầu lên, liền thấy thuốc lẫn chén sứ bay thẳng về phía ta.
Ta lập tức phản ứng, bản năng nghiêng người tránh.
“Choang… rầm!”
Chén sứ vừa vặn quệt qua trước ngực ta, rơi xuống đất.
Hai cái bánh bao trắng tròn lăn ra ngoài.
3
Xong đời rồi.
Đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Ta không kịp nhìn thế tử Mộ Dung, theo bản năng nhặt hai cái bánh bao dưới đất lên, lập tức nhét vào áo lót, đưa chúng trở lại vị trí cũ.
Còn chưa kịp thở phào, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt như cười như không của Mộ Dung Dạ.
Tim ta lạnh toát.
Chuyện độn ngực bị phát hiện rồi, lần này là bị đánh chết hay bị bán đi đây?
Đang định bịa gì đó để chống chế thì thấy thế tử đang ngoắc tay gọi ta.
“Ngươi qua đây.”
Ta ???
“Đúng, chính là ngươi, tên nam giả nữ trang kia, ta đang gọi ngươi đó.”
Ta do dự một chút, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.
Trong mắt thế tử Mộ Dung ánh lên tia giảo hoạt.
“Hầu hạ bản thế tử tắm rửa cho tử tế vào, đặc biệt là phía dưới.”
Ta móc móc lỗ tai.
Ta không nghe nhầm đấy chứ?
Thế tử bảo ta hầu hắn tắm, còn đặc biệt nhấn mạnh phía dưới?
Ta đứng ngây tại chỗ.
“Cái này… cái này không ổn lắm đâu, chẳng phải nói là chỉ cần đút thuốc thôi sao?”
“Đút thuốc? Nếu chỉ cần đút thuốc, bản thế tử có cần nổi trận lôi đình đến vậy không?”
Thì ra An Vương phi biết rõ thế tử có bệnh sạch sẽ, cố ý đuổi hết đám tiểu tư hầu hạ bên cạnh hắn đi, canh phòng xung quanh nghiêm ngặt, đến con ruồi cũng không bay vào được.
Bà ta lớn tiếng tuyên bố: hoặc là vĩnh viễn đừng tắm, hoặc là ngoan ngoãn để nữ nhân tắm cho.
Thế tử đã mấy ngày chưa được tắm rửa rồi.
Giờ hiếm lắm mới có một “nam nhân” tới, lại còn nam giả nữ trang, không thể thích hợp hơn nữa.
4
Mộ Dung Dạ lạnh lùng uy hiếp:
“Ngươi đã dám giả nữ vào vương phủ, thì tốt nhất cứ giả tiếp cho ta, nếu không bản thế tử sẽ không tha cho ngươi!”
Đột nhiên hắn lại nâng giọng:
“Sao? Còn đứng đó làm gì? Bản thế tử đã để mắt đến ngươi rồi, còn không mau tới hầu hạ bản thế tử tắm rửa?”
Ta vốn định giãy giụa thêm chút nữa.
Dù sao ta cũng là một thiếu nữ đàng hoàng, không đúng, là thiếu nữ xuân sắc, nhưng bà Triệu ở ngoài đã cười tươi như hoa ngăn ta lại.
“Thế tử để mắt tới nha đầu này là phúc khí của nó, lão nô đã sai người đi lấy nước rồi.”
“Chỉ là nha đầu này mới tới, sợ là đến thử nước ấm cũng không thạo, lão nô nói qua chút quy củ với nó, đảm bảo lát nữa sẽ hầu hạ gia thoải mái dễ chịu.”
“Cô nương ngoan, theo lão nô nào.”
Móng tay bà Triệu gần như bấu vào cổ tay ta, vội vàng lôi ta ra khỏi phòng.
“Cô nương ngoan, ngươi là người duy nhất được thế tử giữ lại, sắp có tiền đồ lớn rồi đấy.”
Bà Triệu vừa cười vừa đánh giá ta, “Thân mềm da mịn, ngực nở eo thon, thật sự không tệ.”
Mặt ta đỏ bừng.
Ngực nở eo thon cái gì chứ?
Nhỡ đâu hai cái bánh bao này lại rơi thêm lần nữa——
Ta lập tức ôm chặt bánh bao, tuyệt đối không được nghĩ tới nữa.
Bà vỗ vỗ tay ta, cười toe toét như hoa cúc: “Cô nương, cứ mạnh dạn lên, thân thể thế tử sau này nhờ cả vào ngươi đấy, vương phủ sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Mặt ta lại đỏ bừng.
Ta thật sự là một thiếu nữ đàng hoàng đó.
Nhưng ta lại giành được việc này vì thế tử tưởng ta là nam nhân.
Nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa thì tự vạch trần thân phận nữ nhi của mình trước mặt hắn.
Rất nhanh ta đã nghĩ thông, chẳng qua là hầu hạ một kẻ bất lực rửa hạ thân mà thôi, cứ coi như hắn là một cô gái bị nhầm bộ phận là được.
Vì bạc tháng, nhịn thôi.