"Tất nhiên rồi, đừng sợ, sư huynh sẽ luôn ở đây."
Hai ngày sau, Trần sư muội đến tìm Cố Trường Thiên, cầu xin hắn cùng vào núi hái linh thảo.
"Lần trước Trần sư muội bị linh thú tấn công rồi, muội không dám đi một mình."
Ta không thể chịu nổi nữa.
"Sao lại là một mình? Đây không phải là nhiệm vụ tổ đội do môn phái phân phát sao?"
Trần sư muội lè lưỡi với Cố Trường Thiên.
"Lan sư tỷ hung dữ quá, đại sư huynh, nếu huynh thấy khó xử thì thôi vậy."
Cố Trường Thiên liếc nhìn ta một cách không hài lòng.
"Lan Đình, đừng làm loạn."
Mỗi khi có sư tỷ, sư muội trong môn phái tìm hắn giúp đỡ, Cố Trường Thiên đều đối xử như nhau.
Khi ta và một sư muội có mâu thuẫn, Cố Trường Thiên cũng không bao giờ đứng về phía ta, thậm chí còn hùng hồn nói rằng hắn là đại sư huynh của môn phái, làm việc phải công bằng chính trực.
Ta tức đến nỗi hai mắt đỏ hoe.
"Rõ ràng là nàng ta đã cướp đan dược của ta.”
“Cố Trường Thiên, ngoài là đại sư huynh, chàng còn là phu quân của ta nữa."
Cố Trường Thiên lạnh mặt.
17.
"Chính vì như vậy, ta xử lý mọi việc càng phải cẩn thận hơn, không thể để người khác chê trách."
Rõ ràng trước kia không phải như vậy.
Khi ta còn là sư muội của hắn, ta còn được đối xử công bằng.
Khi ta trở thành thê tử hắn, ta lại trở thành vật phụ thuộc của hắn, không có nhân cách độc lập, trở thành vật hy sinh dưới cái danh công chính vô tư của hắn.
Hắn thường xuyên thuyết giáo, bảo ta phải biết nghĩ đến chuyện lớn, làm người phải bao dung rộng lượng.
Hắn là đại sư huynh, ta đã là thê tử hắn thì cũng nên coi môn phái là nhà của mình.
Vài viên linh đan, linh thảo mà thôi, các sư muội muốn thì cứ tặng cho họ, có gì mà phải giành giật chứ?
"Chàng nói nghe hay lắm, coi môn phái là nhà của mình, ta gả cho chàng một năm, số linh thạch mỗi tháng nhận được không hề thay đổi, chàng cũng chẳng cho ta thêm thứ gì, phần của chính ta, tại sao phải nhường cho người khác chứ?"
Cố Trường Thiên nhíu mày.
"Lan Đình, ta không ngờ nàng lại thực dụng như vậy.”
“Nàng gả cho ta, chẳng lẽ chỉ vì tài nguyên của môn phái sao?"
Ta tức đến nhảy dựng lên.
"Chàng nói bậy! Đó đều là tài nguyên ta cực khổ làm nhiệm vụ ở môn phái mới có được, liên quan gì đến chàng chứ?"
Cố Trường Thiên lắc đầu.
"Thật không thể nói lý lẽ với nữ nhân, Lan Đình, nàng làm ta thất vọng quá."
Hai người cãi nhau một trận lớn, rồi đường ai nấy đi.
Trong các tiểu tông môn, tài nguyên tu luyện vốn đã rất eo hẹp.
Trần sư muội cướp đan dược của ta, Cố Trường Thiên lại bao che cho nàng ta, mọi người nhìn thấy vậy, liền nảy sinh ý đồ xấu.
Từng người một đều đến cướp đồ của ta.
Ya suy sụp, tố cáo với Cố Trường Thiên, nhưng hắn lại không tin, ngược lại còn cho rằng ta có vấn đề.
"Tại sao họ không đi cướp của người khác, chỉ cướp của một mình nàng?”
“Đôi khi cũng nên tự nhìn lại bản thân mình đi."
18.
