1.
Từ ngày Bùi Yến bế quan trở về, ta đã biết chàng muốn g.i.ế.c ta.
Ánh mắt chàng nhìn ta lúc đau buồn, lúc day dứt, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tàn nhẫn chợt lóe lên.
Ta vờ bận rộn, cúi đầu pha trà không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.
Bùi Yến đột nhiên nắm lấy tay ta.
"Lan Đình..."
"Chúng ta thành thân được mấy năm rồi?"
Giọng nói chàng ấy đầy hoài niệm, nghe như có chút mềm lòng.
Ta vội buông chén trà, ngồi xuống cạnh chàng.
"Phu quân, cây đào ngoài sân là do chàng tự tay trồng, hoa nở hoa tàn, đã hơn một trăm lần rồi."
Bùi Yến siết c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt buồn bã, trong con ngươi đen láy dâng lên cảm xúc nặng trĩu, chàng đau đớn nhắm mắt lại.
"Phải rồi, chớp mắt một cái, nàng và ta đã bên nhau hơn một trăm năm."
Một trăm năm trước, ta chỉ là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ cấp thấp nhất trong một tông môn nhỏ, còn Bùi Yến đã là đại sư huynh nổi tiếng của Kiếm Tông.
Chàng tài giỏi phi thường, chỉ mất sáu trăm năm tu luyện đã đột phá Nguyên Anh Kỳ, tuy bối phận thấp nhưng thực lực hoàn toàn không kém cạnh những bậc lão quái vật trong tông môn.
Mọi người đều nói, chàng là người có hy vọng đột phá Hóa Thần Kỳ nhất.
Ma đạo cũng nghĩ vậy, nên vào ngày chàng đột phá, chúng đã tấn công Kiếm Tông.
Ta nhặt được Bùi Yến ở dưới chân núi.
Lúc đó, chàng hôn mê suốt ba tháng.
Ta ngày đêm chăm sóc chàng, mỗi ngày đều lén hái trộm linh thảo, sắc thành canh, dùng thìa đút cho chàng từng chút một.
Sau trận chiến đó, Bùi Yến bị thương rất nặng.
Cảnh giới rơi xuống, nội lực mất sạch.
Ma giáo vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm chàng.
Vì vậy, Bùi Yến quyết định ở lại thâm sơn, cùng ta sống một cuộc đời phu thê bình thường.
2.
Trong trăm năm này, chúng ta hòa hợp, phu thê ân ái.
Mỗi năm vào ngày sanh thần ta, Bùi Yến đều chặt một cành cây đào, đẽo thành một bức tượng gỗ hình ta.
Chàng ngồi dưới mái hiên, từng nét chạm khắc, ánh mắt lướt qua ta, dịu dàng như gió mát, như trăng sáng, khóe môi khẽ nở nụ cười, ôn nhu đến mức ta muốn chìm đắm trong đó.
Ta tựa đầu vào vai Bùi Yến.
Giơ tay chỉ vào bức tường đầy những bức tượng gỗ.
"Phu quân, tháng sau là sanh thần của thiếp, lần này chàng đẽo một bức lớn hơn được không?"
Bùi Yến không nói gì, bàn tay đang ôm vai ta khẽ run rẩy.
Ta quay đầu lại, đưa tay chạm vào má chàng.
"Phu quân, sao chàng không nói gì?"
Tay đưa lên cao, tay áo trượt xuống, để lộ một cánh tay thon gầy, và những vết sẹo đan xen chằng chịt trên đó.
Ta vội kéo tay áo lên, muốn che đi cánh tay.
Nhưng Bùi Yến lại nắm lấy tay ta.
"Đừng che, để ta xem, để ta nhìn cho rõ."
Ta đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ.
"Đừng nhìn, xấu lắm."
Trong trận chiến với Ma giáo, Bùi Yến bị thương nặng, cần Cố Linh Thảo mới có thể chữa trị tận gốc. Nhưng Cố Linh Thảo lại mọc ở Ma Uyên, trên thị trường có ngàn vàng cũng khó mua được.
Người của Ma giáo vẫn đang lùng sục tìm Bùi Yến khắp nơi, lúc này ra ngoài mua Cố Linh Thảo chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Ta chỉ có thể liều mạng đi hái ở Ma Uyên.
