4.
Lục Đình Hiên quay phắt lại trừng mắt nhìn tôi.
“Cô còn cấu kết cả với nhân viên y tế nữa à… Kiều Nhược An, đúng là tôi đã đánh giá thấp cô rồi!”
Cô y tá giật mình, lập tức nhận ra có điều không ổn.
“Đoàn trưởng Lục, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Vợ anh cô ấy—”
“Anh Đình Hiên!”
Cố Nhuyễn cắt ngang lời cô y tá, ôm đầu, giọng yếu ớt.
“Em… em nhìn thấy máu là chóng mặt, đầu em quay quá…”
Vừa nghe vậy, Lục Đình Hiên lập tức cau mày, bực bội hất mạnh tay cô y tá ra.
Bị đẩy bất ngờ, bọc vải trong tay cô y tá tuột khỏi tay.
“Đừng——!!”
Tôi gắng gượng nhảy xuống khỏi giường bệnh, bất chấp cơn đau, lao tới định chụp lấy bọc vải đang rơi.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Bọc vải nặng nề rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nút vải bung ra.
Lộ ra một khối thịt nhỏ bằng bàn tay, máu me nhòe nhoẹt…
“Không… không được… con tôi… con tôi…”
Nước mắt tôi lập tức vỡ òa. Tôi sụp xuống đất, run rẩy ôm lấy khối thịt ấy, gào khóc như kẻ mất hồn.
Ngoài hành lang, tiếng khóc của tôi kéo theo ngày càng nhiều người hiếu kỳ tụ lại, kín đặc trước cửa phòng bệnh.
Sắc mặt Lục Đình Hiên vì thế mà trở nên vô cùng khó coi.
Anh ta quay lại, túm lấy tôi.
“Cô phát điên cái gì trước một đống thịt nát thế hả! Cô nhất định phải làm trò cho cả thủ đô này đến xem cười mới vừa lòng sao?! Đứng dậy! Đừng diễn nữa!”
Tôi liều mạng lắc đầu.
“Không phải… không phải đâu… Đình Hiên, đây là con của chúng ta… là con của chúng ta mà…”
“Kiều Nhược An, tôi thấy cô đúng là điên rồi!”
Lục Đình Hiên cúi người, kéo mạnh tôi dậy.
Lực kéo quá mạnh khiến bụng dưới tôi đau xé, như bị xé toạc ra.
“Đình Hiên… em đau bụng lắm… anh đừng như vậy, em xin anh…”
“Cô thôi diễn đi được không? Nhiều người đang nhìn thế này, cô không thấy nhục thì tôi còn thấy nhục!”
Tôi nghẹn họng.
Mọi âm thanh như bị bóp chết trong cổ họng.
Chỉ còn lại cơn đau lạnh lẽo lan khắp người, và sự tuyệt vọng đến tận cùng.
“Còn nữa, em đừng có bắt chước Đông Thi làm xấu mình. Chỉ có phụ nữ mềm yếu, mong manh như Tiểu Nhuyễn mới khơi dậy được ham muốn bảo vệ và thương hại của đàn ông, em hiểu không? Mau đứng dậy đi, đất lạnh thế này, lỡ làm lạnh con trai anh thì sao?”
Lời của Lục Đình Hiên như lưỡi dao thép đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi chết lặng trong khoảnh khắc.
Ngay sau đó, cơn phẫn nộ ngập trời hòa cùng bi thương cuộn lên dữ dội trong lồng ngực.
“Lục Đình Hiên…”
“Anh đúng là đồ khốn! Đồ khốn nạn!! Tôi hận anh… tôi hận anh!!”
Tôi gào thét mất kiểm soát, cào mạnh lên mu bàn tay anh ta đến rớm máu.
“Anh là đồ lạnh máu! Tôi hận anh… tôi muốn ly hôn, tôi không cần anh nữa, không cần nữa! Anh cút đi, cút——!!”
Câu nói ấy như chạm trúng vết đau của Lục Đình Hiên. Anh ta siết chặt vai tôi, trong mắt đầy phẫn nộ và không cam lòng.