Ta uất ức trong lòng, dù có thích Cố Trường Thiên đến mấy, ta cũng cảm thấy không thể sống tiếp được nữa.
Nhưng ta đã rất khó khăn mới vào được Thanh Thành Tông, nếu hoà ly với Cố Trường Thiên, ta cũng không thể đứng vững trong môn phái.
Trong lúc do dự, thái độ của Cố Trường Thiên đối với ta lại trở nên tốt hơn.
Hắn không còn mù quáng bao che cho các sư muội khác nữa, thỉnh thoảng cũng tặng ta vài món đồ tốt.
Lúc đó ta mới biết, hắn đã đột phá Nguyên Anh.
Một tông môn có Nguyên Anh, thì không còn là tông môn hạng ba nữa, mà có thể thuận lợi thăng lên hạng hai, tài nguyên nhận được cũng sẽ phong phú hơn rất nhiều.
Cố Trường Thiên đắc chí.
"Ta biết mà, Thanh Thành Tông nhất định sẽ phát triển huy hoàng dưới tay ta."
Nói rồi, mắt hắn rưng rưng, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
"Lan Đình, nàng có bằng lòng góp thêm chút vinh quang cho nó không, phu thế chúng ta đồng lòng, sau này, trong sách chí của tông môn sẽ ghi lại cống hiến của nàng."
Cống hiến cái rắm.
Ta biết ý của hắn, hắn muốn ta chết.
Thế là ta cuốn gói bỏ trốn ngay trong đêm, hủy bỏ công pháp Thanh Thành Sơn đã học, tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới lại vào được một môn phái nhỏ.
Cố Trường Thiên thở dài.
"Lan Đình, ta không ngờ, năm đó nàng lại bỏ đi như vậy.”
“Nàng quá không biết đại thể rồi."
Ta nấp sau lưng Bùi Yến.
"Phu quân cứu thiếp."
19.
Cố Trường Thiên sững sờ.
"Phu quân? Nàng có ý gì?"
Bùi Yến mặt đanh lại, kéo ta ra khỏi sau lưng chàng.
"Lan Đình, nàng giải thích cho ta."
Ta khóc òa lên.
"Chuyện cũ không thể nhắc lại, năm xưa là hắn cưỡng ép ta!"
Cố Trường Thiên kinh ngạc.
"Sao ngươi lại có thể nói như vậy?"
Ta khóc càng dữ dội hơn.
"Hắn là một tên đạo đức giả, không chỉ cưỡng ép ta mà còn hành hạ ta. Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong đời ta, ta thật sự không muốn nói với chàng những điều này.”
“Nếu chàng không cứu ta, hãy để ta c.h.ế.t đi."
Nói rồi ta dùng sức, lao thẳng về phía vách đá.
Cố Trường Thiên đuổi theo định kéo ta lại.
"Lan Đình..."
Ta hét lên, run rẩy: "Đừng chạm vào ta!"
Bùi Yến giơ kiếm lên.
"Không được làm nàng ấy bị thương!"
Cố Trường Thiên phản đòn, hai người nhanh chóng lao vào nhau.
Ta cố ý vấp ngã, rồi ngồi bệt xuống đất khóc lớn, vừa khóc vừa nói linh tinh, Cố Trường Thiên là một kẻ biến thái, không chỉ bắt nạt ta, còn bắt ta đi tiếp các sư huynh đệ của hắn.”
“Ta không chịu nổi sự hành hạ nên mới bỏ trốn.”
Cố Trường Thiên là người sĩ diện nhất, nghe ta nói bậy bạ như vậy, hắn tức đến suýt tẩu hỏa nhập ma.
"Ngươi ăn nói bậy bạ!"
"Lan Đình sẽ không nói bậy, tên gian tặc nhà ngươi, chịu c.h.ế.t đi!"
Ánh mắt Bùi Yến trở nên hung tợn, tấn công càng lúc càng dữ dội.
20.
Dù sao Cố Trường Thiên cũng xuất thân từ môn phái nhỏ, không thể sánh bằng nội tình của Kiếm Tông.