Gần Cố Linh Thảo nhất định có hang ổ của chuột hoang. Loài chuột này rất độc, dù là người tu tiên bị cắn một cái, vết sẹo để lại cũng không thể xóa bỏ.
Hai cánh tay của ta chi chít vết cào và vết cắn do chuột hoang để lại, chỗ đen, chỗ nâu, chỗ xanh, chỗ tím, xấu xí vô cùng.
Tay Bùi Yến run rẩy hơn.
Chàng kéo cổ tay ta lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo gớm ghiếc đó.
3.
Ta khẽ rùng mình.
Bùi Yến yêu ta, đúng không?
Chàng không muốn g.i.ế.c ta nữa, phải không?
Trong lòng ta bùng lên một tia hy vọng.
Nhưng những lời Bùi Yến nói tiếp theo lại khiến ta lạnh buốt toàn thân.
"Lan Đình, trận chiến một trăm năm trước, Ma giáo dốc toàn lực. Kiếm Tông ta vốn là môn phái mạnh nhất thiên hạ, nhưng không ngờ Ma giáo lại có đến tám tu sĩ Nguyên Anh."
"Ta sẽ mãi mãi không quên hình ảnh sư phụ vì bảo vệ ta mà thảm c.h.ế.t ngay trước mắt.”
"Thế giới này không có tu sĩ Hóa Thần. Nếu ta chỉ dừng lại ở Nguyên Anh, ta sẽ không thể báo thù cho sư phụ, cho các sư huynh đệ đồng môn.”
"Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, ta đều thấy khuôn mặt đầy uất hận của họ trước khi chết. Trong trăm năm này, nàng có biết ta đã sống khổ sở thế nào không?"
Bùi Yến run rẩy, giọng nói càng lúc càng dồn dập, bàn tay siết chặt eo ta cũng mạnh hơn.
Ta cắn chặt răng.
"Phu quân, thiếp hiểu."
Bùi Yến đau khổ lắc đầu.
"Không, nàng không hiểu!
"Ta đã mắc kẹt ở nút thắt Nguyên Anh hai mươi năm, muốn đột phá chỉ có một cách."
Cơ thể ta lập tức cứng đờ.
Ta biết cách mà chàng nói.
Hàng vạn tu sĩ nhưng tất cả đều không thể tiến thêm một bước sau khi đạt Nguyên Anh.
Có người nói, đó là do thế giới chúng ta đang ở là một Tiểu Thế Giới, không đủ linh khí để tu sĩ Hóa Thần tồn tại.
Cũng có người nói, trên đời này không có Hóa Thần, Nguyên Anh đã là cảnh giới cao nhất.
Cho đến sáu nghìn năm trước, có một vị cao nhân g.i.ế.c thê tử để chứng đạo, đột phá Hóa Thần.
Ngày ông ta phi thăng, trên không trứng vang vọng tiếng hét lớn: "Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!"
Thế giới này quả thực là một Tiểu Thế Giới, nhất định phải tuyệt tình đoạn ái, cắt đứt tất cả nhân quả với nó mới có thể phi thăng.
Vị cao nhân đó còn để lại một bộ công pháp, gọi là Đoạn Trần Tâm Pháp, tất cả những người đột phá Nguyên Anh đều sẽ học công pháp này.
4.
Bùi Yến run rẩy hơn, cánh tay ôm chặt lấy eo ta, như thể muốn nhào nặn ta vào xương m.á.u của chàng.
"Lan Đình, nàng là người tốt nhất trên đời này của ta.”
“Nàng đã liều c.h.ế.t cứu ta nhiều lần, coi mạng của ta quan trọng hơn cả mạng sống của mình.”
“Vậy nên, nàng cũng nên hiểu nỗi khổ tâm của ta, phải không?”
“Ta cần đột phá Nguyên Anh, ta cần báo thù cho tông môn, ta..."
Bùi Yến nghẹn ngào không nói nên lời, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt vai ta.
Ta thở dài, thoát ra khỏi vòng tay chàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng.
"Phu quân, thiếp hiểu, thiếp đều hiểu."
Ngón tay ta lướt qua từng chút một, từ đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đến đôi môi đầy đặn, ấm nóng.
