10
“Mẹ nói Trung thu muốn mời anh đến nhà ăn cơm.”
Tôi quay sang nhìn Hoắc Châu:
“Trung thu… vậy bố mẹ anh thì sao?”
Hoắc Châu một tay cầm vô lăng:
“Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài, hiện tại trong nước chỉ có mình tôi.”
Nhắc đến mẹ Hoắc Châu, trong lòng tôi vẫn có một nút thắt, chỉ gật đầu không nói gì.
Đây cũng là nguyên nhân khiến gần đây tôi và Hoắc Châu ở trong trạng thái rất khó xử.
Công bằng mà nói, Hoắc Châu điều kiện rất tốt: trẻ, đẹp trai, tiền đồ rộng mở, gia cảnh ưu việt.
Quan trọng nhất là, chúng tôi là mối tình đầu của nhau, tôi thật sự rất thích anh.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ anh, tôi lại thấy bực bội.
Tôi không thể quay lại dây dưa với mẹ anh thêm lần nào nữa.
“Năm đó tôi đã nói rõ với bố mẹ rồi, sau này tôi không thể kế thừa gia nghiệp.
“Tôi không học kinh doanh mà học y, những năm qua gần như không liên lạc với họ. Dù sao trong nhà tôi còn có em trai, họ cũng không thiếu người thừa kế.”
Anh nhìn tôi:
“Em yên tâm, tôi sẽ không để họ đến làm phiền em nữa.”
Mặt tôi đỏ lên, lẩm bẩm:
“Tôi yên tâm cái gì chứ, chúng ta có quan hệ gì đâu.”
Đến trước cửa nhà, anh dừng xe, cúi người lại gần tôi.
Đêm hè mười bảy tuổi, mang theo hương hoa dành dành, trong khoảnh khắc ập thẳng vào tôi.
Gương mặt thiếu niên từng đỏ bừng, hàng mi run nhẹ năm nào, hòa vào gương mặt đã trút bỏ vẻ non nớt của hiện tại.
Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại.
Mái tóc trước trán tôi bị khẽ gạt sang một bên, sau đó là một tiếng cười nhẹ.
“Em bị dính lá cây trên đầu, nhắm mắt làm gì?”
Tôi đang xấu hổ định phản bác thì phía sau bỗng vang lên một lực đẩy mạnh. Trong khoảnh khắc, Hoắc Châu lập tức che chắn cho tôi!
“Rầm!”
Đèn xe thể thao lóe lên, còi báo động vang chói tai!
Cửa xe tôi bị kéo bật ra. Thiệu Ngạn túm chặt cổ tay tôi, giật mạnh kéo tôi ra ngoài, gương mặt đầy cơn thịnh nộ:
“Vừa nãy hai người làm cái gì?!”
Hoắc Châu đứng dậy, nắm lấy cổ tay còn lại của tôi, hơi nhíu mày:
“Qua đây.”
Cảm xúc của Thiệu Ngạn hoàn toàn mất kiểm soát. Trước đây mỗi lần cãi nhau, anh ta từng đập nát gần như mọi thứ trong nhà!
Tôi bất giác thấy sợ, giật tay khỏi anh ta rồi trốn sau lưng Hoắc Châu.
Thiệu Ngạn nheo mắt, sắc mặt tối sầm như sắp nhỏ nước. Hoắc Châu thì như không hề nhìn thấy, thần sắc vẫn bình tĩnh:
“Thiệu tiên sinh, nếu tôi nhớ không nhầm thì Trình Hạ đã chia tay anh rồi. Anh làm vậy là có ý gì?”
“Chia tay?!” Thiệu Ngạn cười lạnh, chỉ thẳng vào mũi Hoắc Châu.
“Anh là cái thá gì? Anh tưởng cô ta thật sự thích anh sao?!
“Tôi nói cho anh biết, anh mẹ nó chỉ là một thằng thế thân! Cô ta ở bên anh chẳng qua vì anh trông hơi giống tôi thôi!”
Hoắc Châu lại cười.
Bình thường anh luôn điềm đạm, nụ cười này lại như gió xuân lướt qua, băng tan nước chảy. Ngay cả vẻ châm chọc nơi khóe mắt lông mày cũng đẹp đến lạ.
Anh cong môi, như đang nhìn một kẻ hề:
“Thiệu tiên sinh, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Trình Hạ mười bảy tuổi đã ở bên tôi rồi.
“Rốt cuộc ai mới là thế thân, anh còn chưa rõ sao?”
Thiệu Ngạn sững người, đột ngột quay đầu nhìn tôi!