Mặc dù hắn lớn tuổi hơn Bùi Yến nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Bùi Yến.
Hai người giao chiến một ngày, nhanh chóng đã phân thắng bại.
Dưới cơn thịnh nộ, Bùi Yến sắp sửa đ.â.m một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t Cố Trường Thiên, ta vội vàng ngăn lại.
"Phu quân dừng tay!"
Bùi Yến sững sờ, chàng giận dữ nói: "Chẳng lẽ nạg còn không nỡ g.i.ế.c hắn?"
"Không phải, mối thù của ta, ta phải tự tay báo."
Ta nắm chặt con d.a.o găm, từng bước một đi về phía Cố Trường Thiên.
Ánh mắt Cố Trường Thiên sợ hãi, toàn thân hắn run rẩy, cuối cùng không còn giữ được vẻ phong độ phi phàm như trước.
"Nàng, nàng muốn g.i.ế.c ta?”
“Chúng ta là phu thê, Lan Đình, nàng vậy mà lại muốn g.i.ế.c ta?"
"Ngươi cũng biết sợ sao?"
Ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Trường Thiên.
"Năm đó không phải nói rất hay sao, tên ta sẽ được ghi trong sách chí của tông môn, bảo ta cứ dũng cảm mà c.h.ế.t đi?”
“Nói nhỏ cho ngươi biết."
Ta khép miệng lại, truyền âm vào tai.
"Trên sách chí của thiên hạ, tên của ngươi sẽ được ghi lại.”
“Cho nên, ngươi cứ yên tâm mà c.h.ế.t đi!"
ta giơ tay lên, đ.â.m mạnh con d.a.o găm vào tim Cố Trường Thiên.
Mặt trời lặn xuống dưới vách núi.
Vạn tia nắng chiều bị đường chân trời nuốt chửng, ánh sáng tàn lụi, cả thế giới trở thành một màu xám đậm.
Ta ôm gối, ngồi bên cạnh xác Cố Trường Thiên khóc nức nở.
"Cuối cùng ta không còn phải sợ nữa! Huhu, cuối cùng ta cũng được tự do rồi!"
Vẻ mặt Bùi Yến trở nên phức tạp.
Im lặng rất lâu, chàng bước đến đặt tay lên vai ta.
"Mọi chuyện đã qua rồi."
Ta mắt nhòe lệ, sau đó ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn chàng.
"Phu quân, chàng không trách ta sao?"
Mặt bùi Yến không chút cảm xúc.
"Đây là lần cuối cùng, đừng giấu ta bất cứ chuyện gì nữa."
"Huhu, phu quân, chàng thật tốt!"
Ta khóc nức nở, nhào vào lòng Bùi Yến.
21.
Đàn ông đều là những người nhỏ nhen.
Bùi Yến miệng thỉ nói không để tâm, nhưng thực ra vẫn rất tức giận.
Cụ thể là chàng lại bắt đầu "chiến tranh lạnh" với ta.
Không chủ động nói chuyện với ta, không chủ động nhìn ta, nếu ta hỏi một câu, chàng chỉ đáp một câu, không nói thêm nửa lời nào khác.
"Phu quân, chàng còn giận thiếp sao?"
Trang Yến cúi đầu lật sách.
"Không có."
Chúng ta thành thân trăm năm, chàng vẫn luôn như vậy, hai người có mâu thuẫn, chàng cũng không cãi vã với ta, chỉ lạnh lùng đáp lại, coi ta như không khí.
Tính ta thẳng thắn, không chịu nổi việc chàng phớt lờ, nên thường sẽ chủ động đi lấy lòng.
Huống chi, lần này rõ ràng là ta sai trước.
Ta chỉ có thể lẳng lặng nấu thuốc cho chàng.
Cho đến khi vết thương của chàng lành hẳn, chàng mới tỏ vẻ tốt hơn với ta một chút.
"Lan Đình, lại đây."
Ta ngoan ngoãn đi đến, Bùi Yến thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy ta.
"Chỉ còn mấy ngày cuối cùng, ta không nên giận dỗi với nàng."