“Em không cần tôi? Ha! Kiều Nhược An, đừng quên năm đó ở quê, chính em là người chủ động trêu chọc tôi trước, cũng là em nói sẽ yêu tôi cả đời… Em lấy tư cách gì bảo tôi cút?!”
“…”
Phải rồi…
Là tôi yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên.
Là tôi mặt dày theo anh ta về thành phố.
Cũng là tôi tự cho mình thông minh, tin rằng chân thành có thể đổi lấy chân thành.
Cho đến khi Cố Nhuyễn xuất hiện, tôi mới hiểu ra—
Hóa ra có những người, chẳng cần tốn chút sức lực nào, cũng có thể dễ dàng nhận được sự thiên vị không kiêng dè.
“Anh nói đúng… là tôi sai rồi… tôi sai ngay từ đầu…”
Tôi siết chặt bọc vải trong lòng, cúi mắt, không nói thêm lời nào.
Có lẽ không ngờ một người luôn cứng đầu như tôi lại đột nhiên im lặng, hàng mày đang cau chặt của Lục Đình Hiên dần giãn ra, giọng nói cũng dịu đi không ít.
“An An, đừng như vậy. Em đứng dậy trước đã, ở đây nhiều người quá, có chuyện gì thì về nhà nói tiếp, được không?”
Chưa kịp dứt lời, Cố Nhuyễn đứng bên cạnh bỗng kêu lên đau đớn.
“Anh Đình Hiên… chị dâu khóc làm em đau đầu quá, chóng mặt lắm… em… em buồn nôn…”
Vừa nói xong, mắt cô ta trợn lên, cả người mềm nhũn, ngất lịm trong vòng tay Lục Đình Hiên.
“Tiểu Nhuyễn——?!”
Lục Đình Hiên vội vàng bế xốc Cố Nhuyễn lên, quay sang tôi nói gấp, giọng đầy lo lắng:
“An An, em về nhà trước đi. Anh đưa Tiểu Nhuyễn ổn định xong sẽ quay về bên em!”
Trong lòng tôi, chút hy vọng cuối cùng vẫn không chịu chết hẳn. Tôi theo phản xạ níu lấy cánh tay anh ta.
“Đình Hiên, ở lại với em được không… Em còn chuyện muốn nói với anh. Ở đây có y tá, có bác sĩ, Cố Nhuyễn sẽ không sao đâu.”
Như thể nghe thấy tiếng tôi, người trong lòng anh ta khẽ run lên, phát ra tiếng nức nở yếu ớt.
“Em xin lỗi… chị dâu xin lỗi… tất cả đều là lỗi của em…”
Câu nói ấy khiến ánh mắt Lục Đình Hiên lập tức trở nên dứt khoát. Anh ta gạt phăng tay tôi ra.
“Tiểu Nhuyễn không giống em. Con bé nhát gan, để một mình ở nơi xa lạ thế này sẽ rất sợ. An An, em về nhà trước đi được không? Nhiễm Nhiễm còn ở nhà, con bé cần có người lớn ở bên.”
Tôi lặng người.
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi không chút do dự, tôi bỗng bật cười trong nước mắt.
“Lục Đình Hiên, đến đây thôi…”
“Mười năm rồi, em mệt lắm. Chúng ta… dừng lại ở đây đi.”
“Đứa bé đó… em cũng khuyên anh, hãy đi nhìn con lần cuối đi. Sau này… sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
5.
Lục Đình Hiên tỏ vẻ khinh thường, đến nhìn tôi một cái cũng lười.
Tôi làm thủ tục xuất viện trái phép.
Rời khỏi bệnh viện, tôi nhờ người tìm giúp một phần mộ.
Đứa bé chưa từng có cơ hội mở mắt nhìn đời, được tôi chôn cất trong khu rừng thông tĩnh lặng.
Vì cơ thể vẫn chưa hồi phục, sức lực cạn kiệt, vừa bước ra khỏi nghĩa trang chưa được mấy bước, mắt tôi đã tối sầm lại, rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
“Dậy rồi à?”
Tôi lần theo giọng nói trầm thấp ấy nhìn sang.