Trong mắt tôi thoáng qua một tia chột dạ.
Trong khoảnh khắc, anh ta hiểu ra tất cả. Tôi chưa từng thấy Thiệu Ngạn tức giận đến vậy. Có giây phút tôi còn tưởng anh ta sẽ phát điên, rút dao đâm chết tôi. Nhưng rồi anh ta nghiến răng cười dữ tợn, lời nói không kiêng dè:
“Anh tưởng cô ta thích anh đến mức nào? Cô ta chỉ đang đùa giỡn với anh thôi.
“Tôi nói cho anh biết, cô ta là loại phụ nữ vì tiền mà cái gì cũng bán được. Cô ta vốn dĩ không phải là bạn gái cũ của tôi, tôi chỉ bao nuôi cô ta ba năm mà thôi. Tôi đóng học phí cho cô ta, muốn cô ta làm gì cũng được…”
Hoắc Châu tung một cú đấm thẳng vào mặt Thiệu Ngạn, ánh mắt sắc như dao:
“Câm miệng!”
Thiệu Ngạn bị đánh lệch mặt sang bên, phun ra một bãi máu lẫn nước bọt.
Anh ta chẳng hề để tâm, quay đầu lao vào đánh nhau với Hoắc Châu!
Hai người đàn ông to xác, anh một đấm tôi một cước. Hoắc Châu vừa đè được Thiệu Ngạn xuống đất, thì Thiệu Ngạn đã dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng anh, đá anh văng ra!
Không ai nương tay. Đánh tiếp thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
Vừa đánh, Thiệu Ngạn vừa mỉa mai:
“Tức rồi à? Cô ta vốn là loại đàn bà vô tình vô nghĩa như vậy đó. Ở bên anh chẳng qua vì anh còn có giá trị lợi dụng!
“Mối tình đầu thì có là cái chó gì? Tôi với cô ta ở bên nhau ba năm rồi, tôi ngủ với cô ta ba năm! Bây giờ tôi còn giữ tranh của cô ta đây, anh có muốn xem không…”
“Bốp!”
Đầu Thiệu Ngạn lệch sang một bên, động tác khựng lại.
Tôi rút bàn tay đang đau rát tê dại về, khẽ nói:
“Thiệu Ngạn, anh đúng là một con súc sinh.”
So với cú đấm của Hoắc Châu, lực tay của tôi chẳng đáng là bao.
Mặt Thiệu Ngạn chỉ hơi đỏ lên.
Nhưng dường như cái tát đó đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh ta. Vừa rồi còn hung hăng như mãnh thú, giờ cả vai cũng sụp xuống.
Anh ta loạng choạng đứng dậy, dùng ngón cái lau máu ở khóe miệng, rồi giơ ngón cái về phía tôi.
“Em vì anh ta mà đánh tôi?”
Anh ta đột nhiên bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Được, Trình Hạ, em giỏi lắm.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
Không quay đầu nhìn tôi thêm một lần nào.
Thật ra tôi rất ít khi khóc. Từ sau khi nhà tôi phá sản, tôi hầu như không khóc nữa.
Bởi vì tôi biết khóc cũng vô ích. Không ai xót xa tôi, số phận cũng chẳng ưu ái tôi.
Nhưng lúc này, tôi vẫn không kìm được sống mũi cay xè, trước mắt mờ đi.
Hoắc Châu bước tới bên tôi.
Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tự gồng mình lên, nhưng giờ đây bị lột trần mọi thứ trước mặt mối tình đầu, tôi gần như sụp đổ, nghẹn ngào nói:
“Những gì anh ta nói… đều là thật. Em ở bên anh ta chỉ vì học phí thôi. Anh đi đi, em biết anh cũng khinh thường em. Chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Bên cạnh không có động tĩnh gì.
Một lúc sau, Hoắc Châu nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Anh khẽ thở dài:
“Anh chưa từng khinh thường em.
“Anh chỉ rất đau lòng. Nếu những năm đó anh có thể ở bên em, em đã không phải chịu nhiều khổ như vậy.”
“……”
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi nghĩ một lúc rồi lục trong ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại cũ.
Sạc rất lâu, máy mới bật được.
Vừa mở lên, vô số tin nhắn tràn vào, nhiều đến mức điện thoại bị lag.
Tôi chậm rãi xem từng tin.
Có không ít tin của bạn bè, bạn học cũ.
Nhưng phần lớn… là của Hoắc Châu.