Lòng ta chua xót, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
"Phu quân, vết thương của chàng đã lành, chàng có phải muốn g.i.ế.c thiếp rồi không?"
Lần này thời gian Bùi Yến im lặng ngắn hơn những lần trước.
Giọng điệu cũng không còn do dự như trước.
"Nàng biết nỗi khổ tâm của ta mà."
"Vâng, thiếp còn một lời cuối cùng muốn nói với chàng."
Ta kéo Trang Yến ra vách đá.
"Thực ra thiếp còn một chút xíu chuyện giấu chàng."
Lời vừa dứt, một đốm sáng màu xanh lam nhỏ bay đến từ chân trời.
Đồng tử Bùi Yến giãn lớn.
"Lại nữa sao?"
Ta vội vàng chạy trốn, nấp sau gốc cây.
"Phu quân, chàng phải cẩn thận đấy, Mạnh Trường Đình rất lợi hại!"
22.
Câu chuyện của ta và Mạnh Trường Đình cũng khá cũ rích.
Hai người gặp nhau khi còn ở thời kỳ khó khăn, lúc đó chúng ta chưa gia nhập môn phái nào, đều là tán tu nay đây mai đó, bữa có bữa không.
Là phu thê nghèo, dù cuộc sống khó khăn nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào.
Cho đến một ngày nọ, Mạnh Trường Đình nói hắn muốn ra ngoài bôn ba.
Hắn đi một đi không trở lại suốt 50 năm.
Khi quay lại, hắn đã là đại sư huynh của Lạc Hà Tông.
Hắn nói hắn đã thành công rồi, nói hắn sẽ đón ta đi hưởng cuộc sống tốt đẹp.
Mãi đến khi ta đi theo hắn đến Lạc Hà Tông, ta mới biết, mấy năm nay hắn thăng tiến vùn vụt, xung quanh có vô số nữ tu, đã sớm vứt ta ra khỏi đầu.
Lần này hắn đặc biệt đến đón ta, là vì hắn đã thăng cấp Nguyên Anh, biết được chuyện g.i.ế.c thê tử để chứng đạo.
Theo lý mà nói, đây là việc mà Nguyên Anh đại viên mãn mới phải suy xét.
Nhưng Mạnh Trường Đình lại muốn g.i.ế.c ta trước để luyện tập, xem liệu tâm cảnh có thể đột phá được không.
Ta sợ hãi, lập tức bỏ trốn ngay trong đêm.
Mạnh Trường Đình là kẻ hành sự tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Vừa gặp mặt, hắn không nói lời nào, trực tiếp ra tay muốn g.i.ế.c ta.
Bùi Yến lập tức rút kiếm đỡ.
Mạnh Trường Đình lớn tuổi hơn Bùi Yến nhiều, bị kẹt ở Nguyên Anh kỳ nhiều năm, công lực vô cùng thâm hậu.
Bùi Yến ứng phó rất vất vả.
Hai người đánh nhau bất phân thắng bại, ta nấp sau gốc đào, bất ngờ phóng ra một ám khí.
Mạnh Trường Đình dễ dàng né tránh, rồi hắn cười lớn nói:
"Lan Đình, tên bạch kiểm ngươi chọn cũng không tệ, có chút thực lực."
Nói rồi vẻ mặt hắn thay đổi, hung tợn nói:
"Dám đụng vào nữ nhân của ta, e rằng ngươi không có số hưởng đâu!"
Chiêu thức của hắn quỷ dị, khi xuất toàn lực, Bùi Yến dường như sắp thua trận.
Ta cuống lên, vội vàng giải phong ấn một đạo khác trong cơ thể.
"Phu quân, chàng cố gắng lên một chút!"
23.
Chưa đến nửa ngày, trên bầu trời vang lên tiếng hạc kêu lảnh lót.
Một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo thanh tú đứng trên lưng hạc, cười sảng khoái.
"Lan Đình thê tử của ta, tròn bảy trăm năm rồi, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta!”
“Ta tìm nàng khổ sở biết bao!"