Trong tầm mắt, dần hiện ra một gương mặt góc cạnh, tuấn tú, lạnh lùng đến áp bức.
“Thẩm… Diêm Vương?!”
Thẩm Xác.
Người từng cùng đợt với Lục Đình Hiên xuống nông thôn năm ấy.
Thẩm Xác xuất thân danh gia, ông nội là công thần khai quốc, bối cảnh ở kinh thành đủ khiến người khác nghe tên đã sợ.
Hồi đó tôi ngây thơ, chỉ vì anh ta lúc nào cũng mang gương mặt lạnh như băng mà lén gọi người ta là “Diêm Vương”.
Không biết chuyện ấy bị ai truyền ra.
Từ đó, sợ bị trả thù, mấy năm nay ở kinh thành, cứ hễ thấy họ Thẩm là tôi né xa tám mét.
“Xin… xin lỗi anh Thẩm…”
Thẩm Xác không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng tôi lại có cảm giác nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống vài độ.
Khí thế lạnh lẽo, mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông ấy khiến da đầu tôi tê dại.
Có lẽ vì tinh thần căng thẳng, cơ thể càng dễ xảy ra vấn đề.
Chưa đầy mấy giây, bụng dưới tôi lại truyền đến từng cơn đau như bị dao cứa.
Thấy tôi khom người, nức nở vì đau, giọng Thẩm Xác bỗng gấp gáp hơn.
“Mau nằm xuống. Tôi bảo người mang thuốc giảm đau cho cô.”
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Không… không được… bác sĩ nói uống nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng khả năng sinh con.”
Thẩm Xác hít mạnh một hơi, giọng nói lạnh và nặng như băng.
“Kiều Nhược An, cho dù cô không sảy thai, thì Lục Đình Hiên cũng sẽ không đuổi mẹ con Cố Nhuyễn đi đâu.”
Tôi sững người, mắt mở to.
“Sao anh biết được…”
Thẩm Xác đưa thuốc tới trước mặt tôi.
“Tôi ở phòng bên cạnh. Những gì cậu ta nói với Cố Nhuyễn, tôi nghe hết rồi. Nể tình từng quen biết, tôi nhắc cô một câu. Thứ không thuộc về mình, dù có hạ mình đến mức nào để giữ lấy, cuối cùng cũng sẽ mất.”
Lời anh nói khiến tôi bật cười.
“Anh Thẩm hiểu lầm rồi. Không phải vì anh ta…”
Tôi đặt tay lên bụng, cổ họng nghẹn lại.
“Nếu… nếu sau này còn có cơ hội, tôi chỉ mong con được quay lại nhìn thế gian này một lần nữa. Tôi muốn chăm sóc con thật tốt… muốn nói với con một câu xin lỗi…”
Thẩm Xác im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
“Vậy thì sau này… cô có muốn thử ở bên tôi không.”
6.
Tôi bị lời tỏ tình của Thẩm Xác dọa cho bỏ chạy.
Anh ấy…
Nói rằng anh ấy thích tôi.
Nói rằng từ lần đầu tiên xuống nông thôn, vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã thích rồi.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể. Anh ấy thậm chí còn chưa từng nói với tôi được mấy câu.”
Nhưng…
Quả thật trước đây, Thẩm Xác đã giúp tôi rất nhiều.
Anh là kiểu người cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, vậy mà lại sẵn sàng giúp tôi chăn bò, cắt cỏ, cõng tôi khi tôi bị trẹo chân.
Thậm chí, những lúc tôi vì Lục Đình Hiên mà buồn bã khóc lóc, anh còn lúng túng vụng về an ủi tôi.
Thẩm Xác quan tâm tôi bằng hành động, lặng lẽ và bền bỉ, giống như cách tôi từng âm thầm vì Lục Đình Hiên mà hy sinh tất cả.
Nhưng tôi không dám thử lại nữa.
Với tình cảnh hiện tại, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để yêu thêm một người.
Vậy nên, tôi chỉ có thể trốn chạy.
Tôi dự định về nhà thu dọn hành lý trước, rồi chính thức làm thủ tục ly hôn với Lục Đình Hiên.