Cái miệng xinh đẹp này đã nói với ta biết bao lời yêu đẹp đẽ, đã vô số lần hôn ta một cách nồng nhiệt.
Nhưng cuối cùng, chàng lại nói muốn g.i.ế.c ta, còn muốn ta thông cảm cho chàng.
Lòng ta đau khổ vô cùng.
"Phu quân, thiếp có lời cuối cùng muốn nói với chàng."
Ta nắm tay Bùi Yến, đi đến dưới gốc cây đào ngoài cửa.
Rồi từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đỏ mỏng manh.
Bùi Yến cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Đây là hôn thư của chúng ta, Lan Đình, ta..."
"Phu quân, thiếp muốn nghe chàng tự mình đọc lên."
Ta đưa tờ giấy lên trước mắt Bùi Yến.
Bùi Yến mắt mờ lệ, vẻ mặt đau khổ tột cùng, đọc từng chữ một: "Hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt chứng giám, ta Lan Đình, cùng Vân Hoàn tình ý hòa hợp, tự nguyện kết thành phu thê..."
"Hả?"
Nước mắt ngừng rơi, Bùi Yến ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Có phải viết sai rồi không, Vân Hoàn là ai?"
"Ai gọi ta đó?"
Trên bầu trời, một chấm đen nhỏ đột nhiên bay đến.
Chấm đen càng ngày càng gần, đến trước mắt, hóa ra là một công tử trẻ tuổi mặc áo choàng đen, dung mạo tuấn tú.
Vân Hoàn quay đầu nhìn thấy ta, nghiến răng nghiến lợi.
"Hay cho Lan Đình, ta đã tìm nàng suốt một trăm hai mươi năm, cuối cùng nàng cũng xuất hiện!"
5.
Ta không dám nói gì, rụt vai lại trốn sau lưng Bùi Yến.
Bùi Yến nhìn chằm chằm chiếc quạt trong tay Vân Hoàn một lúc, rồi chợt nhận ra: "Ngươi là Vân sư huynh của Phong Thanh Môn sao?"
Các tông môn tu tiên trong thiên hạ, cứ mỗi trăm năm lại tổ chức một cuộc đại tỷ thí. Những người tham gia phải dưới năm trăm tuổi, đều là thế hệ trẻ tài năng và kiệt xuất nhất.
Mỗi lần đại tỷ thí, vị tu sĩ giành được chức quán quân sẽ nhận được một thần khí do chính tay các chủ Thiên Binh Các chế tạo.
Trên thần khí này sẽ khắc hình cá chép, hai bên trang trí bằng hình lá quế, ngụ ý vinh quang đứng đầu bảng, chiếm lấy ngôi vị số một.
Quán quân của kỳ đại tỷ thí này là Bùi Yến, còn kỳ trước đó chính là Vân Hoàn.
Vân Hoàn nổi tiếng khắp thiên hạ, đi đâu cũng được người khác biết đến. Hắn ta rất tự phụ, tùy tiện liếc nhìn Bùi Yến vài lần, ánh mắt khinh miệt, không để tâm.
Mãi đến khi Bùi Yến nâng thanh kiếm trong tay lên, Vân Hoàn mới nghiêm mặt, ngạc nhiên nói: "Ngươi là Bùi Yến của Kiếm Tông?"
Hai người lễ phép hành lễ xong, Vân Hoàn vô cùng tức giận dùng cán quạt chỉ vào ta.
"Bùi sư đệ, ta và nữ ngân này còn có ân oán cũ phải giải quyết, xin Bùi sư đệ tránh mặt."
Bùi Yến cau mày.
"Đây là đạo lữ của ta, xin Vân sư huynh hãy tôn trọng một chút!"
"Cái gì?"
Vân Hoàn khó tin, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chúng ta, dừng lại ở bàn tay đang nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Bùi Yến của ta.
Hắn ta giận dữ cười nói:
"Hay cho nàng!”
“Lan Đình, ta còn sống sờ sờ đây, vậy mà nàng đã vội vàng tái giá rồi sao?”
“Ta đường đường là phó môn chủ Phong Thanh Môn, mà nàng dám cắm sừng ta.”
“Ta quạt c.h.ế.t nàng!"