【Trình Hạ, anh nghe nói em ra nước ngoài rồi, bây giờ em ổn không?】
【Trình Hạ, anh đã tách khỏi bố mẹ rồi. Học phí và sinh hoạt phí hiện giờ đều do anh tự lo, anh không cần nghe họ nữa. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?】
【Giáng sinh rồi, chỗ anh tuyết rơi dày lắm. Bên em có tuyết không?】
【Hôm nay trăng tròn lắm. Anh nhớ em.】
“……”
Trải dài suốt từng ấy năm, từ mười bảy tuổi cho đến tận bây giờ.
Hoắc Châu năm nào cũng nạp một số tiền lớn cho số điện thoại này.
Còn tôi, khi đó đầy oán giận, chưa từng dùng lại số này.
Đương nhiên cũng chưa từng thấy những tin nhắn này.
Hóa ra… anh vẫn luôn tìm tôi.
Tôi đang đọc thì một tin nhắn mới bật lên.
【Trình Hạ, anh đang đợi em dưới nhà.】
Tim tôi đập thình thịch. Tôi quay người lao ra ngoài, không kịp thay quần áo hay giày dép, chỉ mặc váy ngủ hai dây và dép lê chạy vội xuống lầu.
Quả nhiên, người đó vẫn đứng ở đó.
Lá cây xào xạc. Từ năm mười bảy tuổi cho đến bây giờ, anh chưa từng rời đi.
Bước chân tôi càng lúc càng nhanh, cuối cùng lao thẳng vào vòng tay anh!
Hoắc Châu ôm chặt lấy tôi. Lần này tôi không do dự nữa, kiễng chân lên.
Nụ hôn còn dang dở của năm mười bảy tuổi… cuối cùng cũng đến muộn mà trọn vẹn.
“Lần này… có thể đừng chia tay nữa không?”
Hoắc Châu chậm rãi đứng thẳng dậy, nhưng vòng tay ôm tôi lại siết chặt hơn.
Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Được. Lần này không chia tay nữa.”
11
Ở bên Hoắc Châu, mỗi ngày trôi qua đều rất vui.
Công việc của anh bận rộn, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc tôi. Hễ có thời gian là anh sẽ nhắn tin, gọi điện, ở bên tôi.
Cuộc sống dần dần trở lại quỹ đạo.
Thiệu Ngạn cũng không tìm tôi nữa. Với người kiêu ngạo như anh ta, chịu nhục nhã như vậy rồi, có lẽ cả đời này cũng chẳng muốn gặp lại tôi.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ người quản lý của Thiệu Ngạn.
Đầu dây bên kia hoảng loạn đến mức như khóc lóc van xin:
“Trình Hạ, cô mau đến xem Thiệu Ngạn đi! Triển lãm tranh đã hẹn sắp mở rồi, vậy mà anh ta ngày nào cũng say khướt, sống chết không chịu giao tranh. Giờ còn đang uống say ngoài kia, chúng tôi chẳng ai dám lại gần, kéo anh ta là anh ta đánh người, cứ gọi tên cô suốt. Tôi cầu xin cô, cô đến xem anh ta một lần được không?!”
Tôi do dự.
Người quản lý ở bên kia liên tục van nài. Trước đây anh ta đối với tôi cũng khá tốt, trong cuộc sống từng giúp tôi không ít. Tôi thật sự không tiện từ chối, đành đến quán bar mà anh ta nói.
Thiệu Ngạn đã say đến mức không ra hình dạng, tựa trên sofa. Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ phản chiếu ánh đèn hộp đêm thành sắc màu huyễn hoặc.
Anh ta nhắm mắt, tay vẫn cầm chai rượu.
Người quản lý đưa tay đỡ anh ta, anh ta nổi giận:
“Cút đi!”
Người quản lý quay sang tôi, xòe tay cười khổ.
Tôi bắt đầu thấy, để tôi đến đây đúng là một sai lầm.
Ban đầu Thiệu Ngạn còn có thể nằm yên ở đây, biết đâu vừa thấy tôi là sẽ đánh người.
Không ngờ anh ta hừ mấy tiếng, vậy mà lại ngoan ngoãn để chúng tôi đưa lên xe.
Người say nặng như đá. Anh ta lại cao lớn, tôi và người quản lý vất vả lắm mới đặt được anh ta lên giường. Người quản lý xua tay thở hổn hển:
“Không được rồi, không được rồi. Tôi còn có buổi xã giao với đối tác, phải đi trước đây!”
Anh ta vội vã rời đi.
Tôi sợ Thiệu Ngạn nằm ngửa lỡ nôn ra rồi ngạt thở, liền đẩy anh ta xoay người:
“Thiệu Ngạn, dậy đi.”
Anh ta lười biếng hé mắt nhìn tôi một cái, rồi cười nhạt:
“Ai bảo cô đến?
“Đồ đàn bà không có lương tâm, tôi không thèm.”
Còn phản ứng, vậy là chưa chết.
Tôi yên tâm, quay người định đi.
Vừa đến cửa, phía sau vang lên một tiếng “thịch” nặng nề.
Tôi quay đầu lại. Thiệu Ngạn đã lăn xuống sàn, úp mặt nằm yên, không phát ra tiếng động.
Tôi biết tám chín phần là anh ta đang làm loạn vì say, nhưng vẫn sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện rồi lại đổ lên đầu tôi, vội vàng chạy lại ngồi xổm xuống đẩy anh ta:
“Thiệu Ngạn!”
“Thiệu Ngạn, đừng giả vờ nữa!”
Anh ta không nhúc nhích.
Tôi hoảng lên, đứng bật dậy định gọi cấp cứu 120.
Cổ tay bỗng bị người ta nắm chặt. Tôi cúi đầu, thấy Thiệu Ngạn đang ngửa mặt nhìn tôi, đôi môi hồng nhạt ướt át, ánh mắt lay động.
Trông như… một vẻ cầu xin.
Anh ta chưa từng nhìn tôi như vậy.
Tôi sững sờ trong giây lát. Thiệu Ngạn cắn nhẹ môi dưới:
“…Đừng đi.
“Trình Hạ,” anh ta khẽ đặt trán lên tay tôi, giọng khàn đặc, “những ngày này tôi rất nhớ em.
“Những lời trước kia tôi nói quá đáng thật… Thật ra tôi không có ý đó. Tôi chỉ là thấy em ở bên người đàn ông khác nên quá tức giận, nói năng không suy nghĩ. Nhưng em cũng đã tát tôi rồi.
“Em quay lại đi được không? Sau này chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi không vẽ tranh khoả thân nữa, không tìm người mẫu nữ nữa, chúng ta…”
Anh ta cúi đầu, như hạ quyết tâm:
“Chúng ta nghiêm túc yêu nhau đi.”
Gió đêm lướt qua. Có một khoảnh khắc, tôi như quay lại những năm tháng du học ở nước ngoài.
Hôm đó tôi vừa rút tiền trong ngân hàng để đóng học phí, thì trên đường bị cướp giật mất túi.
Tôi vừa tức vừa sợ, tối về nhà còn khóc không ngừng.
Thiệu Ngạn về thấy mắt tôi đỏ hoe, cau mày hỏi:
“Làm sao thế? Ai bắt nạt em à?”
Anh ta không hỏi thì thôi, vừa hỏi là tôi tủi thân vô cùng, vừa khóc vừa nói:
“Tiền của em bị cướp rồi… đó là học phí năm nay…”
Thiệu Ngạn lại cười.
Anh ta đứng dậy, xoa mạnh đầu tôi cho tóc rối tung:
“Vô dụng thật, tôi còn tưởng chuyện gì to tát.”
Nói xong anh ta đi ra ngoài.
Tôi khóc đến không nói nên lời. Một lát sau, tiếng bước chân quay lại.
Một chiếc thẻ được nhét vào tay tôi.
“Trong này đủ tiền cho em học lên tiến sĩ, đừng khóc nữa.” Thiệu Ngạn tỏ vẻ ghét bỏ.
“Khóc xấu chết đi được.”
Trong mối quan hệ này, Thiệu Ngạn thật sự không phải là người tốt.
Nhưng anh ta… từng là chỗ dựa của tôi.
Tôi mím môi định nói gì đó, thì điện thoại bỗng reo lên.
Là Hoắc Châu!
Tôi vốn không muốn nghe, nhưng Thiệu Ngạn lại kéo giật tôi, luống cuống thế nào lại vô tình bắt máy.
Giọng đàn ông vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh:
“Đang làm gì thế? Anh ở dưới nhà em, hay là… đi dạo một chút?”
Tôi cuống lên, vội ra hiệu cho Thiệu Ngạn im lặng.
Không ngờ anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen như ngọc vừa được gột rửa bỗng lóe lên một tia ác ý.
Giây tiếp theo, anh ta dùng giọng mơ hồ đầy ám muội, gọi vào điện thoại:
“Trình Hạ…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng Hoắc Châu nghe không ra cảm xúc:
“Em đang ở với ai?”